Chap 13
7h sáng, Tống Vũ Kỳ mặc trên người một bộ đồ ton sur ton, tay xách chiếc vali trắng ra ngoài. Quả nhiên vừa mở cửa cô đã thấy Hoàng Húc Hi đứng đợi mình.
Hoàng Húc Hi hôm nay khác với vẻ thường ngày, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần trắng, trông rất trẻ trung năng động, mà trùng hợp là Tống Vũ Kỳ cũng mặc đồ màu pastel xanh nhạt, trông hai người giống như là mặc đồ đôi vậy.
Hoàng Húc Hi bước tới lấy chiếc vali trong tay Tống Vũ Kỳ rồi cất vào cốp xe. Hôm nay chính là ngày đi công tác nhưng nhìn hai người không khác gì đi hẹn hò!
Xe dừng lại tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tống Vũ Kỳ xuống xe kéo vali xuống
- Ôi nóng quá đi!
- Mail hôm kia tôi gửi cho em đã in ra rồi chứ?
- In rồi in rồi!
Tống Vũ Kỳ mua một cốc cà phê, mệt mỏi kéo vali đi. Hoàng Húc Hi đi một đoạn quay lại nhìn, thấy Tống Vũ Kỳ cách mình một đoạn, dừng lại đợi cô
- Em chậm quá đi!
- Không thèm nói với cái đồ chân dài!
Vừa lên máy bay Tống Vũ Kỳ đã bịt mắt đi ngủ. Hoàng Húc Hi rất biết tận dụng thời cơ, thấy cô đã ngủ say liền để đầu cô tựa lên vai mình. Tiếp viên hàng không đi qua hỏi
- Anh chị có dùng gì không ạ?
- Không cần đâu! Vợ tôi đang ngủ!
Các tiếp viên túm tụm lại xì xào
- Ôi đẹp trai quá đi!
- Đẹp nhưng người ta là hoa có chủ rồi!
- Trông đẹp trai lại trẻ tuổi thế kia sao lại kết hôn sớm vậy chứ!
- Mấy cô nhìn cái đồng hồ trên tay anh ấy đi, tôi đảm bảo không dưới 50 vạn!
- Chắc cô gái kia sung sướng lắm!
Hoàng Húc Hi liếc nhìn mấy cô tiếp viên hàng không rồi lại quay sang nhìn Tống Vũ Kỳ. Chắc chắn là họ đang ghen tỵ với Vũ Kỳ nhà anh rồi! Chậc chậc!
..................................
Trời chập tối, máy bay mới đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh. Sau khi nghỉ ngơi trên máy bay, Tống Vũ Kỳ lấy lại được tinh thần, bước đi còn nhanh hơn cả Hoàng Húc Hi, đến khi ra tới ngoài cửa, ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp của Trùng Khánh, cô quay người lại
- Chúng ta đi ăn lẩu đi!
- Em biết chúng ta còn 2 chiếc vali chứ?
- Vậy về khách sạn cất vali trước!
- Thời tiết nóng như vậy em lại muốn ăn lẩu?
- Lẩu Trùng Khánh đó! Tôi thích hương vị ở Trùng Khánh!
- Ở Bắc Kinh em không được ăn sao?
- Đã gọi là lẩu Trùng Khánh thì phải ăn ở Trùng Khánh mới ngon!
- Được được! Theo ý em!
Khi xe đỗ lại ở khách sạn The Westin Chongqing Liberation Square, Tống Vũ Kỳ há hốc mồm
- Ôi mẹ ơi!
Hoàng Húc Hi gõ đầu Tống Vũ Kỳ rồi cười
- Mau vào thôi!
Đi vào bên trong khách sạn, Tống Vũ Kỳ đặc biệt bị hớp hồn bởi sự xa hoa tráng lệ này, nhưng bỗng dưng nghĩ gì đó, cô chạy lại bên cạnh Hoàng Húc Hi
- Này, tên mất não nhà anh sẽ không chơi bài khách sạn hết phòng, còn một phòng trống thôi đấy chứ?
- Tôi ấu trĩ như vậy sao?
Tống Vũ Kỳ nghe xong mới thở phào nhưng khi lên đến phòng, cô mới kiềm chế cơn tức giận nhìn Hoàng Húc Hi đang vui vẻ cất hành lí
- Làm mấy trò như thế mệt chết đi được! Cứ đặt trực tiếp một phòng thôi không phải nhanh hơn sao?
