Chương 2: Chị là người tốt nhất!
Nhiệt Ba xếp lại cái dù mà bác Lưu cho mượn, rồi nhẹ gõ cửa căn nhà ngay đối diện chung cư.
_Dì Lưu!
_Đến ngay! Đến ngay!-Giọng nữ cao từ trong nhà vọng ra.
Dì Lưu mặc bộ đồ bộ được may bằng vải bông thoải mái. Thấy Nhiệt Ba liền gấp gáp hỏi:
_Phỏng vấn thế nào? Được không cháu? Có niềm tin không?
Cô gật đầu, nói:
_Cháu cũng không biết, vì ai đến M&C phỏng vấn đều là những người du học từ nước ngoài về. Cháu sợ không được!
Dì Lưu vỗ cánh tay cô nhẹ giọng an ủi:
_Người ta đi học nước ngoài về thì sao? Cháu cũng có tấm bằng giỏi của đại học nổi tiếng nhất nước còn gì! Nếu rớt thì cũng không sao cả, việc này không được thì tìm việc khác.
Cô khẽ cười, gật đầu.
_Dù của dì cho cháu mượn!-Cô đặt cái dù vào tay dì Lưu rồi chỉ chỉ về chung cư-Cháu về nhé dì!
_Ừm! Cháu lên đi!
Chào tạm biệt dì Lưu, cô đi chậm về phía chung cư.
Nhìn biểu tượng đi xuống, cô thở dài rồi bước nhanh vào thang máy.
Lấy chiếc chìa khóa trong túi để mở cửa phòng rồi treo lên cái móc ngay hành lang.
Trong phòng tối đen như mực, cô theo thói quen đặc giày lên kệ rồi lần mò vào bếp.
Trong tủ lạnh chỉ còn một chút cá, ít salad và vài lát bánh mì mà dì Lưu cho. Nhiệt Ba cẩn thận hâm nóng lại đặt lên bàn rồi mới vào phòng của mình.
Vứt chiếc túi xách lên giường, cô lấy chiếc điện thoại cũ kĩ ra rồi nhấn dãy số quen thuộc.
_Phàm Phàm. Hôm nay em làm thêm qua đêm à?-Đây là em trai của Nhiệt Ba tên Thiếu Phàm, hiện đang học năm cuối đại học Luật.
_Hôm nay em làm thêm giờ, tầm 10h sẽ về.
_À! Chị có hâm nóng lại đồ ăn rồi em về nếu thấy nguội thì hâm lại nhé!
_Ok! Chị ăn gì chưa? Phỏng vấn có tốt không?-Thiếu Phàm khẽ cười hỏi.
_Tốt lắm! Em cứ yên tâm!-Cô gượng cười nói.
_Vậy thì em yên tâm rồi!
_Ừm.
_Thế, em làm việc nhé!
_Ừm. Bai.
_Bai.
Vứt điện thoại lên giường, cô nhìn chiếc nhẫn được luồn qua sợi dây bằng bạc, giọng nói bình thản.
_Lộc Hàm, cuộc sống thật mệt, thật phức tạp.
_Anh biết không, mỗi lần nhìn Thiếu Phàm vì không muốn em phải lo lắng chuyện tiền bạc mà nó làm thêm tới tận mấy việc, em thật sự không nỡ, thật không muốn nó phải giống như em lúc trước. Nhưng em không dám nói với nó vì em biết bản thân em không thể nào nuôi được cả hai chị em.
_Em không dám khóc, không dám nói với nó vì em là chị, em phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được Thiếu Phàm vì trên thế giới này nó chỉ có mình em là người thân.
_Lộc Hàm, cuộc sống bây giờ thật mệt, thật áp lực.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, cô nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào.
_Em muốn quay về như lúc trước, lúc đó dù cuộc sống của em không hoàn hảo nhưng ít nhất vẫn có anh. Anh sẽ thay em chắn mưa chắn gió, anh sẽ yên lặng mà bảo vệ em, để cho em tin tưởng dựa vào chứ không phải như bây giờ!
Bảy năm trời cô không dám khóc, không dám rơi nước mắt vì sợ mình sẽ trở nên yếu đuối nhưng hôm nay tất cả những gì mà cô cố gắng kìm nén đều bật ra.
