Chương 6: SỰ BẤT KHÁNG CỰ ĐẾN TỪ NỤ HÔN (P1)

Chương có cảnh H nhé ♡
Sau cuộc nói chuyện mau chóng đó, cô cùng anh đi ra khỏi công ty đến gặp khách hàng. Hai người một trước một sau tui cô không cùng anh sánh vai những vẫn không tránh khỏi dị nghị bàn tán xung quanh. Cô thấy bọn họ thực rất rảnh. Cô vốn dĩ chỉ là nhân viên của anh, nhưng họ nào là nố cô vì nhan sắc tha cho cô đi nhan sắc của cô không đến mức câu hồn như thế, cô vô được công ty là nhờ tự lực đó nhé. Lại còn nói cô là bình hoa di động, nhìn cô xem chỗ nào là bình hoa di động. Hai người cùng bước vào thang máy, một cỗ im lặng bao trùm không gian "Một lát, tới gặp ông Will em hãy giữ khoảng cách với ông ấy" tuy cô không hiểu của anh là gì, nhưng mệnh lệnh của sếp cô vẫn phải theo "Được em đã biết"
"Ting" cửa thang máy được mở ra, tầng hàm để xe khỏi phải nói là rất rộng, cô cùng anh đi chung vs nhau mà anh lại giữ hơi thở bình ổn còn cô thở hồng hộc như trâu. Thật cũng quá khác biệt đi "Tổng giám đốc mỗi lần anh lấy xe đều là đi xa như thế sao?" Cô buột miệng hỏi, anh vẫn giữ trạng thái im lặng từ ban nãy đến giờ, cô cũng chưa đắc tội gì với anh a.. "Đi bộ rất tốt cho sức khỏe" cô nhìn anh. Được anh lớn anh nói cái gì cũng đều đúng cả.
Hai người ngồi trên xe thảo luận về bản hợp động cho đến khi đến địa điểm gặp khách hàng mới thôi. Nhà hàng hiện lên vẻ thanh tú tao nhã, rất hợp với phong cách của cô, thậ thoải mái. Anh cùng cô đi vào nếu chỉ bàn về nhan sắc hai người nhin qua ai cũn nghĩ là một cặp. Thế nhưng thực tế rất phũ phàng cô chỉ là nhân viên của anh a. Đi đến nơi đã thây một người đàn ông tóc vàng mặc một bộ âu phục nam, trong thật khí phách. Ánh mắt cô đánh giá người đàn ông ngoại quốc kia "Tập trung đi" anh nhỏ giọng nói với cô. Hành động của cô anh đều nhìn thấy hết, cảm giác khi cô nhìn chằm chằm đánh giá người khác có vẻ khiến anh rất không vui. Bản hợp đồng sau đó rất nhanh được kí "Em không nghĩ lại nhanh như vậy. Ông Will không phair là người rất khó tính sao?" Anh liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn thẳng "Anh chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bây em đi với anh" bước chân anh trở nên nhanh hơn, cô cũng đuổi theo phía sau.
Anh chở cô đến khu trung tâm thương mại, hai gười cùng đi đến khu lựa váy dạ hội "Anh dắt em đến đây làm gì a?" Cô khó hiểu nhìn anh hỏi "Em đi dự tiệc với anh, cũng không nên làm anh mất mặt" cô bĩu môi không phải chỉ là sản phẩm ra mắt sao, tại sao lại kêu cô đi thay đồ, suy nghĩ tuy là v nhưng cô vẫn nghe theo anh đi lựa váy dạ hội "Tìm cho cô ấy bộ dạ phục thanh lệ một chút" anh ngồi xuống ghế quay sang nói với nhân viên bán hàng "Vâng thưa tiên sinh" cô nhân viên lễ phép cúi đầu rồi bắt đầu đi chọn dạ phục cho cô. Cô lần đầu là đi vô những chỗ này a không khổ có chút thích thú, chạy trái nhìn chút chạy phải nhìn chút, ánh mắt sáng ngời. Anh nhìn cô có những biểu hiện như vậy có chút buồn cười. Cô gái này, tất cả cảm xúc đều ghi hết trên mặt. Không biết ẩn giấu gì cả... bất quá.. anh thích. "Tiên sinh bọi dạ phục này được chứ ạ?" Cô gái lúc nãy đem bộ dạ phịc tới cho anh ngắm, anh suy nghĩ hồi lâu lại gật đầu "Đưa cho cô ấy thử đi" cô nhìn sang thấy bộ dạ phục trong phút chốc có chút bất thần, đưa tay ra sờ một chút rồi lại quay sang anh "Em đi thử đi" cô gật nhẹ rồi đi vô phòng thử đồ.
