Chap 10: Mộ Gió
Đêm dần xuống, những ngọn gió thổi dữ dội lùa thẳng vào tai, ầm ĩ đến đáng sợ.
Sau tiếng quát ra lệnh của tín vương, binh lính ai nấy cũng kinh sợ mà lùi lại. Con dao ta đang kề sát lên cổ công chúa, nên họ chẳng ai dám tiến lên một bước. Bách tín xung quanh có lẽ cũng đã bắt được trò hay, túm tụm lại giữa chúng ta đông như kiến.
- Vậy hóa ra cô nương đó là công chúa điện hạ...cải trang như vậy mà vẫn bị thích khách nhận ra được
- Nghe nói người kia là tín vương, đích thân đi theo bảo vệ công chúa. Thích khách này chắc chắn bản lĩnh phải thế nào mới dám ra tay lộ liễu như vậy!
Đám người đó thì thầm vào tai nhau, đứng hoàn toàn ngoài vòng vây của các thị vệ.
- Được! Ta đồng ý với ngài!
Cuộc thoải thuận vừa được chấp nhận. Dù sao thì ta cũng cần phải tìm cách để thoát ra khỏi đây. Ngay lập tức, bọn lính canh vội vã dẹp lối mở đường cho ta đi qua. Ta dẫn theo công chúa, còn tín vương cũng bước ngay sau ta.
Chúng ta đi qua những gian hàng sầm uất, ai nấy nhìn thấy cũng phải run sợ. Bọn họ chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không ai dám can dự vào. Rời gần ra khỏi đường lớn, cũng cách bọn thị vệ một quãng rồi. Nhưng ta vẫn chưa cảm thấy an toàn. Nhất là khi người kia chỉ cách ta được hơn chục bước chân. Trong lòng ta có chút bối rối, không biết nếu ta chịu thả công chúa thật, thì hắn sẽ tha cho ta? Nhưng hôm nay ta bằng mọi giá phải giết được cô ta. Nếu như ta giết cô rồi thì hắn ta sẽ làm gì.
- Hãy nhớ...hãy làm hắn ta yêu con! Nhưng con tuyệt đối không được động lòng!
Trước giờ, dù cảm xúc chỉ khá mơ hồ như ta chưa từng một ngày nghĩ đến rằng trong lòng hắn ta cũng có ta. Càng khó để khiến hắn yêu ta, một lòng một dạ với ta. Hắn ta đã từng cứu mạng ta đến hai lần. Hắn sẽ không phải tốn nhiều công sức đến thế nếu với hắn, ta chẳng là gì. Nhưng ít nhất hai ánh mắt nhìn ta của hắn không lạnh nhạt như bây giờ, vô cảm xúc còn hơn cả người dưng.
Ngay cả người con gái đang bị ta giữ chặt cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Dù biết rằng tín vương đang đi ngay sau ta, nên cô ta có cảm thấy an toàn đôi chút. Cô ta không dám ngẩng mặt lên nhìn ta, càng không nói được lời nào, thậm chí thở mạnh thôi cũng không dám.
Đi tới đường vắng, bóng tôí bao trùm muôn ngả, nhìn thấy mặt nhau cũng khó. Đến nỗi hai mắt ta phải chớp ngợp một lúc mới định hình ra được con đường này. Công chúa bị ta giữ chặt trong tay, nhưng không tìm được bất kì một cơ hội nào đụng đến một sợi tóc của cô ta cả. Ta không biết liệu tiếp theo mình phải làm gì, cũng không biết nên dừng lại ở đâu. Cùng lắm, ta phải từ bỏ cô ta để chạy thoát.
Gần đến bìa rừng, khi ta không còn cảm thấy sự bất an trong lòng, cũng không nhận ra sự xuất hiện của bất kì thị vệ nào, thì đột ngột dừng chân lại.
- Dừng lại!
Ta hô lên, buộc bước chân hắn đứng lại theo ta.
- Chắc ngươi đã cảm thấy an toàn rồi, còn không mau thả người ra?
