Chap 11

- Dám hỏi cô ra giá bao nhiêu?

Hắn vừa nói gì? Ra giá? Điều này khiến tự tôn của ta bị xúc phạm ghê gớm. Ta lập tức đứng dậy, hai mắt trợn tròn nhìn hắn

- Vẫn mong thái tử điện hạ cẩn trọng lời nói của mình!

Hắn vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, trỡ trẽn áp sát mặt ta. Hắn định hôn qua mái tóc ta nhưng ta nghiêng mặt tránh né. Bằng một chất giọng đầy khiêu khích, hắn nói

- Cô nương xinh đẹp! Cô chẳng phải là người ở đây sao? 

Cơn giận khiến ta nắm chặt tay đến nỗi móng cứa vào da thịt, rồi dần bật thành tràng cười. Hắn vốn dĩ là ca ca của ta, không ngờ đầu óc ngu muội đến mức nói ra với ta lời này. Thêm lẫn cả bộ mặt dửng dưng này của hắn nữa. Ta cảm thấy hình như hắn đang thấy rất rõ biểu cảm của ta, nhưng vẫn cố làm ngơ

- Ngài nhầm rồi! Ta không phải người ở đây, chỉ là vô ý đi lạc vào đây, sơ xuất va phải điện hạ. Nhưng từ đầu đến cuối, điện hạ cũng chẳng mất mát hay thiệt thòi nên ta nghĩ ta chẳng phải làm gì ngoài việc xin lỗi cả! Điện hạ là người độ lượng, ngài sẽ không tính toán những thứ vụn vặt này chứ?

Nhật Doãn nghe rõ từng lời nói xác đáng của ta không sót một từ nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một dân nữ tầm thường dám đứng trước mặt nói chuyện với hắn một cách dửng dưng như thế. Hắn như muốn ghi nhớ từng lời một, để dần dân mang ra tính sổ với ta.

- Cô nương, ta không biết cô từ đâu tới, nhưng chắc cô cũng phải hiểu được một điều căn bản thế này. Cô dù có là ai, ở địa vị như thế nào, thì cũng đều là nữ nhân cả. Mà nữ nhân trong thiên hạ này, người mà bổn thái tử muốn, chưa ai là không có được. Cô không ngoại lệ!

Ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lời nói không bật thành tiếng, hận không thể dậy cho hắn ta một bài học. Ta thực sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng binh lính của hắn cản ta lại, dơ kiếm ra trước mặt ta

- Ngài...Có ý gì?

Ta ngớ mắt nhìn, Nhật Doãn phì cười một tiếng. Lúc này trên người ta chẳng có dao hay thứ gì để tự vệ cả.

- Cô càng cố chấp như vậy, ta lại càng cảm thấy hứng thú hơn! Ta khuyên cô nên biết điều một chút, như vậy chúng ta sẽ không phải dùng tới đao kiếm để nói chuyện với nhau!

Nói dứt lời, những tên lính đột nhiên lao vào phía ta. Ta nghiên đầu tránh đường kiếm của chúng, nhanh tay vặn cổ một tên đang lao tới, rồi đoạt kiếm trên tay hắn. Ta dơ thẳng đường kiếm ra trước mắt hắn. Mọi người xung quanh ai cũng sững sờ, sợ hãi mà lùi ra một bên. Ta cũng chẳng xoay chuyển, định đoạt duy nhất một mục tiêu phía trước. 

- Phải để xem ngài có bản lĩnh đó hay không?

Khuôn mặt của Nhật Doãn không có vẻ kinh hãi, ngược lại hắn càng thích thú, khóe miệng cười không dứt được. Hắn không ngại mà tiến lên rút kiếm, lệnh cho mấy tên thuộc hạ lui ra, nói

- Ta trước giờ chưa từng muốn ra tay với nữ nhân, đây là do cô thách thức ta trước, đương nhiên ta xin chiều! Chúng ta một đánh một đi!

- Vậy nếu như thua, ngài phải thả cho ta đi, quân tử nhất ngôn không nói hai lời!

Nghe vậy, hắn đáp lại một cách nhanh chóng. Tay kiếm của hắn cầm vụng như vậy. Người này, ta hoàn toàn có nắm trong tầm tay. 

- Vậy nếu như cô thua thì sao?

Ta hé môi cười, vẻ khinh bỉ không kể xiết

- Ta sẽ không thua đâu!

Nói dứt, ta nhanh như cắt lao về phía hắn. Ta muốn giải quyết người này càng nhanh càng tốt, nên ra tay rất dứt khoát. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác ngăn chặn từng đường kiếm của ta. Chúng ta đập vỡ nhiều bàn ăn trong quán, khiến mọi người xung quanh ai cũng kinh hãi khôn cùng. Nhưng có điều rằng những đường kiếm của hắn ta đều nắm trọn được trong lòng bàn tay. Trận đấu này, ta chưa từng thất thế lúc nào. Xem ra lời người ta đồn thổi là đúng, dẫu sao thái tử cũng chỉ là bù nhìn vô dụng. Văn không tốt, võ cũng chẳng hay, nếu như không phải là con của ngô hoàng đế thì sớm đã thành thứ phế vật. 

