Chương 8
Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba bước trên con ngõ vắng. Giờ này, đường phố vắng hoe, chỉ còn tiếng lá vàng trên đất xào xạc bay dưới đất. Nhiệt Ba đi nhanh đến trước cửa nhà khi thấy Mộng Oánh và Vỹ Đình đang đứng ngoài đó:
- Oánh Oánh à!
Mộng Oánh nhìn lên hướng có tiếng gọi mình thì thấy chị cô đang chạy đến. Nhiệt Ba ôm lấy vai cô, xoa xoa:
- Sao lại đứng ngoài này? Trời trở lạnh rồi đấy!
- À... em đứng nói chuyện với anh Vỹ Đình một chút.- Mộng Oánh bối rối.
- Anh? Mộng Oánh à, từ trước tới nay em có gọi ai là thân mật thế ngoại trừ Vỹ Quang đâu!- Nhiệt Ba tỏ ý ngờ vực.
- Thực ra...- Vỹ Đình lúc này mới lên tiếng- Tôi và Mộng Oánh đã chính thức hẹn hò
- Sao?- Thật tình cờ, Lộc Hàm và Nhiệt Ba cùng thốt lên.
Mộng Oánh cười ngượng ngùng:
- Chuyện này... em chưa từng nói với ai, kể cả chị. Thực ra... lý do em không có bạn trai trong suốt mấy năm học này là bởi vì... em đã thích anh ấy kể từ cái ngày mà em đi lạc trong công viên hồi nhỏ ấy! Anh ấy là người đã đưa em về với ba mẹ...
- Còn tôi thì cũng đã thầm thích cô ấy từ ngày hôm đó!- Vỹ Đình trìu mến nhìn Mộng Oánh mà không để ý đến thái độ của Nhiệt Ba đang có sự thay đổi. Giọng cô run run như đang kiềm chế điều gì:
- T... Tôi v... vào nhà... đây!- Cô đẩy nhanh cửa bước vào nhà làm Vỹ Đình và Mộng Oánh ngạc nhiên. Lộc Hàm vội vàng đi theo sau Nhiệt Ba thì bị Vỹ Đình cầm tay lại, hỏi:
- Cô ấy bị làm sao thế?
- Không có gì! Nhiệt Ba chỉ hơi mệt thôi!- Lộc Hàm gỡ tay Vỹ Đình ra nhưng anh trai anh lại cầm chặt hơn.
- Tại sao... em lại lo cho cô ấy đến thế?- Vỹ Đình cười khẩy- Em biết quan tâm người khác từ lúc nào vậy, anh không hề biết đấy!
Lộc Hàm không nói gì, giựt tay mình ra khỏi tay Vỹ Đình một cách thô bạo rồi chạy vào trong. Mộng Oánh thấy lo cho chị mình quá nên đành nói với Vỹ Đình:
- Thôi! Em vào nhà đây! Anh cũng về sớm đi!
- Anh về thì lấy ai chở Lộc Hàm về?- Nói rồi Vỹ Đình đẩy Mộng Oánh vào trong.
Lộc Hàm ngồi bên cạnh Nhiệt Ba chợt quay lại khi nghe tiếng người:
- Hai người... làm gì ở đây?
Vỹ Đình đáp:
- Anh ở đây để chở em về. Theo anh thấy thì... em không mang theo xe rồi!- Nói rồi anh đến bên cạnh Nhiệt Ba, không thèm đoái hoài tới Mộng Oánh - Cô không sao chứ, Nhiệt Ba?
Lần đầu tiên từ ngày gặp nhau, Nhiệt Ba không thèm nhìn gì tới anh. Cô quay sang Lộc Hàm:
- Anh về đi! Đưa tôi về nhà mà còn đi bộ thì chắc anh mệt lắm!
Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba lo lắng và anh nhận lại một cái nhìn trấn an. Lộc Hàm đứng dậy nói với Mộng Oánh:
- Cô ra ngoài này với tôi một lát được không?