Hắn hỏi, ta không vội trả lời
- Ngài lùi về sau ba bước đi!
Hắn làm theo lời ta một cách miễn cưỡng, không quên tìm cách chấn an người kia
- Chẳng biết với ngài công chúa quan trọng cỡ nào mà dám đặt cược tính mạng đi theo ta đến nơi hoang vắng này? Ngài không sợ ta đã có mai phục sẵn?
- Thích khách, đời này ta gặp cũng có năm bảy loại! Nhưng dù là loại nào thì chẳng phải các người luôn nhằm vào những người nếu chết sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ này một chút, không phải sao? Thứ các người muốn duy nhất chỉ có một, đó là thứ có thể lấp đầy lòng tham. Mà thứ đó, các người buộc phải tìm đến những kẻ có để cho ! Vì vậy kể cả hôm nay ngươi có mai phục ở đây, chỉ cần chưa đạt được những thứ mà ngươi muốn, Uyển Như công chúa không thể chết được!
Ta cười lạnh một tiếng. Bình thường hắn vốn là kẻ tài trí mưu lược. Nhưng chỉ qua lớp mặt nạ này, hắn đã không thể nhìn ra nổi gương mặt ta. Lại càng không đoán ra được thứ ta muốn là gì. Ta thông minh hơn hắn, chỉ duy nhất một lần này thôi là quá đủ rồi.
- Ngài nhầm rồi! Riêng bây giờ, thứ ta muốn chính là mạng của cô ta!
Nói dứt lời, ta không tiếc đụng dao một nhát. Nhưng tiếc là, hắn vẫn nhanh hơn ta. Hoàng thượng giao cho hắn trọng trách bảo vệ công chúa, hắn nhất định thực hiện chu toàn. Gió thổi qua khiến những tán lá dật mình. Màn đêm im phăng phắc. Một vật sắt nhọn, sượt nhẹ qua cổ tay ta. Con dao trên tay ta cứ vậy mà rơi xuống, máu tươi chảy ra đỏ thẫm, làm ta khẽ đau nhói.
Ta nhận ra vệt áo đen trên tay sớm đã nhuộm màu, hình như bị cứa vào rất sâu. Khi ta bị phân tâm bởi tay mình, Uyển Như thừa cơ trốn thoát. Không ngờ được tín vương vẫn còn có thể làm ta bị thương bằng một vật nhỏ mà sắc bén thế này. Cơn đau dâng lên nhức nhối, ta có cảm giác như vết thương chạm vào đúng động mạch. Máu dần thâm tím lại, ta bất chớt để người ngã quỵ xuống.
Chỉ là một vết cứa thôi mà, tại sao ta lại cảm thấy đau đến như vậy. Ta xiết chặt lấy cổ tay mình, nhưng máu vẫn ứa ra không ngừng. Uyển Như hoàn hồn trong cơn sợ hãi, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy hắn. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn khoảng khắc đó, trong khi không biết là thể xác hay trái tim ta đang chịu dày vò.
- Trên chiếc kim đó có độc, thích khách lại trúng vào đúng cổ tay! Độc tính nhẹ không đến nỗi mất mạng, nhưng sẽ làm sức lực của hắn cạn kiệt dần trong ba canh giờ, sẽ có đau đớn!
- Vậy rốt cuộc thích khách là ai? Tại sao lại muốn giết ta?
Ta vẫn nghe được những lời thì thầm giữa hai người họ. Ta trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dưới đất, nhắm mắt mà chịu đựng nỗi đau rát trên da thịt
- Là ai cứ bắt về tra hỏi sẽ rõ! Công chúa, ta nghĩ cô nên tránh xa một chút, cẩn thận vẫn hơn!
