Chap 15

Buổi tối, Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ đi dạo phố. Tống Vũ Kỳ chạy từ hàng này sang hàng khác, trên tay đủ loại đồ ăn khác nhau. Hoàng Húc Hi đi sau tay xách đủ loại đồ. Bỗng chợt nhìn sang một cặp đôi trên phố, cô gái dịu dàng đút đồ ăn cho bạn trai, hai người vui vẻ cười đùa, rồi Hoàng Húc Hi quay ra nhìn Tống Vũ Kỳ với một ánh mắt "nồng cháy".

Đang ăn bị nhìn chằm chằm khiến Tống Vũ Kỳ không được tự nhiên. Cô vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt của Hoàng Húc Hi. Tống Vũ Kỳ nhăn mặt khó hiểu, tên này lại lên cơn gì vậy?

Hoàng Húc Hi cũng nhanh chóng nhận ra cô không hiểu ý mình muốn truyền đạt liền nghiêng đầu qua chỗ đôi tình nhân, mà Tống Vũ Kỳ cũng đưa mắt theo. Kết quả, khi nhìn thấy cảnh tượng chim chuột trước mắt, mặt Tống Vũ Kỳ càng đen hơn, cô liếc nhìn Hoàng Húc Hi

- Hoàng tổng! Với cương vị sếp và nhân viên vốn đã không hợp lý, lại có thân phận người yêu cũ càng không hợp lý hơn!

- Người yêu cũ nhưng chẳng phải đã hôn rồi sao? Lại còn ngủ chung phòng nữa, mà thế này em lại không chấp nhận sao?

Tống Vũ Kỳ vội vàng nhét đồ ăn vào miệng Hoàng Húc Hi

- Anh be bé cái mồm thôi! Đấy là sự cố à không phải, đấy chẳng phải là bẫy của tên mất não nhà anh sao?!

- Bẫy của tên mất não không phải em vẫn tự chui vào hay sao?

Tống Vũ Kỳ nghe vậy quay ngoắt đi, bước nhanh hơn không quan tâm tới anh nữa.

Lúc hai người về đến khách sạn mới là 8h30, điện thoại của Hoàng Húc Hi đột nhiên reo lên, là Hứa Bằng gọi tới
" Không biết bây giờ Hoàng tổng rảnh không?"

" Không"

Hứa Bằng á khẩu, ông ta không nghĩ tiểu tử này lại trả lời như thế, nhưng bản thân vốn là một con cáo già, Hứa Bằng nhanh chóng bình tĩnh
" Là thế này, tôi muốn tăng thêm vốn đầu tư cho dự án này, muốn bàn bạc với Hoàng tổng một chút"

Hoàng Húc Hi hơi nhăn mày. Tăng vốn đầu tư? Lão già này sao? Hoàng Húc Hi liếc nhìn Tống Vũ Kỳ đang nằm lì vì chán, anh đại khái đoán ra được mục đích của lão già này rồi, dù sao anh đối với con gái lão như vậy, lão già này nhất định không để vuột mất dễ dàng.

" Tăng vốn đầu tư sao? Hứa tổng thật hào phóng"

" Nếu vậy chúng ta gặp nhau bàn bạc một chút đi"

" Được"

" Vậy tốt quá! Chúng ta gặp nhau ở quán bar tầng 8 khách sạn Lavender nhé"

Hoàng Húc Hi cúp mắt, lão cáo già này, nhất định sẽ đưa Hứa Liên theo. Anh liếc nhìn bộ quần áo thể thao trên người Tống Vũ Kỳ.

- Em dậy đi thay quần áo đi, giờ chúng ta tới khách sạn Lavender

- Giờ tới đó làm gì?

- Hứa tổng tăng vốn đầu tư, gọi chúng ta tới bàn bạc.

- Ồ!

Tống Vũ Kỳ định vào lấy một bộ đồ công sở lại bị Hoàng Húc Hi ngăn lại

- Chắc chắn ông ta sẽ đưa Hứa Liên đến!

- Thì?