Mộng Oánh ngạc nhiên quay sang hỏi ý kiến Vỹ Đình. Thật bất ngờ khi cô không hỏi chị mình:
- Anh à ...
- Em đi đi, không sao đâu!- Vỹ Đình nở nụ cười. Lời nói của anh nghe như đó là điều hiển nhiên nhưng lại khiến Mộng Oánh ngạc nhiên.
Mộng Oánh đành quay mắt đi ra ngoài với Lộc Hàm. Ở ngoài kia, hai người nói chuyện gì, chúng ta tạm không ngó qua. Ở trong nhà thì...
Nhiệt Ba lên tiếng hỏi, trong giọng nói trong veo vui vẻ ngày thường có gì đó... hơi lạnh lùng nhưng man mác buồn:
- Anh ở đây làm gì?
- Cô là bạn tôi. Tôi là bác sĩ. Tôi khám bệnh cho cô không được à?- Vỹ Đình đáp lại. Tay anh định sờ trán cô xem thì...
- Tôi không cần anh giúp. Anh đi giùm tôi!- Nhiệt Ba từ chối thẳng thừng, gạt tay Vỹ Đình ra rồi đứng dậy đi lên lầu.
- Cô bị làm sao thế? Chuyện tôi hẹn hò với Mộng Oánh khiến cô không vui à? Sao cô lại đối xử như thế với tôi? Nó không giống với Nhiệt Ba mà tôi biết.
Nước mắt đã đọng ngay khoé mi nhưng Nhiệt Ba vẫn ráng kìm lại mà quay lại nhìn Vỹ Đình, nói:
- Tôi có thế nào, có đối xử với ai như thế nào thì cũng không liên quan đến anh. Đừng tỏ vẻ anh là một người ấm áp và nhân từ. Tôi không cần sự thương hại đó từ anh...
- Tôi thương hại cô lúc nào? Tôi coi cô là bạn, tôi mới hỏi han cô, muốn khám bệnh cho cô. Tại sao cô lại nói tôi thương hại cô?
Nước mắt đã không kìm nổi nữa. Trước mặt Vỹ Đình bây giờ là một Nhiệt Ba đầy đau thương, nước mắt:
- Anh tiếp cận tôi vì cái gì, không lẽ tôi không biết? Dù cho khi tôi biết thì cũng đã quá muộn nhưng mà...- Nhiệt Ba hớp một hơi để lấy lại bình tĩnh- tôi cũng đủ biết anh là con người thế nào.
Vỹ Đình kéo mạnh tay Nhiệt Ba về phía mình, làm cổ tay cô đau nhói:
- Cô nói thế là sao? Cô đang nói cái quái gì, cô có hiểu không hả?
Nhiệt Ba cười khẩy trong màn nước mắt:
- Tôi không phải con người không biết nhìn bạn. Anh tiếp xúc, làm quen với tôi vì anh nghĩ rằng tôi là cô bạn gái anh thích lúc nhỏ. Để rồi khi anh biết rằng đó là Mộng Oánh em gái tôi, thì anh liền quay sang mà tiếp cận con bé. Đúng không hả Vỹ Đình? Anh nói thử xem. Có đúng như thế không?
Vỹ Đình lặng người nhìn Nhiệt Ba. Anh không ngờ cô lại là người con gái sâu sắc, nội tâm đến thế. Tất cả đều đã được giấu rất kĩ đằng sau lớp vỏ bọc tươi vui mà anh thấy. Nhiệt Ba nói tiếp:
- Anh im lặng thế thì tôi đã hiểu rồi! Anh coi tôi là cái gì vậy hả Vỹ Đình? Tôi coi anh là bạn thế mà... anh lại làm thế với tôi. Anh không nghĩ tôi sẽ bị tổn thương khi biết sự thật à? Thà rằng... anh nói với tôi ngay từ đầu đi thì có lẽ... tôi không đau thế này đâu! Tại sao anh lại giấu tôi?