Uyển Như gật đầu nghe theo lời hắn
Không được...không thể rơi vào tay hắn, không thể để hắn nhận ra ta! Ta nắm tay thật chặt, kín đáo vồ lấy một nắm cát gần đó. Ta không gấp, đợi đến khi hắn chịu tiến gần lại định vạch khăn che mặt ta. Chờ đúng thời khắc đó, ta vội vàng tung nắm cát đó ra trước mặt hắn. Bụt bay túi tung, mù mịt trước mắt. Hắn sững sờ trong giây lát, ngay lập tức lấy tay che mắt. Ta nhanh chóng đứng dậy, như một con sóc chạy ra khỏi nơi đó.
Khu rừng này rất rộng lớn, cây cối rậm rạp chắn ngang một lối xung quanh. Nhất là khi trời chợp tối, ánh trăng bị mây che lấp gần hết nửa. Chỉ cần mất một khắc phân tâm thôi, cũng đủ để làm mất dấu đối phương rồi. Bụi bay nhòe mắt hắn, khi định hình lại thì đến bóng của ta cũng không thấy đâu rồi.
Ta cố gắng chạy thật nhanh về hướng mà bản thân nghĩ là lối thoát. Tay giữ chặt lấy cổ tay trúng nọc độc, mắt chẳng kịp ngoảnh lại phía sau để nhìn. Không biết là ta đã trúng loại độc gì, mà càng ngày tâm trí ta càng trở nên vô thức. Hai mắt dần dần mờ đi, đầu đau như búa bổ. Chỉ là một vết nứt nhỏ thôi mà tay đã chảy máu không ngừng. Ta cứ chạy tận cùng của khu rừng, đến khi đôi chân mỏi đến rời rạc. Không khí ngày một thêm ảm đạm, màn đêm bao phủ lên khắp tầm nhìn.
Hai mắt ta trùng xuống như muốn ngủ, cũng chẳng biết mình đang chạy đến đâu nữa, đến khi kiệt sức mới dừng lại. Đôi mi dần chạm vào khóe mắt, mất đi ý thức lúc nào không hay. Hôm nay, ta đã trúng kim mang nọc độc
....
Trời rạng sáng, không còn bóng tôi tuyệt vọng dai âm ỉ. Ta khẽ mở mắt, hình như cơ thể này đỡ đau hơn rồi. Nhìn xung quanh thì đây vẫn là khu rừng của đêm hôm qua. Ta lật tay mình, vết thương đã ngưng chảy máu. Nhưng nó đã để lại một vết thẹo trông rất kì lạ và riêng biệt. Có lẽ loại độc này chỉ có tác dụng trong vòng ba canh giờ mà thôi. Hôm qua ta không giết được Uyển Như công chúa, lại suýt nữa bị Tín vương nhận ra thân phận. Cũng may ta mạng lớn, kế hoạch tuy thất bại những cũng không đến nỗi bi thương.
Đêm qua, vì bảo vệ công chúa mà hắn đã phóng kim châm độc về phía ta. Ta lại hất cát vào mắt hắn. Thật không ngờ rằng chúng ta cũng có ngày khiến đối phương bị thương.
Ta khẽ dụi mắt, rồi rẽ đường đi tiếp xuống cánh rừng. Ta phải mò được lối về gian nhà gần kinh thành của dì U Nhược. Rồi hỏi xem tiếp theo ta nên làm gì. Thực sự trong lòng ta rất sợ hãi. Ta sợ rằng vì địa vị không thể từ bỏ mà ta sẽ sẵn sàng làm bất kì thứ gì, chà đạp lên bất kì ai. Ta sợ ta và người ta yêu một ngày nào đó sẽ phải đối đầu, một chết một còn. Ta sợ nghịch cảnh gian nan này sẽ dần biến con người ta trở nên máu lạnh, tàn nhẫn như một kẻ không tim. Nhưng, ta chỉ có thể lựa chọn con đường đó, rồi đi trên con đường đó suốt kiếp
Thì ra cánh rừng sâu này dẫn đến một thung lũng rất đỗi rộng lớn. Khi ánh nắng hất vào mặt ta, đã là giờ tị rồi. Thung lũng này hình như cách kinh thành không xa. Nơi đây chất chứa toàn là rơm rạ, cũng khó bay ngạt ngào khắp nơi. Không hiểu tại sao nhưng đứng trực diện tại đây ta thấy rất ngột ngạt, khó chịu. Những thứ ở đây phân bố rải rác, không tập trung vào một trọng điểm, nhìn rất rối mắt. Xuất hiện trước tầm nhìn của ta là một bia mộ khắc chữ. Ta muốn tiến lại gần hơn để xem bia mộ đó. Nhưng đột nhiên dật mình, vì nơi đây xuất hiện tiếng bước chân. Phát hiện ra có người đang đi tới, ta hoảng hốt đứng nép người vào gốc cây cổ thụ gần đó.