Ta quyết định kết thúc trận đấu bằng một nhát kiếm cuối cùng. Giằng co hồi lâu, thấy đối phương cũng đã sức cùng lực kiệt. Ta đâm xuyên qua đầu hắn, hắn kịp nghiêng người tránh cho dao không cứa vào da thịt. Nhưng ta vẫn tiếp tục xiên thêm một nhát nữa. Lần này, hắn không giữ được thăng bằng, cứ thể yên vị ngã xuống nền đất. Ta cứ vậy chĩa kiếm ra trước mặt hắn, cất tiếng

- Thái tử! Ngài thua rồi!

Dứt lời, ta vứt kiếm xuống đất, phất tay áo định rời đi. Nhưng...

- Đứng lại!

Ta quay mặt lại bởi tiếng hô đó. Nhật Doãn lúc này mới lấy được đà, từ từ đứng dậy.

- Sao vậy? Ngài muốn nuốt lời?

- Không phải! Nhưng trước khi cô rời đi có một chuyện ta muốn làm rõ!

Khi ta ngơ ngác chưa kịp hỏi đó là chuyện gì, thì hắn đã tiếp lời

- Trong đêm thất tịch, có một tên thích khách to gan dám hành khích muội muội ta. Hắn ta trúng kim nọc độc của tín vương ở tay phải. Nghe nói, hắn ta cũng đang muốn truy bắt tên thích khách này.

Người ta bỗng dật thót. Nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh trong phút chốc. Ta giương mắt nhìn, cẩn trọng nghe hắn nói từng lời một

- Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót! Một cô nương võ công cao cường như vậy, lại đi lạc được vào lầu xanh, chuyện này nói ra không thể không thấy chút kì lạ! Nếu như cô muốn chứng minh mình trong sạch vậy có thể vạch ống tay phải lên được không?

Rõ ràng hắn đang muốn cầu khiến, như ta nghe nó chẳng khác gì một mệnh lệnh bắt buộc. Trong khi binh lính của hắn vẫn đứng xung quanh ta, vô cùng dày đặc không thể thoát ra ngoài. Ta phân vân chưa biêt phải làm gì, thì một tên thị vệ đã bắt lấy tay ta. Ta chưa kịp hoảng hốt, ống tay bị kéo lên, vết sẹo đó hiện ra

Nhật Doãn cau mày, binh lính lập tức kề dao lên cổ ta.

- Vết sẹo do kim độc của Tín vương, chỉ cần nhìn qua là nhận ra được. Cô còn gì để giải thích? 

Tình thế này thực sự rất khó khăn, nguy hiểm cận kề phía trước. Ta không thể một mình bất chấp ra tay ngay tại đây, cũng không biết nên làm gì khác khi vài nhát kiềm đang kề đến tận cổ. 

- Bắt lấy cô ta!

Trong tâm trí ta lúc này chẳng nghĩ được gì, rối loạn vô cùng. Ta cứ để mặc cho mình bị trói, rồi bị bọn chúng dẫn đi. Hiện tại, ta chỉ có thể khuất phục, sau đó mới có thể nghĩ cách trốn thoát. 

Nhưng hình như nơi bọn chúng đưa ta tới không phải thiên lao. Ta bị bịt mắt, nên không nhìn thấy gì hết. Tưởng tưởng khung cảnh xung quanh qua tấm che này thì là một nơi khá sáng sủa, hiện tại đang có vài ba người đứng xung quanh canh gác. Tay ta bị trói chặt, cố nhúc nhích, nhưng không tài nào cử động nổi. Thở dài, ta tự dặn mình phải bình tĩnh, thì may mới có thể nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này. 

Đợi một lát, có bước chân người tiến vào. Ta cảm giác như mọi vật xung quanh hết thảy đều cử động. 

- Đến để tra khảo ta?

Ta vừa cất tiếng, người đó đã cười lớn. 

- Đến bây giờ cô vẫn nghĩ ta bắt cô về để tra khảo hay sao?

Nhật Doãn đến gần phía ta, phất tay cho binh lính lui ra hết. Hắn tiến từng bước một, rồi nhẹ tháo chiếc khăn che trên mắt ta. Tầm nhìn của ta trở lại bình thường. Nhưng khi ta ngó nghiêng xung quanh, tất cả đều khiến ta sửng sốt. Nến đỏ, rèm xanh, giường...đây chẳng khác gì một khuê phòng. Một dự cảm bất an khôn cùng cuốn lấy suy nghĩ của ta. Nó làm cho ánh mắt ta trở nên đầy nghi hoặc hơn bao giờ hết.

- Tại sao ngài lại đưa ta đến đây?

Nghe vậy, hắn cúi thấp đầu xuống, sát lại gần tai ta, chậm dãi nói:

- Vì bổn thái tử muốn ở cùng với cô!