Lộc Hàm, khi nào anh mới đến tìm em?
Thiếu Phàm về đến nhà thì cũng đã gần 11h. Nhìn đồ ăn hâm trên bàn, cậu đặt chiếc balo xuống ghế rồi mở cửa phòng của chị. Cửa phòng bị khóa làm Thiếu Phàm có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ là chị đã ngủ nên cũng không làm phiền.
Gắp một miếng cá còn ấm cho vào bát cậu bỗng nhớ đến lúc mà chị dắt cậu lên thành phố sống. Lúc đó, thật sự rất khó khăn, chị vừa phải đi học vừa phải đi làm đến mấy công việc và thường xuyên không có nhà.
Nhớ hồi đó, cậu từng tập tành theo mấy cậu bạn cùng lớp hút thuốc rồi trốn học ra tiệm điện tử ngồi. Lúc đầu chị không biết vì chị đi làm suốt nhưng đến một buổi tối khi cậu về nhà đã thấy chị ngồi đợi, trên bàn bày ra rất nhiều món mà cậu thích ăn.
Cậu còn nhớ rõ cảm giác hốt hoảng lúc đó vì trên người cậu nồng nặc mùi thuốc lá và tiền đóng học phí đã bị cậu tiêu xài gần hết.
Trong đầu cậu chỉ xoay vòng vòng tìm một lí do để trốn tội và cậu đã nghĩ ra cái lí do nực cười nhất là cậu đã lớn rồi, cậu không cần chị xen vào cuộc sống của mình.
Lúc đó, cậu tự trấn an bản thân và tự tin đợi chị tra hỏi nhưng chị không hỏi gì chỉ lẳng lặng hâm đồ ăn lại cho cậu rồi lấy tiền đóng học phí đặt lên bàn. Lúc đó, cậu nào biết rằng số tiền mà cậu cầm trong tay chính là số tiền mà chị nhịn tiền cơm trưa để đưa cho cậu.
Tối hôm đó, chị không ăn cơm. Chỉ có một mình cậu ăn những món mà chị nấu. Quả thật đồ ăn rất ngon và đó cũng là bữa ăn hoành tráng nhất mà từ khi cậu lên thành phố sống nhưng cậu lại ăn không vào.
Ngày hôm sau, chị vẫn đi làm như bình thường nhưng cậu ít gặp chị hơn. Nếu không phải hàng ngày vẫn thấy đồ ăn sáng chị làm thì chắc cậu đã nghĩ chị không về nhà.
Vài tuần sau, là ngày giỗ đầu của mẹ và đó cũng là ngày mà cậu gặp chị. Chị gầy đi rất nhiều, mắt đầy quầng thâm và khuôn mặt mệt mỏi.
Thấy cậu chị cũng không nói gì, chỉ qua loa gật đầu xem như chào hỏi.
Chiều hôm đó chị bắt xe để hai chị em về quê thăm mộ mẹ.
Nhìn ngôi mộ còn mới ở phía xa, cậu bỗng nhận ra một điều là trên thế giới này cậu chỉ còn một mình chị để dựa vào!
Giúp chị dọn cỏ quanh mộ, cậu đưa mắt nhìn bóng dáng gầy gò của chị.
Trong kí ức của cậu chị chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt kể cả ngày mẹ mất. Chị rất mạnh mẽ, rất kiên cường,...
_Chị à!
Chị ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ gật đầu.
_Em sẽ không như vậy nữa.
Chị nhìn cậu thật lâu rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. Lúc đó, cậu bỗng cảm thấy so với các bạn cùng trang lứa tuy cậu thua thiệt về mặt vật chất nhưng bù lại cậu có một người chị luôn quan tâm, che chở cho cậu. Điều đó làm cậu rất vui!
Đến bây giờ khi ra ngoài làm việc thì cậu mới hiểu được cảm giác của chị. Lo lắng không biết tháng này có đủ tiền đóng tiền nhà không? Lo lắng tiền ăn, uống,....
Nhìn miếng cá trên đĩa, cậu khẽ cười.
Chị à! Trong mắt em chị là người tuyệt vời nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top