Chap 10
- Vũ Kỳ! Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng!
- Cậu ăn sáng chưa?
- Chưa ăn.
- Ây mình nhiều bánh bao quá ăn không hết, cậu lại ăn với mình đi! Có cả sữa đậu nữa! Đây là bánh bao nhân xá xíu phô mai đấy! Siêu thơm ngon!
Miêu Miêu lấy ra một túi bánh bao to, kéo Tống Vũ Kỳ ngồi xuống
- Ặc, sao cậu mua lắm vậy?
- Đang có khuyến mãi á nên mình mới mua. Mà mua nhiều quá không ăn hết.
Sau khi đánh chén xong túi bánh bao, Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu uống hết hai túi sữa. Miêu Miêu sờ vùng bụng căng tròn
- Ây tháng này mình ăn nhiều quá! Sợ đến lúc không đóng được cúc quần thì chết!
- Đến lúc đó mình dẫn cậu đi mua quần to hơn.
- Không được, không được! Nếu cứ như thế mình sẽ thành heo mất!
- Vũ Kỳ! Miêu Miêu! Hai em vào phòng chị chút!
Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu đều tò mò nhìn nhau. Chị Tố Nhi gọi họ vào làm gì? Miêu Miêu liếc nhìn nói nhỏ với Tống Vũ Kỳ
- Không phải do chúng ta ăn bánh bao không mời chị ấy chứ?
Tống Vũ Kỳ khó hiểu quay sang nhìn Miêu Miêu
- Chỉ vì túi bánh bao mấy tệ mà chị ấy gọi chúng ta? Cậu suy nghĩ linh tinh rồi!
Tố Nhi đang ngồi trong văn phòng, tay không ngừng giở tập hồ sơ trước mặt, hết nhìn Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu rồi lại thở dài
- Cấp trên cũng quá là ác! Bộ phận ta ít nữ như vậy mà họ còn điều 2 em qua trụ sở chính nữa!
- Cái gì???!!!
- Điều qua trụ sở chính? Ý chị là điều qua Way sao?
- Đúng thế! Có một số bộ phận bị chuyển đổi nhưng chị không ngờ phòng mình cũng bị. Nói thật chị không muốn chuyển hai em tí nào!
- Em cũng không muốn đi đâu chị Tố Nhi!
- Thời gian làm việc của hai em chưa nhiều, chị sợ lên trụ sở chính sẽ không tránh khỏi việc bị nói ra nói vào. Chị cũng không hiểu sao cấp trên lại chuyển hai nhân viên mới như hai em đi nữa!
- Ban lãnh đạo chắc chắn bị úng nước rồi! Khoan đã! Không phải bọn họ nhìn trúng em và Vũ Kỳ chứ? Huhu... chị Tố Nhi, em còn trẻ em không muốn bán sắc đâu!
Tố Nhi và Tống Vũ Kỳ đều bất lực nhìn nhau. Cái gì mà bán sắc chứ? Người phải bán sắc là cô đây này! Việc chuyển 2 người mới như cô và Miêu Miêu, ngoài Hoàng Húc Hi ra cô không nghĩ tới ai khác được cả! Cái tên mất não chết tiệt này!
.............................................
- Hắt xì!
- Hoàng tổng, anh bị cảm sao?
- Không sao! Chỉ hắt xì một cái thôi! Việc tôi bảo cô thu xếp đến đâu rồi?
Bị Hoàng Húc Hi hỏi, thư ký hơi cắn môi.
- Tôi đã sắp xếp xong rồi! Nhưng Hoàng tổng, tôi không cần trợ lý thư ký, công việc hiện tại tôi vẫn có thể làm tốt!
Thư ký căn bản không đành lòng, vị trí trợ lý của cô ta tốt như thế, ngày ngày làm việc cùng Hoàng tổng, bây giờ xuất hiện thêm hai con ranh ở đâu ra muốn cướp vị trí của cô ta? Con cá lớn trước mặt cô ta sắp câu được rồi, không thể bị vụt mất!
- Hoàng tổng! Tôi cảm thấy có tôi và trợ lý Đinh là đủ rồi, không cần thêm người đâu!
- Cần hay không tôi tự biết! Cứ như thế đi!
Mẫn Thanh trong lòng tức giận vô cùng nhưng ngoài mặt chỉ có thể bình tĩnh lui ra ngoài. Cô ta cầm lên tập hồ sơ trong tay. Tống Vũ Kỳ, Miêu Miêu phải không? Cô nhất định sẽ chỉnh hai con nhóc này thật tốt!
Hoàng Húc Hi liếc nhìn Mẫn Thanh đi ra khỏi phòng. Anh biết Mẫn Thanh nhất định sẽ gây khó dễ cho Vũ Kỳ. Căn bản cũng là do mị lực của anh quá lớn mà! Ấy thế mà chỉ có một mình Tống Vũ Kỳ không dùng được. Hoàng Húc Hi thở dài, vươn tay lấy điện thoại
- Trợ lý Đinh, việc đàm phán với tập toàn LA bên Mỹ, anh sắp xếp thư ký Mẫn đi đi!
Mẫn Thanh làm việc rất tốt nhưng gây khó dễ cho người phụ nữ của anh thì không được!
