Chap 5

Tống Vũ Kỳ thức dậy lúc 6h sáng. Hôm nay là ngày cô đến báo danh ở công ty KR. Cô khoác trên mình bộ đồ công sở màu đen chỉnh tề, tóc buộc cao rồi trang điểm nhẹ. Thực ra để mà nói điều kiện của Tống Vũ Kỳ cũng không tồi. Bố mẹ cô hiện đều đang ở nước ngoài làm nghiên cứu viên, nhưng cô có không thích công việc đó lắm, ở nước một mình tự do tự tại làm những điều mình thích không bị gò bó.

Tống Vũ Kỳ vừa mở cửa đã thấy Trương Lam Lam dựa người vào con maserati đứng đợi.
- Kỳ Kỳ, hôm nay mình hộ tống cậu đi làm.

- Ây đúng là vinh dự quá!

Trương Lam Lam đưa Tống Vũ Kỳ tới tập đoàn KR. KR là tập đoàn chuyên về công nghệ điện tử, đối với Tống Vũ Kỳ mà nói đây là một ngành nghề vô cùng rộng mở trong tương lai, lợi nhuận đem về cũng rất lớn. KR dù không phải tập đoàn đứng đầu về lĩnh vực này tuy nhiên 2 năm trở lại đây, KR đều có bước tiến đáng kể, nhất định tương lai sẽ đứng top cả nước.

Tống Vũ Kỳ tạm biệt Trương Lam Lam . Nhìn tòa nhà 30 tầng trước mặt, Tống Vũ Kỳ hít một hơi rồi bước vào. Chỗ làm việc của cô nằm ở tầng 17. Bước vào thang máy, Tống Vũ Kỳ không ngừng cảm thán. Suy cho cùng cũng là bản thân mình quá giỏi, mắt nhìn tốt như vậy lựa chọn KR.

Bước vào văn phòng, Tống Vũ Kỳ đã nhìn thấy người hướng dẫn đang đợi mình ở cửa
- Chào em! Tống Vũ Kỳ phải không? Chị tên Tố Nhi, hôm nay sẽ hướng dẫn em các công việc.

- Ây có nhân viên mới sao? Là nam hay nữ thế?

- Nam thì sao mà nữ thì sao nào? Mỹ nữ người ta mới không để ý đến ông!

- Hai người thôi đi! Nếu không phải mấy tên đàn ông mấy người, văn phòng chúng ta có ít nữ như vậy không?

- Đừng dọa muội muội nhỏ sợ!

- Chúng tôi cũng chưa nói gì mà!!!

Thấy một màn như vậy, Tống Vũ Kỳ khẽ cười nhẹ. Tố Nhi thật sự bất lực, quay qua nhìn Vũ Kỳ
- Em thấy đấy, văn phòng chúng ta tuy ít nữ nhưng mọi người rất cởi mở và thân thiện.

- Vâng!

Tố Nhi đưa Vũ Kỳ đi tham quan một lượt, giới thiệu đồng nghiệp và công việc cho cô
- Vũ Kỳ à! Đây là chỗ của em, ở cạnh Miêu Miêu nha!

- Xin chào mình là Miêu Miêu!

- Xin chào mình là Tống Vũ Kỳ!

Ngồi bên cạnh cô là một đồng nghiệp nữ rất dễ thương. Mái tóc đen được búi hai bên, làn da vô cùng trắng, đúng như cái tên Miêu Miêu.
- Công việc ở đây mỗi ngày không nhiều, phòng mình dù ít nữ nhưng rất thoái mái!

- Cảm ơn!

Miêu Miêu cười tươi với Vũ Kỳ làm cô cũng thấy thoải mái phần nào. Lúc này có một đồng nghiệp nam đi đến
- Vũ Kỳ! Hôm nay là ngày đầu em đến, tối đi ăn đi Vũ Kỳ!

- Phải đấy! Đi đi!

Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Tống Vũ Kỳ cũng không muốn làm mọi người mất vui
- Được thôi! Vậy tối nay em mời!
..............................
Tống Vũ Kỳ lựa chọn một nhà hàng tại khách sạn Star. Đây không phải nhà hàng bình dân nhưng cũng không quá sang trọng. Cô muốn tạo cho mọi người một bầu không khí tự nhiên nhất nhưng cũng không quá tầm thường.

- Nay Vũ Kỳ mời sao? Thật làm khó em rồi!

- Không sao đâu! Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái!

- Vũ Kỳ đã nói vậy bọn anh không khách sáo nữa nhé!

- Cánh đàn ông các anh đừng có bắt nạt một cô gái nhỏ như Vũ Kỳ nha!

- Người ta là em gái mới đến đấy đừng dọa người ta chạy mất!

