Giấc mơ

- Trương Nhật Sơn, cẩn thận !
Lương Loan vừa la vừa chạy đến chỗ hắn. Tiếng súng nổ, tiếng la đau đớn , mùi tanh của máu khắp nơi xộc lên. Trương Nhật Sơn nghe tiếng gọi của Lương Loan nhẹ nhàng tung cước làm kẻ phía sau ngã nhào xuống đất. Hắn nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy Lương Loan xoay người cô lại. Viên đạn được bắn từ phía kia trong tích tắc ghim sâu vào lưng hắn. Kẻ bắn phát súng kia ngắm rất chuẩn, viên đạn kia xuyên đến tận tim. Hắn cứ như vậy ôm chầm lấy cô. Cô cũng ôm hắn, nhắm nghiền mắt . Máu từ vết thương của hắn bắt đầu nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt chạm nền đất một cách tí tách. Dường như càng ngày máu chảy càng nhiều. Lương Loan cảm nhận thấy hơi thở đang dần yếu đuối của hắn. Bàn tay cô cảm nhận thấy một thứ dịch đặc nóng đang chảy xuống tay cô. Cô đẩy hắn ra, khuôn mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn luôn giữ nét bình tĩnh :
- Lương Loan, đồ ngốc nhà em.
Cô không để ý lời hắn nói và mọi chuyện xung quanh. Trên hai tay cô, một màu đỏ thẫm, một mùi tanh bốc lên. Cô còn chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra thì hắn ngã quỵ xuống đất. Bọn Ngô Tà, La Tước chạy nhanh đến thét :
- Trương Hội trưởng.... Trương Hội trưởng, anh tỉnh lại đi. Mau, mau gọi xe cấp cứu.
Cô vẫn đứng sừng sững ở đấy, nét mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Một tiếng cười man rợ vang lên. Người đàn ông cầm trong tay khẩu súng bước lại gần Lương Loan , thì thầm vào tai cô :
- Lương Loan, không hổ là viên ngọc quý của Uông gia. Tốt lắm, tốt lắm. Haha
Hắn ta chưa dứt câu đã bị bọn La Tước bắt lại dẫn đi. Cô vẫn đứng đó, giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má xinh đẹp, trái tim cô đau nhói. Chính cô - người đã làm hắn hi sinh, chính vì cô hắn mới trúng đạn, vốn dĩ cô không nên ở bên hắn. Trái tim cô chợt đau nhói, đau không tả được. Cô.....

Bật dậy khỏi giường , Lương Loan như tên bắn chạy khắp nhà tìm hắn trong vô vọng. Cô ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Không kiềm chế được bản thân cô cứ gào thét trong vô vọng. Bỗng nhiên một bàn tay đạt vào vai cô, một giọng nói vang lên :
- Phu nhân, cô không sao chứ ? - Khảm Kiên lo lắng hỏi
Cô đứng bật dậy, hai tay ghì chặt vai Khảm Kiên :
- Trương Nhật Sơn đâu, anh ấy đâu ?
- Phu nhân, Hội trưởng đi giải quyết công việc đã gần cả tháng nay, cô quên rồi à.
Hai bàn tay cô thả lỏng xuống, một mình thẩn thờ đi về phòng. Cô quên mất rầng hắn cùng bọn Ngô Tà, Giải Thần Vũ đã đi gần cả tháng nay . Cô thở phào nhẹ nhõng, hoá ra chỉ là mơ nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Cả tháng nay, cô không hề nhận được tin tức gì về hắn.
- Đồ chết bầm nhà anh. Có muốn chết thì ít nhất cũng nói với lão nương một tiếng chứ.Đằng này..
Cô lắc đầu đi vào phòng tắm.

Suốt một tháng nay, cứ mỗi lần nhìn bệnh nhân bị thương cô lại nghĩ đến hắn. Đôi lúc cô,ước mình có thể như Doãn Nam Phong mạnh mẽ một chút có quyền hành một chút. Tan làm một mình cô trở về toà biệt thự vắng vẻ. Lương Loan mệt mỏi lê từng bước chân lên lầu. Vừa bước vào phòng, hình bóng người,nam nhân bấy lâu nay cô mong nhớ đã ngồi sẵn chờ cô ở trên giường. Vẫn chiếc áo vest đen ấy, vẫn khuôn mặt ấy . Cô còn không tin vào mắt mình . Lương Loan chạy đến ôm chầm lấy Trương Nhật Sơn, đè hắn xuống giường. Cô ôm chặt đến nổi cứ như hai cơ thể đang hoà làm một. Hắn bật cười, nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt, hắn cảm thấy áo mình bị ướt, tiếng thút thít cũng vang lên. Thì ra người con gái trong lòng hắn đang khóc
- Lương Loan, sao em lại khóc
Cô không trả lời chỉ ngẩn mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt cô áp sát vào mặt hắn, đôi môi đỏ mọng của cô nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Cô muốn cảm nhận hơi thở của hắn - thứ mà bấy lâu nay cô không được cảm nhận. Hắn cũng nồng nhiệt đáp lại cô. Chiếc áo vest bị lột ném xuống sàn . Bàn tay nhỏ bé của cô từng chút từng chút một mở,từng cúc áo của hắn. Chiếc áo sơ mi cũng bị lột xuống để lộ thân trên của hắn. Trên cơ thể chằng chịt những vết thương cũ,mới.
- Aaaaa - Trương Nhật Sơn hét lên, tay kia đẩy Lương Loan ra. Trên miệng cô dính chút máu.
- Em làm gì vậy ?
Khuôn mặt Lương Loan lộ vẻ khoái trá
- Hình phạt vì dám bỏ em đi cả tháng trời mà không chút tin tức. Anh đã biết lỗi sai của anh chưa ?
Trương Nhật Sơn rơi vào tình thế dở khóc dỡ cười chỉ biết lắc đầu than rằng
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em chỉ biết quậy đến thế là cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top