- Tôi muốn hủy bỏ kế hoạch của ông ta.

- Ừ?

Nói đến đây Hoàng Húc Hi bỗng nở nụ cười, tay ôm eo Tống Vũ Kỳ, ghé sát tai cô

- Vậy nên tối nay, chỉ có thể làm phiền em rồi!

.......................................
Hứa Bằng một thân âu phục, mắt không ngừng nhìn về phía cửa, Hứa Liên ngồi một bên hơi lo lắng, dù sao tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta trước giờ chưa từng dùng chiêu này, vì từ trước đến giờ có nam nhân nào từ chối được cô ta sao?

Cửa được đẩy vào, Hoàng Húc Hi mặc âu phục đen, bên cạnh là Tống Vũ Kỳ. Tống Vũ Kỳ mặc một chiếc váy bó sát trễ vai, vừa khoe được vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, đồng thời khoe ra bờ xương quai xanh quyến rũ, da của Tống Vũ Kỳ lại trắng, mặc đồ đen trông càng nổi bật hơn, hàng lông mi tinh tế chớp nhẹ cũng đủ khiến toàn bộ nam nhân xung quanh nhìn cô. Mà một tuyệt sắc giai nhân thế này lại đi bên cạnh nam nhân như Hoàng Húc Hi, vừa nhìn qua thôi cũng không thể cưỡng lại được cặp đôi nhân đôi sắc đẹp này.

Hoàng Húc Hi dẫn Tống Vũ Kỳ đi đến. Khi ngồi xuống Tống Vũ Kỳ liếc nhìn qua Hứa Liên. Quả nhiên hôm nay Hứa Liên trang điểm rất đẹp, mái tóc buông xõa mặc trên người chiếc váy ngắn cúp ngực màu đỏ, chỉ cần khẽ cúi chính là cả một cảnh xuân đậm nét, chiếc váy vốn ngắn lại xẻ tà, rõ ràng chỉ cần bất cẩn chút là thứ không nên nhìn sẽ nhìn thấy hết.

Ngồi đối diện nhau 1 đen 1 đỏ, nhưng Tống Vũ Kỳ  toát lên vẻ yêu kiều, tinh tế còn Hứa Liên vốn có ngũ quan thanh tú nhưng không thể không nói chiếc váy cô ta mặc chính là một điểm trừ rất lớn. Không chỉ để lộ ra một vài khuyết điểm cơ thể mà chiếc váy ngắn này nhìn vào sẽ dễ gây mất thiện cảm vì độ phản cảm cao hơn độ gợi cảm.

Hoàng Húc Hi ngồi xuống, đến liếc cũng không liếc lấy Hứa Liên một cái

- Hoàng tổng! Nghe nói cậu đang bận, để cậu tới đây, làm phiền rồi!

Hứa Bằng vừa nói vừa cười, liếc nhìn Tống Vũ Kỳ bên cạnh Hoàng Húc Hi, nhất định phải kéo con ranh này ra.

- Không có gì! Hứa tổng muốn đổ thêm vốn đầu tư, tôi có thể không đến sao?

- Dự án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đây là dự án đầu tiên mà chúng ta hợp tác nên tôi muốn hoàn mỹ nhất!

Hứa Bằng ngoài mặt cười nhưng trong lòng đương nhiên khó chịu. Bỏ thêm mấy triệu so với tiền vốn trước đó đương nhiên khiến ông ta khó chịu, nhưng nghĩ đến việc nếu tối nay thành công thì số vốn đó chẳng phải sẽ về lại tay sao.

Hứa Bằng vẫy tay một cái, phục vụ bưng lên 4 chiếc ly và một chai rượu Moet & Chadon. Phục vụ đặt ly xuống trước từng người, trong số ly này chỉ có anh ta mới biết ly nào có thuốc. Hứa Bằng nháy mắt với phục vụ, không nhanh không chậm mở chai Moet & Chadon đắt tiền ra rót rượu.