..................................
- Sao có thể như vậy chứ?!
- Bộ phận chúng ta lại mất đi 2 nhân viên nữ, tôi bỏ đi tu cho rồi!
- Ban lãnh đạo làm sao vậy? 2 em đều là nhân viên mới mà!
- Vũ Kỳ mới khao một bữa chào mừng, bây giờ lại là bữa chia tay sao?
Mọi người trong văn phòng đang ngồi ở một quán đồ nướng. Tống Vũ Kỳ và Miêu Miêu ngồi im lặng đáng thương. Tố Nhi nghe vậy thở dài
- Mọi người uống ít thôi, mai còn đi làm!
- Chị Tố Nhi, mai bọn họ chuyển đi rồi! Hôm nay phải uống thật đã!
- Anh ơi, cho thêm 3 chai rượu!
- Lên thêm 2 đĩa thịt nữa!
....................................
Tống Vũ Kỳ hơi đau đầu, đi taxi về nhà. Bước đi của cô có chút loạng choạng, cộng thêm thời tiết Bắc Khinh hôm nay quả thực nóng nực khiến Tống Vũ Kỳ có chút khó chịu.
- Em gái à không sao chứ?
Vài tên lưu manh xuất hiện trước mặt cô. Bình thường khu cô sống có an ninh rất tốt, không hiểu sao hôm nay xui xẻo Tống Vũ Kỳ gặp phải.
Tống Vũ Kỳ căn bản không thèm nhìn lấy một cái, quay ra chỗ khác bỏ đi.
- Ây bình tĩnh, em hình như không khỏe, để anh dìu em đi.
Nói một câu liền cầm lấy tay cô. Tống Vũ Kỳ căn bản cực kỳ mẫn cảm, cô liền giật tay ra, ánh mắt bỗng chốc cực kỳ tràn ngập tức giận.
- Cút!
Mấy tên lưu manh này đương nhiên không bỏ qua cho cô, thấy cô nói thế đương nhiên nổi giận, kéo lấy người cô
- Cút à! Ông đây không cút đấy! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?
Tống Vũ Kỳ cảm thấy cả người nôn nao, không có sức phản kháng.
- Ây nghĩ đến đêm nay thôi là đã thấy háo hức... Á!
Tên lưu manh đầu sỏ đang mơ tưởng thì một hòn đá bay vào đầu hắn
- Đ** m*! Thằng nào?!
- Động tới nhầm người rồi!
Tống Vũ Kỳ căn bản không nén nổi cơn buồn nôn, nhân lúc bọn chúng thả cô ra, cô dựa vào tường nôn lấy nôn để. Hôm nay có thể cô uống quá nhiều. Tống Vũ Kỳ chỉ nghe thoáng tiếng đánh nhau bên tai, bây giờ cô chỉ chú ý lôi hết rượu trong dạ dày mình ra.
Khi nôn xong Tống Vũ Kỳ ngồi gục xuống, tiếng đánh nhau cũng dừng. Cô ngước mặt lên nhìn thấy một chiếc khăn tay trước mặt
- Lau mép đi!
Tống Vũ Kỳ mệt rồi! Cô cũng không ngẩng đầu lên
- Đưa tôi về đi!
Hoàng Húc Hi mỉm cười, vươn tay ra bế cô lên. Trong lòng nở hoa. Cô không ngước lên vẫn biết là anh, lại còn yên tâm trong vòng tay anh như này, tình cảm của cô đối với anh nhất định vẫn còn!
Hoàng Húc Hi lấy chìa khóa mở cửa, để Tống Vũ Kỳ dựa người vào sofa
- Không phải tửu lượng em tốt lắm sao? Hôm nay đã uống bao nhiêu?
Tống Vũ Kỳ không nhớ nổi, cô chỉ biết tối nay mọi người đã thúc cô uống rất nhiều, lại còn lôi ra loại rượu mạnh, loại rượu ấy khiến dạ dày cô rất khó chịu.
Hoàng Húc Hi thở dài, vào trong nhà tắm lấy khăn lau người cho cô. Đến phần cổ, Hoàng Húc Hi lấy tay cởi cúc áo
- Chỗ đó không cần!
- Nếu không lau sạch sẽ khó chịu lắm!
- Anh đưa tôi tự lau!
- Em không nhìn mình thế nào sao lại còn tự lau.
Hoàng Húc Hi lau xong, liền bế Tống Vũ Kỳ lên giường, bản thân cũng rất tự nhiên nằm bên cạnh ôm cô ngủ.
- Hoàng Húc Hi!
- Hửm?
- Đây là nhà tôi!
- Ừ?
- Cảm ơn anh vì tối nay nhưng giờ anh về được rồi!
- Em mang ơn tôi mà, giờ tôi ở lại đây coi như em trả ơn đi!
Mặt thật dày! Tống Vũ Kỳ nghẹn họng nhưng cô thật sự cảm thấy dễ chịu khi Hoàng Húc Hi ôm cô ngủ. Tống Vũ Kỳ không nói gì nữa, nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô chỉ lờ mờ cảm nhận được, vòng tay Hoàng Húc Hi siết chặt lấy cô, hơi thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top