Chap 1

Bắc Kinh đã bắt đầu vào hạ, thời tiết đã bắt đầu nóng lên.

Tống Vũ Kỳ ngồi trong phòng điều hòa, cắm cúi vào trò chơi điện tử trước mặt hoàn toàn không đếm xỉa gì trước con người đang ngồi than vãn bên cạnh

- Vũ Kỳ à! Vũ Kỳ! Vũ Kỳ!!!!

Trương Lam Lam quỳ gối, tay không ngừng kéo áo Tống Vũ Kỳ, trưng ra vẻ mặt tủi thân. Thấy người ngồi trên vẫn không phản ứng, cô liền nhìn ổ điện dưới bàn, không do dự rút ra.

Màn hình rất nhanh bị bao phủ bởi một màu đen. Tống Vũ Kỳ tháo tai nghe xuống, quay mặt nhìn thủ phạm

- TRƯƠNG LAM LAM!!! Cậu có thôi đi không!!!

Tống Vũ Kỳ hít ra thở vào, quay ra bám vào vai Trương Lam Lam

- Lam Lam, cậu đã kì kèo với mình 3 tiếng rồi, không mệt sao?

- Không mệt! Cậu thấy đấy mình cũng đã kiên trì 3 tiếng rồi, cậu không thể đồng ý được sao?

Thấy bạn mình như vậy Tống Vũ Kỳ cũng cạn ngôn. Ngồi năn nỉ cô suốt 3 tiếng đồng hồ mà không mệt. Được! Phục rồi!

- Mình phục cậu rồi. Cậu không mệt nhưng mình mệt, mình mệt có được không!

- Vậy bây giờ cậu đồng ý tối mai đi với mình tới bữa tiệc của Lê Minh học trưởng đi!

- Đến đấy ồn ào lắm! Vả lại bữa tiệc đó toàn đại tiểu thư, đại thiếu gia thôi! Một con nghèo kiệt xác như mình đến đó có phải không hợp không?

Tống Vũ Kỳ chớp chớp mắt, mong Trương Lam Lam có thể bỏ qua cho cô. Nhưng Trương Lam Lam lập tức thở dài rồi đặt tay lên vai cô

- Cậu có thể thôi cái bộ dạng đó đi được không? Mình mà cậu còn muốn dở cái bài đó ra!

- Ai da! Kỹ năng diễn xuất giảm rồi, giảm rồi.

Trương Lam Lam cúi thấp đầu xuống, giọng nói trở nên mềm mỏng

- Mình cũng không thích lắm nhưng là học trưởng Lê Minh mời mình, cậu cũng biết mình thích anh ấy mà. Nhưng đi một mình mình không dám. Nhưng thực sự mình không còn ai đi cùng mình được cả, mình chỉ còn Kỳ Kỳ thôi!

Đến rồi đến rồi! Tống Vũ Kỳ sợ rồi. Quả nhiên ngay sau đó là hàng nước mắt của Trương Lam Lam

- Được được mình thua rồi! Mình thua rồi!

Trương Lam Lam ngưởng mặt lên với một nụ cười tươi, nước mắt cũng không còn

- Yêu Kỳ Kỳ nhất!!!
.................................

- Kỳ Kỳ mình mặc đẹp không?
Trương Lam Lam mặc một bộ váy tay bồng màu hồng nhạt, ngắm nghía trước gương

Tống Vũ Kỳ một bên ngồi ăn snack ngắm nhìn bạn mình đã thử bộ váy thứ 8

- Đẹp.

- Cậu nhiệt tình một chút được không?

- Ồ mình chưa đủ nhiệt tình sao? Là lỗi của mình

Tống Vũ Kỳ bỏ đồ ăn xuống, đứng dậy đi một vòng quay Trương Lam Lam

- Cậu mặc bộ này rất đẹp! Có cảm giác như một nàng công chúa. Rất nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa giản dị vừa sang chảnh. Toát lên vẻ quý tộc mà không phô trương...

- Cậu thôi đi được rồi.

- Mình chỉ muốn chứng minh rằng mình rất nhiệt tình thôi!

- Vậy mình sẽ lấy bộ này!

Trương Lam Lam đưa quần áo cho nhân viên. Lúc ra thanh toán mới để ý Vũ Kỳ không mua gì.

- Cậu không mua gì sao?

- Mình đi bảo hộ cậu thôi chứ có đi theo đuổi anh khóa trên nào đâu!

- Không được! Nhân danh người chị em tốt nhất của cậu mình không thể để cậu như vậy được! Đi thôi!

Trương Lam Lam nói xong liền dẫn Tống Vũ Kỳ vào thử váy, mặc kệ tiếng kêu la phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top