- Anh đặt một phòng thì tôi ở đâu?
- Ở đây!
- Cô nam quả nữ ở chung một phòng khách sạn, Hoàng Húc Hi liêm sỉ anh vứt đi đâu hết rồi?!
Hoàng Húc Hi lấy tay gạt mũi
- Tôi có thứ đấy sao?
Tống Vũ Kỳ chịu thua rồi
- Được! Tôi tự đặt phòng khác!
- Phòng khác? Ha! Tống Vũ Kỳ, khách sạn này không phải là em muốn đặt là đặt đâu, phải đặt trước hiểu chưa?
- Nếu anh ra mặt thì có thể đặt một phòng cho tôi chứ?
Hoàng Húc Hi lại tỉnh bơ lời cô nói, quay đi như không biết gì. Được lắm! Tên khốn này! Rõ ràng là đang giở trò!
- Tôi ra ngoài ở khách sạn khác!
- Được thôi!
Tống Vũ Kỳ khá ngạc nhiên khi Hoàng Húc Hi đồng ý, nhưng cô nhanh chóng kéo vali ra ngoài.
............................................
Hơn 10h tối, một chiếc taxi dừng lại, Tống Vũ Kỳ bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên khách sạn xa hoa mà mình vừa rời đi 2 tiếng trước. Cô nghiến răng ken két xách vali bước vào
- Ơ sao lại về rồi?
Đối mặt với Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Kỳ không do dự ném vali vào thẳng mặt anh
- Tên khốn nhà anh! Tôi đi tìm 2 tiếng nhưng chỉ cần tôi đưa chứng minh thư ra thì không một nơi nào cho tôi vào! Đây không phải tên khốn nhà anh làm sao?
Tống Vũ Kỳ thực sự tức giận, mắng xối xả xong cầm vali đi đến bên giường, lấy quần áo rồi đóng sầm cửa nhà tắm lại.
Hoàng Húc Hi liền biết cô đang giận liền lấy điện thoại gọi phục vụ phòng.
Lúc Tống Vũ Kỳ tắm xong bước ra đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn trong phòng lại còn có cả rượu vang, nhưng cô vẫn đang tức giận không nói gì liền leo lên giường.
- Tối nay em chưa ăn gì cả.
Thấy Tống Vũ Kỳ nằm im không nhúc nhích, Hoàng Húc Hi mới leo lên giường dỗ cô
- Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi!
Tống Vũ Kỳ cảm nhận được hơi thở phả vào tai mình liền bật dậy
- Anh tránh ra!
- Phòng này chỉ có một chiếc giường!
- Không phải do anh đặt sao!
- Em dậy ăn một chút đi!
- Tôi không đói!
(Ọc ọc...)
Bầu không khí đột nhiên im lặng, chỉ Tống Vũ Kỳ mới biết bây giờ cô xấu hổ như thế nào, cô giằng chăn trong tay Hoàng Húc Hi rồi trùm lên người. Ai ngờ Hoàng Húc Hi không nói không rằng trực tiếp bế bổng cô lên
- Hoàng Húc Hi!
- Ăn một chút rồi đi ngủ, bụng cũng kêu như vậy rồi mà còn cứng đầu!
Nhìn một bàn ăn trước mặt, dù có thèm Tống Vũ Kỳ cũng quyết không ăn. Hoàng Húc Hi đưa một miếng thịt đến trước mặt cô, thấy cô không ăn, Hoàng Húc Hi cúi sát mặt cô nói
- Sao? Tôi phải dùng miệng đút em mới ăn à?
- Tôi không cần anh đút!
- Em không ăn phải không? Được!
Tống Vũ Kỳ quả nhiên cứng đầu, Hoàng Húc Hi một lần nữa bế cô trở lại giường rồi đè cô xuống
- Em không ăn thì giờ đến tôi ăn được chứ?
Hoàng Húc Hi đột nhiên cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai Tống Vũ Kỳ. Cô sợ rồi, thật sự sợ rồi
- Đừng! Đừng mà! Tôi ăn! Tôi ăn!
Lúc này Hoàng Húc Hi mới buông cô ra, nhìn Tống Vũ Kỳ chạy như bay ra bàn, ngoan ngoãn ngồi ăn, bây giờ anh mới hài lòng, ngồi xuống bên cạnh ăn cùng cô.
- Anh là đồ khốn nạn!
- Khốn nạn như tôi gặp phải cứng đầu như em, không phải rất đẹp đôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top