Tống Vũ Kỳ phì cười trước sự bảo hộ của các tỷ tỷ. Nếu xét về tuổi tác cô và Miêu Miêu là nhỏ nhất nhưng cô lại sinh sau Miêu Miêu nên có lẽ cũng tính là nhỏ tuổi nhất rồi.

Rất nhanh chóng bàn ăn được lấp đầy các món. Mọi người đều ăn uống vô cùng vui vẻ. Tống Vũ Kỳ cũng dần hòa nhập được với bầu không khí. Khi một số đồng nghiệp chúc rượu, cô cũng không khách sáo mà uống cạn, bởi vì tửu lượng của cô cũng rất khá. Lúc này một đồng nghiệp tò mò hỏi

- Không biết Vũ Kỳ đã có người yêu chưa?

- Ây hỏi gì vậy chứ! Người ta đáng yêu xinh đẹp như thế chắc chắn là có người yêu rồi!

Tống Vũ Kỳ nghe thế thoáng sửng sốt. Thì ra giá trị nhan sắc của cô lại cao đến vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn có chút ngại ngùng
- Em quả thực chưa có người yêu.

- Chưa có sao?!

- Ây da Vũ Kỳ à, em nói thế là toang rồi! Từ ngày mai bọn họ sẽ bâu lấy em như ong bâu hoa vậy đó, sẽ rất phiền phức cho xem!

- Cái gì mà phiền phức chứ! Đây gọi là quan tâm đồng nghiệp mới đến được không? Một tiểu cô nương như vậy không có bạn trai nhất định rất tình cảm và sự chăm sóc!

- Vũ Kỳ em yên tâm! Thiếu gì thì thiếu chứ quan tâm và chăm sóc bọn anh có thừa!

Tống Vũ Kỳ chỉ biết cười rồi quay sang nhìn Tố Nhi. Tố Nhi lại rất bình tĩnh gắp thịt cho cô rồi nói
- Em cứ ăn đi, kệ bọn họ. Tầm 1 tuần là bọn họ sẽ bình thường lại thôi!

Đối với chuyện này Tống Vũ Kỳ hoàn toàn không có ác cảm, cô cảm thấy đồng nghiệp nhiệt tình như vậy không phải chuyện xấu.

Sau khi thanh toán, mọi người bước ra khỏi khách sạn.
- Ôi hôm nay ăn no quá đi mất!

- Em thấy cái váy này lại chật rồi! Lại phải giảm cân rồi!

- Hôm nay trân trọng cảm ơn Vũ Kỳ!

- Mọi người không cần khách sáo đâu!

- Vũ Kỳ à về phương diện này em lầm rồi! Bọn họ không biết hai từ " khách sao" viết như nào đâu!

Tống Vũ Kỳ thoải mái cười đùa. Lúc này một chiếc roll royce đỗ lại thu hút ánh nhìn. Điện thoại Tống Vũ Kỳ bỗng nhận tin nhắn từ một số lạ " Lên xe". Trong lúc cô còn đang thắc mắc cửa kính xe đã hạ xuống một chút để lộ ánh mắt người bên trong. Tống Vũ Kỳ bị đôi mắt ấy quét qua liền lạnh toát. Vậy mà Hoàng Húc Hi lại ở đây!

Tống Vũ Kỳ chính là không muốn lên xe nhưng cô biết cô không lên sợ rằng Hoàng Húc Hi sẽ xuống xe mà vác cô lên giữa thiên hạ mất. Cô lại càng không muốn đồng nghiệp nghĩ cô được bao nuôi, lại còn là chủ tịch của Way nữa. Nhân lúc mọi người để ý chiếc xe, cô liền nhắn tin cho Hoàng Húc Hi " Anh đi ra kia đợi tôi".

Trong xe Hoàng Húc Hi nhận được tin nhắn liền nhếch mép cười rồi bảo trợ lý lái xe ra cổng. Mọi người đều thắc mắc tại sao con roll royce lại dừng trước mặt họ.
- Chiếc xe đó làm sao vậy nhỉ?

- Lúc cửa xe hạ xuống tôi có cảm giác người trong xe nhìn chúng ta.

- Người giàu có đúng là khó hiểu.

- Vũ Kỳ em cần anh đưa về không?

- Cậu về nhà ôm gấu bông đi để tôi đưa em ấy về!

- Hai người ở đây mà cãi nhau! Vũ Kỳ à để anh đưa em đi!

- Không cần đâu ạ! Tí bạn em sẽ đến đón. Mọi người về trước đi!

- Vậy bọn chị về trước nhé! Em nhớ chú ý an toàn!

- Tạm biệt mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top