Chương 8: Bàn tay nhỏ bé
Một vòng tay ôm ngang hông cô rồi kéo mạnh cô lên lề.
_Chị!-Thiếu Phàm vừa lay người cô vừa lo lắng đến hét lên.
Nhiệt Ba nhăn mặt rồi mở mắt ra.
_Không sao chứ? Có bị chấn động não gì không?
Cô lắc đầu ngồi dậy nhìn về phía bên đường. Lộc Hàm vẫn đứng đó.
Ha!
Có tin không? Cô từng ảo tưởng rằng anh sẽ đến cứu cô đấy.
_Em nghĩ nên đến bệnh viện.
_Chị không sao!
Cô lắc đầu rồi kéo tay cậu để đứng dậy.
_Chị chắc chứ? Em thấy vẫn nên đến bệnh viện. Đúng! Đúng! Để em gọi taxi.
Nhìn cậu đang hoảng hốt, cô cười vỗ vai cậu:
_Phàm Phàm! Chị vẫn tốt! Em xem chị vẫn có thể đi lại bình thường mà!
_Vừa mới nãy thôi em cứ tưởng là em sắp mất chị rồi!-Cậu vừa lau nước mắt trên mặt vừa nói, hai tay nắm chặt.
_Aizzzz! Không sao!-Cô ôm cậu vào lòng.
Phàm Phàm, lúc nãy chị cũng nghĩ như vậy.
Nhặc chiếc túi rơi trên mặt đất, cậu giúp chị lượm những món đồ rơi xung quanh bỏ vào túi.
Cô nhìn người bên đường, ánh mắt trong suốt.
_Chị! Sợi dây chuyền này hay chị mang vào cổ đi, mấy thứ này dễ mất lắm đấy!-Phàm Phàm nói to.
Cô nhìn sợi dây chuyền trên tay Phàm Phàm rồi lại nhìn sang người bên đường, thản nhiên nói:
_Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình, còn thứ đã thuộc về mình thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì vẫn sẽ là của mình.
Cô nhếch môi:
_Sợi dây chuyền đó từ đầu đến cuối đều không phải là thứ thuộc về chị vậy thì đeo lên làm gì?
_Chị đã đeo nó rất lâu rồi mà?-Cậu khó hiểu nói.
_Lúc đó cứ nghĩ nó là đồ của mình nhưng thật ra không phải.
_Thế làm gì bây giờ chị?-Cậu hỏi.
Cô nhìn người bên đường. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào cô.
_Vứt đi.
Thản nhiên nói hai từ đó.
Cô nhìn người bên đường một lát rồi cúi xuống cầm túi xách.
_Phàm Phàm! Đi thôi!
Tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh, cậu vội chạy theo sau chị.
_Phàm Phàm, chị muốn nhận nuôi một đứa bé!-Cô cười nói.
_Chị điên à?
Cô cười cười nhìn cậu.
_Tìm một anh chàng thật tốt để gã đi.
Tìm?
Cô bật cười, đau một lần còn chưa đủ sao?
_Chị nói thật hay giỡn vậy.-Cậu nghi ngờ hỏi.
Cô nhìn vào mắt cậu kiên định nói:
_Là thật.
_Không được! Tuyệt đối không được. Lỡ sau này chị lấy chồng thì phải làm thế nào? Không một người đàn ông nào chấp nhận chuyện này đâu.
_Chị không tính sẽ lấy chồng.
_Kinh tế của chúng ta không đủ!-Cậu cố gắng thuyết phục.
_Em đùa chị à? Mỗi tháng làm ở M&C đủ để nuôi bốn người đấy! Huống gì chị còn là thư kí tồng giám đốc, lương một tháng nuôi sáu người ăn cũng được.
_Chúng ta sống như vậy không tốt sao?-Cậu thở dài.
_Phàm Phàm, chị không muốn mãi như thế này!
_Chị! Làm mẹ đơn thân không phải chuyện dễ đâu!
_Ít nhất nó sẽ không bỏ chị đi mất.
Một câu nói của cô làm tất cả lời muốn khuyên của cậu như nghẹn lại.
Trong suy nghĩ của cậu từ trước đến giờ chỉ có một suy nghĩ là tốt nghiệp xong sẽ tìm một công việc tốt rồi dọn ra ở riêng. Lấy một cô vợ rồi sinh hai đứa con.
Tương lai của cậu không có chị. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chị sẽ như thế nào.
Lần đầu tiên cậu chợt nhận ra mình là một người ích kỉ.
Trong suy nghĩ của chị, cậu luôn được đặt lên hàng đầu. Làm thế nào để cho Phàm Phàm không thua kém bạn bè? Làm thế nào để đủ tiền đóng học phí cho Phàm Phàm?..... Tất cả những thứ đó cậu đều biết cả.
Nhìn bóng dáng cô độc của chị.
_Chị cứ làm việc chị thích!
Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
_Cảm ơn em!
Hôm sau là chủ nhật nên cô không phải đi làm. Thay một bộ đồ thoải mái cô đến cô nhi viện mà tối hôm qua mình đã hẹn.
Viện trưởng nhìn cô rồi dắt cô đi xung quanh.
Bao nhiêu bé nhìn cô cười rồi lễ phép chào hỏi.
Nhìn một bé gái ăn mặt gọn gàng lại rất lễ phép. Đang muốn chọn bé gái ấy đã thấy trong góc có một cô bé đang ngồi.
Bé rất xinh, trên người là bộ đồ giản dị màu xanh. Mái tóc dài được cột lại phía sau.
_Cô bé ấy tên gì vậy ạ?-Cô hỏi viện trưởng đứng bên cạnh.
_Hải Linh!
Cô nhìn bé một lát rồi nói:
_Con muốn nhận nuôi bé.
Mẹ viện trưởng nhìn cô.
_Cảm thấy nuôi con bé được thì hẳn nuôi đừng nuôi nửa chừng rồi trả về đây.
_Sao vậy ạ?
Viện trưởng không trả lời cô.
_Trẻ con là động vật sống theo cảm tính. Chỉ cần người khác đối xử tốt với nó, nó sẽ đối xử tốt lại.
Cô gật đầu, đi theo sau viện trưởng làm thủ tục nhận nuôi.
Hoàn thành thủ tục chỉ trong một tiếng. Viện trưởng đặt hồ sơ lên tay cô.
_Con bé rất đáng thương. Đừng bao giờ bỏ rơi con bé nữa!
Nhận hồ sơ trên tay cô biết từ bây giờ bản thân mình phải có trách nhiệm với bé.
_Con muốn đi theo cô không?-Cô cúi người hỏi.
Bé ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tròn xoe.
Bàn tay nhỏ bé đặt vào tay cô rồi gật đầu.
_Con sẽ không bỏ rơi cô chứ?
Tuy biết đây chỉ là một cô bé nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi.
Cô bé gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt tay cô.
Cô khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top