Cô ngắm nhìn mình trong gương, đây là cô sao, thật không nhận ra, cuộc đời cô đây là lần đầu được mặc nhưng thứ hoa hoa lệ lệ này trên người đó. Cô rất không dám tin a. Nghĩ xong cô liền thay ngay bộ da phục rồi đi ra ngoài . Anh nhìn thấy cô, đôi hân mày nhíu lạo r nói "Sao em lại không thử?" Cô mím môi "Em.. đã thử rồi" nghe cô nói chân mày anh mới giãn ra được một chút rồi lại nói tiếp "Sao lại không đi ra cho anh xem?" Cô nhìn anh, có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nói "Bộ dạ phục rất đẹp. Nhưng có phải nó rất mắc không??" Cô dè dặt hỏi lại anh "Haha, Nhiệt Ba em cũng không khỏi quá tính toán đi. Thứ này là công ty tặng em. Mỗi thư kí riêng đều như vậy" anh nhìn cô cười, anh lại nói dối nữa rồi. Trong một ngày lại nói dối hai lần thật đúng không phải tác phong làm việc của anh. Nhưng không sao.
"Gói bộ váy đó rồi chọn cho cô ấy thêm một đôi giày cho phù hợp" anh dặn người nhân viên rồi hai người đi ra tính tiền, cô nhìn giá tiền mà xót, cái này cũng bằng ba tháng lương của cô đó, cô nuốt nước bọt, động tác tiếc tiền đứt ruột của cô, anh trông mà phì cười. Hai người lại tiếp tục đi đến salon, "Alice, trang điểm cho cô ấy, hôm nay cô ấy cùng tôi đi dự buổi ra mắt sản phẩm" người tên Alice đưa cắp mắt quái dị nhìn anh, anh cũng chỉ cười, đưa tay lên chóp mũi sờ nhẹ "Làm đi, tôi sẽ ngồi đợi" anh nói xong ngồi xuống ghế chờ cầm tờ tạp chí che ngang khuôn mặt.
Alice nhìn chăm chú khuôn mặt của cô, cũng rất ngjac nhiên, có người mặt mộc mà cũng thanh tú đến vậy, khiến người ta thật thích, chẳng trách tên kia lại có hành động quái dị như vậy "Ngũ quan của cô rất đẹp có điều da hơi khô, tôi sẽ dưỡng ẩm cho da cô trước rồi trang điểm nhé" cô mỉm cười gật đầu nhẹ "Tùy ý".
Mọi quá trình xảy ra trong một tiếng hơn. Cô cũng thay bộ dạ phục rồi. Đứng trước gương lần thứ hai bất thần, cô sửa soạn lên cũng không khỏi quá thay đổi đi. Thiên a, đây là ai, cô mải mê đứng trước gương nhìn ngắm rồi suy nghĩ "Cô Địch, tiên sinh gọi cô ra" một giọng nói đánh thức dòng suy nghĩ của cô, cô lật đật kéo rèm ra..
Anh đứng trước cô, động tác như dừng lại, gương mặt có chút phát ngốc. Cô đây là quá sinh đẹp rồi. Hôm nay anh thấy cô trang điểm nhẹ, đã thấy rất xinh đẹp rồi. Bây giờ lại thêm một phần hoa lệ, quyến rũ. Ánh mắt anh có chút say đắm. Bộ dạ phục ánh bạc mặc trên người cô rất hợp, dường như nó được tạo ra là để dành riêng cho cô vậy. Đường cong trên cơ thể cô bây giờ cũng lộ ra, lan da bạch ngọc mềm mại, ánh mắt cười như nửa vầng trăng. Mái tóc hôm nay được uốn nhẹ phần đuôi trong cô rất dịu dàng, thật khiến người khác đem lòng yêu thương. Cô bị anh nhìn đến phát ngượng, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút ửng hồng. Anh lại nghiêm mặt "không có bộ dạ phục nào kín hơn sao?" Anh chỉ vào bộ váy, cô mặc thế này, đến anh còn có chút say mê chứ đừng nói đến người khác, lưng của cô cũng như muốn khơi gợi ra hết rồi. Thế này chẳng phải là đám đàn ông kia sẽ chăm chú nhìn cô sao, mặt anh càng ngay càng đen lại, xem ra là do anh không chu toàn "Cái này là do anh lựa, em chỉ mặc thôi a" nghe cô noí anh lại thở dài. Lần này anh phải rút kinh nghiệm, anh hơi khom người xuống đưa tay ra "Đi thôi" cô giật mình "A.. không cần đâu" anh cũng không nói gì, nhanh chóng thu tay lại, liệc mắt nhìn cô rồi bỏ đi trước. Đoạn đường đi, ai cũng đều thấy bóng dáng một nam bóng dáng cao ráo đi trước, một nữ khuôn mặt xinh đẹp bộ dáng kiêu sa đi theo sau, mãi cho đến khi hai người đi vào xe cùng đi đến bữa tiệc.
END CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top