Tống Vũ Kỳ lắc nhẹ ly rượu, quả là rượu tốt, mùi rất thơm nhưng cô ngay lập tức bỏ ly xuống. Rượu ngon bản thân cô cũng có thể mua, ai biết được ly rượu này có người giở trò không chứ.

Hứa Bằng nhìn thấy ly của Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ vẫn còn nguyên, bản thân mình nâng ly lên trước

- Hứa tổng, chúc mừng sự hợp tác của chúng ta!

Nói rồi Hứa Bằng và Hứa Liên uống một hơi hết sạch, bọn họ là muốn chứng minh trong rượu không có gì. Hứa Liên đổi hướng nhìn sang Tống Vũ Kỳ, cô ta cảm thấy con ranh thư lý này rất ngứa mắt nhưng không thể trực tiếp đuổi đi được. Cho nên khi rượu vừa được rót vào trong ly, Hứa Liên cố ý nâng cao ly rượu rồi hướng về phía Tống Vũ Kỳ.

- A!

Tống Vũ Kỳ không ngờ Hứa Liên lại chơi " bẩn" như vậy.

- Ây! Thư ký Tống không sao chứ? Là lỗi của tôi! Hay tôi đưa cô đi vào nhà vệ sinh nhé?

Hoàng Húc Hi vội lấy khắn giấy lau cho Tống Vũ Kỳ. Cô giữ tay anh lại, cô muốn vào nhà vệ sinh

- Tôi đi một lát!

Hứa Liên thấy thế vội vàng sang đỡ Tống Vũ Kỳ, lúc này ba cô ta dễ dàng hành động hơn.

Hứa Bằng thấy Hứa Liên kéo Tống Vũ Kỳ đi rồi, liền tiếp tục nâng cốc

- Hoàng tổng, sao cậu không uống vậy? Không nể mặt tôi sao?

- Hứa tổng nói đùa rồi!

Lần này Hoàng Húc Hi thực sự nâng cốc rồi uống cạn. Hứa Bằng nhìn thấy trong lòng vui không ngớt, cũng uống cạn ly của mình.

Trong nhà vệ sinh, Tống Vũ Kỳ xả nước không ngừng lau vết bẩn trên váy, Hứa Liên đứng bên cạnh lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô

- Thư ký Tống lau sạch một chút, chiếc váy đó rất đắt đấy, e là mấy tháng lương của thư ký Tống cũng mua không nổi đâu!

Hứa Liên chính là khinh thường Tống Vũ Kỳ, nhất định là mấy món đồ này là Hoàng Húc Hi mua cho cô ta, đợi đến lúc cô làm Hoàng phu nhân rồi, cô sẽ tống cổ con ranh này đầu tiên.

Tống Vũ Kỳ căn bản không quan tâm Hứa Liên, lau xong váy liền tắt nước đi vào. Hứa Liên tức đỏ con mắt, con ranh này lại không coi cô ta ra gì! Nhưng nếu đánh nó ở đây sẽ gây xấu hình tượng của cô ta cho nên Hứa Liên liền nhẫn nhịn.

Lúc quay về, hai người phát hiện ly của Hoàng Húc Hi đã hết. Hứa Liên căn bản vui ra mặt, còn Tống Vũ Kỳ lại khó hiểu nhìn anh. Tên này thực sự uống hết ly rượu đó sao? Não hôm nay trực tiếp đi du lịch rồi à?

Hoàng Húc Hi nhìn thấy Tống Vũ Kỳ đã quay lại, liền đứng lên rời đi. Mà kỳ lạ Hứa Bằng cũng không ngăn hai người, vui vẻ tiễn hai người về.

Lúc đi vào thang máy Tống Vũ Kỳ đang nghĩ có phải mình đa nghi quá rồi không? Vào lúc cửa thang máy mở ra, Tống Vũ Kỳ lại cảm thấy mơ hồ trước mặt là một mảng tối đen, cô cố với lấy tay Hoàng Húc Hi nhưng không với được. Cái tên mất não này, lần nào đi cùng hắn cũng gặp truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top