- Ngài...!

Lúc này cả người ta nhảy dựng lên, như một con thú nhỏ tìm mọi cách tự vệ. Ánh mắt ta nhìn hắn đầy sự căm tức và giận dữ. Ta cũng chẳng lạ gì về cách hành xử khiếm nhã này. Chỉ là ta thấy bản thân như vừa đón nhận một sự nhục mạ mà ta không thể chịu nổi. 

Thấy sắc mặt ta có vẻ biến đổi, hắn bỗng nhẹ giọng:

- Cô tức giận cái gì chứ? Lẽ ra cô nên cảm ơn ta. Cô hành khích công chúa, thử hỏi nếu rơi vào tay tên Tín vương máu lạnh vô tình đó, hắn sẽ để cho cô chết một cách dễ dàng hay sao? Chính ta đã cứu cô khỏi hắn ta!

Ta không đáp lời, trong lòng gợi lên suy nghĩ khó tả. 

- Ta mặc kệ cô có lai lịch thế nào, có thù oán gì với Tín vương hay muội muội ta. Bởi lẽ ta cũng không ưa tên Tín vương đó, nên cũng không muốn hắn làm nên chuyện. Con người Tín vương tâm địa phức tạp, quỷ kế đa đoan, cô nghĩ chỉ với chút mánh khóe của cô làm sao có thể qua mắt được hắn ta?

Trước giờ ta không hề có ý muốn đối đầu với Tín vương, sau này càng không muốn làm như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chết của gia tộc, máu tươi của mẫu thân chảy loang lố trên đại điện, và cả mười năm sống trong tủi nhục dày vò của ta nữa. Ta lại thấy tâm mình vững hơn, không muốn xao động. Ta hiểu Tín vương muốn giúp ta thật lòng, nhưng vốn dĩ chúng ta không chung đường. Dì U Nhược cũng đã dặn ta chỉ được xem hắn là con cờ trong tay, lợi dụng hắn. Xem ra con người này dù có tốt đến thế nào cũng không thể duỗi nắn được trái tim của ta. 

- Thế nhưng ta thì lại khác! Ta sẽ không đối xử với cô như cách hắn sẽ làm! Chỉ cần cô ngoan ngoãn phục tùng ta! Ta sẽ không bạc đãi cô!

Nhật Doãn không ngần ngại mà tiến lại gần, dang tay như muốn ôm lấy ta. Ta lùi người ra phía sau, nói:

- Đừng đụng vào ta!

Hình như sự chống đối của ta không làm hắn bận tâm, ngược lại hắn còn nở nụ cười đầy thích thú.

- Đâu phải cô muốn là được? Hôm nay là do bổn thái tử định đoạt!

Nhanh như cắt, hắn túm chặt lấy ta, còn ta ra sức vùng vẫy. Khốn nạn thay khi ta vẫn bị trói chặt. Hắn lợi dụng ta không thể cử động tay, chớp thời cơ đẩy ta xuống giường lớn. Ta vội vã ngồi lên, liền bị hắn đẩy xuống. Chúng ta dằn co rất lâu nhưng xem ra hắn vẫn chưa thể yên vị ta nằm ở dưới giường.

- Đường đường là thái tử mà lại đi cưỡng bức một nữ nhân tầm thường! Không hơn không kém ngài chỉ là một tên háo sắc mà thôi!

Ta nói mà gần như hét lên. 

- Ta chưa từng thấy cô nương nào ăn nói khó nghe như cô! Nhưng như vậy càng khiến ta hứng thú!

Hắn ra tay mau lẹ hơn, làm ta không nắm kịp thót. Ta liên tục cử quậy tay để gỡ dây trói này, như gần như vô vọng. Hắn gìn chặt ta ở dưới giường. Khi nhận ra chân ta bắt đầu cử động, hắn bèn đè chân lên. Ta lúc này bị kìm kẹp đến ngột thở, động đậy được một lát rồi im như pho tượng. Hắn vẫn nhìn ta mà cười. Ta chỉ hận không thể một đao đoạt mạng hắn. Ta trợn ngược mắt, nói đủ to để hắn nghe rõ

- Thái tử! Nếu ngài dám làm vậy với ta, đời này ta sẽ không để ngài sống yên đâu!

- Cô chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, có thể làm gì ta chứ?

Hắn muốn ôm lấy ta, ta né tránh. Ta điên cuồng giẫy dụa, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, nhưng thiếu tay nên động tác rất vụng về. Một lát sau đã bất lực, mặc cho hắn chà đạp thân thể mình. Ta biết bây giờ có kêu gào la hét cũng sẽ chẳng ai lao vào cứu ta. Ngoài kia chỉ toàn là thị vệ của thái tử. Hơi thở của hắn phả gần bên tai ta, vô cùng khó chịu. Hệt như một cơn ác mộng, nếu nó chỉ là ác mộng thì ta muốn tỉnh lại ngay lập tức. 

- Tiện nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top