Đợi một lúc, ta mới dám quay mặt lại nhìn. Người đứng trước bia mộ, nhìn khuôn mặt thấy rất rõ. Ta không còn tin vào mắt mình nữa. Người đó chẳng nói gì, chỉ đứng trước đó im lặng hồi lâu. Lặng lẽ như tiếng lòng ta hiện tại vậy.
- Kính Nguyên...Ta đến rồi, dù không biết cô có đang đợi hay không...
Hắn khẽ nói, ta vẫn lặng yên lắng nghe
- Hôm trước, ta có nhờ thuộc hạ chuẩn bị hậu sự cho cô, nhưng đến tận bây giờ ta mới đủ cam đảm để đứng tại đây
Hắn cứ tự độc thoại, nghe nhói đến tận tâm can. Ta đang đứng ở đó, vẫn đứng ở đó. Thậm chí khoảng cách là rất gần, nhưng lại chẳng thể lao ra được
- Cô biết không, ta không tin được việc cô đã chết. Cô là nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường nhất ta từng gặp, không sợ trời chẳng sợ đất, không việc gì không dám làm. Suy cho cùng cái chết của cô vẫn còn quá mơ hồ. Ta đã hứa sẽ giúp cô phục thù, tiếc rằng ta chẳng còn cơ hội để giữ lời rồi. Còn Khanh Y hoàng hậu, bà ta tuy không chết nhưng bị lửa hủy đi gần hết khuôn mặt. Bà ta đã bị phế bỏ ngôi vị vì tự ý điều động binh lính, rồi bị giam lỏng trong lãnh cung. Bà ta trở nên điên dại, sống không bằng chết. Hiền phi đã được ban chiếu lập hậu, nữ nhân này cũng ngạo mạn mưu mô chẳng kém gì phế hậu. Uyển Như công chúa cũng có nhiều xích mích với bà ta. Ngô hoàng ngày càng xa đọa, thái tử Nhật Doãn lại bất tài, hiện giờ trong cung đang rất hỗn loạn. Ta xin lỗi! Ta đã không kịp đến cứu cô. Nhưng ta hứa sẽ giúp cô, đời này nếu còn có ta, Ngô hoàng nhất định không sống yên!
- Lúc trước ta đã gặp một người, can đảm và cố chấp giống y như cô vậy. Người đó dám hành khích Uyển Như công chúa trong đêm thất tịch, ta còn làm hắn bị thương. Ta chỉ mong rằng, người đó không phải là cô. Đó là điều ta thực sự hi vọng. Nhưng so với việc cô không còn trên đời này nữa, thì điều đó với ta vẫn tốt hơn nhiều!
Ta nghe mà tim khẽ đau nhói, đau như xé vậy. Ta và hắn đang ở chung một thế giới, vậy mà chúng ta lại phải chia xa. Ta không dám và không thể đối diện với hắn ngay lúc này. Giữa hai ta có quá nhiều ràng buộc, sống chết không thể kền bên. Hắn chỉ nói như vậy, thở dài trong hiu hắt.
- Tín vương... Ta... Ta thực sự...thực sự...
Câu nói thầm lặng của ta chỉ dừng được đến đó, rồi nghẹn đắng nơi cổ họng. Nghĩ về thù hận sâu như biển của gia tộc ta, rồi chính bản thân cũng không kìm lòng được. Trái tim này muốn chết lặng như bị ai bóp nghẹt
Lúc hắn rời đi, ta đã ra chạm vào bia mộ đó. Thì ra đây chính là mộ của ta. Với người, ta như một kẻ đã chết.
- Mệnh trời đã định sẵn là kẻ thù, không cần thiết phải dây dưa quá nhiều. Nếu như ngày đó ta không sảy ra chuyện, thì chúng ta vẫn có kết cục như bây giờ...
Ta nói mà hai mắt đã đẵm lệ. Hai chúng ta đường ai nấy đi. Tình cảm chỉ khiến ta trở nên yếu đuối, giết chết lí trí trong ta. Ngươi cũng thế. Dù đau đến mấy ta cũng không thể để bản thân nún sâu hơn nữa
Vì y phục kia đã rớm máu nên trước khi vào thành ta có thay xiêm y trắng. Vừa hiên đúng bộ dạng nữ nhân để người ta không nghi ngờ. Bách tín trong thành hôm nay có vẻ náo loạn. Nhìn rõ hơn thì xuất hiện một tốp binh lính mặc quân phục triều đình đang đi dán cáo thị
- Chúng ta được lệnh truy bắt thích khách đêm qua hành khích công chúa. Thích khách bị một vết sẹo do kim châm độc gây ra ở tay phải!
Tiếng bọn lính nói rất to, ngạo nghễ hung tợn kiểm tra cổ tay phải từng người một. Những người có vết sẹo đều bị bắt lại.
- Kiểm tra tất cả bất kể nam nữ để không bỏ sót một tên!
Ta nghe vậy hoảng hốt. Vốn dĩ định tìm đường trốn khỏi thành. Nhưng ở đâu cũng là lính canh bao vây tứ phía. Toàn bộ những người qua đường đều bị chặn lại. Trong lúc bấm loạn, ta đã nhìn thấy một nơi có thể thoát thân. Đó là kĩ viện...
Ta nhanh chóng mang bộ dạng này bước vào bên trong. Không ngờ được rằng nơi hoa phấn này cũng có thị vệ bước vào. Đang đà hoảng sợ, ta vô tình đâm sầm vào một nam nhân.
Chưa kịp nói lời xin lỗi, ta vội lướt nhìn qua khuôn mặt. Người này chỉ được vóc dáng cân đối, ăn mặc sang trọng, nhưng diện mạo lại chẳng mấy anh tuấn, lại mang phong thái của kẻ háo sắc. Hắn cứ nhìn chằm chằm ta chẳng dứt
Bỗng nhiên xung quanh hắn xuất hiện lính canh, chỉ tay quát
- To gan! Ngươi dám mạo phạm đến thái tử?
Thái tử? Đây là Nhật Doãn - con trai của ngô hoàng với Khanh Y hoàng hậu sao. Dù mang danh nghĩa huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng ta chưa gặp hắn lần nào. Hồi còn nhỏ người ta nói ta không đủ tư cách đối diện với hắn. Ai ngờ lại chạm mặt trong hoàn cảnh éo le như vậy. Tình thế bắt buộc, xung quanh lại khá nhiều binh lính, những người khác trong kĩ viện đều đang phóng ánh mắt về phía ta. Ta ngần ngại mà quỳ xuống
- Tiểu nử có mắt không thấy thái sơn, đi đứng không nhìn vô ý va phải thái tử. Mong ngài thứ tội!
Nhật Doãn không hề có ý định bảo ta đứng lên. Rồi hắn nở một nụ cười rất khó hiểu, nói
- Cô nương chỉ định xin lỗi suông thế thôi à?
- Ý ngài là gì?
Ta tròn mắt, ngẩn mặt lên hỏi lại
- Ta chấm cô rồi, ra giá đi!
Được 5 vote mk sẽ viết chap 11 nha. Lượt đọc nhiều nhưng vote ít quá😥. Dạo này mk hơi bận nên ra chap hơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top