- Nhưng dù có là thế thì... cô cũng đâu thể nào giận đến thế này được?- Vỹ Đình thắc mắc rồi như nhận ra câu trả lời- Hay là... cô...
- Đúng thế! Tôi thích anh, thích anh hơn cả tình bạn đấy! Chính vì thế tôi mới cảm thấy bị tổn thương. Nhưng với tôi giờ đây... anh đơn thuần chỉ là một người bạn. Sau đêm nay, tôi sẽ quên hết tất cả những suy nghĩ về anh, tôi sẽ quên hết thứ tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho anh. Đúng đấy Vỹ Đình, tôi sẽ làm thế!- Nhiệt Ba nhấn mạnh từng chữ cuối- Thế nên, anh cũng đừng cảm thấy hối tiếc điều gì về tôi! Cứ hẹn hò vui vẻ với Mộng Oánh, chỉ cần đừng làm con bé tổn thương là được...- Nhiệt Ba gỡ đôi tay đang dần yếu đi của Vỹ Đình ra khỏi tay mình- Tốt nhất, anh đừng nói cho Mộng Oánh biết chuyện ngày hôm nay giữa tôi và anh. Cái đó là tốt cho anh thôi!
Nhiệt Ba bước ra cửa gọi Mộng Oánh và Lộc Hàm vào. Lộc Hàm nhìn xuống Nhiệt Ba. Cô nháy mắt như cảm ơn anh. Trái tim anh lại rung lên từng đợt. Mộng Oánh bước đến bên Vỹ Đình, lo lắng hỏi:
- Anh... có sao không?
- Anh không sao!- Vỹ Đình quay lại nhìn cô, nở nụ cười hiền.
- Hai người nói với nhau chuyện gì mà lâu thế?- Mộng Oánh quay lại nhìn Nhiệt Ba.
- Anh ấy khám cho chị thôi mà!- Cô cười tươi làm Vỹ Đình ngạc nhiên."Làm sao cô gái nhỏ bé này lấy lại tinh thần nhanh thế không biết!"
Mộng Oánh gật nhẹ đầu như tỏ ý hiểu rồi. Lộc Hàm đứng đó nãy giờ mới lên tiếng:
- Thôi! Tôi với Vỹ Đình về đây! Hai cô ngủ sớm đi!
Mộng Oánh cúi đầu chào Lộc Hàm rồi lăng xăng vào bếp luộc khoai lang. Nhiệt Ba ngồi trên ghế sofa, mỉm cười, thầm cảm ơn Lộc Hàm đã giúp cô gỡ rối tất cả mọi vấn vương trong lòng về Vỹ Đình...
Flash Back...
- Cô uống nước đi!- Lộc Hàm đưa Nhiệt Ba chai nước khác sau khi cô tu hết chai thứ 4 của từ phòng anh đem ra.
- Anh ngồi xuống đi! Anh cao như thế, lại đứng nữa, ngước lên nói chuyện mỏi cổ lắm!- Nhiệt Ba phồng má chu môi như đang năn nỉ.
- Được thôi!- Lộc Hàm nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba.
- Lộc Hàm này! Anh có từng... thích ai mà người đó không biết chưa?- Nhiệt Ba khẽ nhìn gương mặt Lộc Hàm.
"Có chứ sao không! Tôi vẫn đang thích người ta đây nè mà người ta có biết đâu!"- Cái miệng anh muốn thốt ra câu đó nhưng anh đã ráng bịt miệng mà nghĩ câu khác:
- Chưa!
- Thế thì anh không giúp được tôi rồi!- Nhiệt Ba thở dài.
- Cô chưa nói sao cô biết tôi không giúp được!- Lần thứ n trong ngày, Lộc Hàm không hiểu mình đang nói cái gì.
- À... thì...- Nhiệt Ba gãi nhẹ đầu tỏ ra bối rối- Tôi... mới nhận ra tôi thích người ta mà...- Nhiệt Ba ngập ngừng- tôi không biết phải giải quyết sao hết!
- Hahaha- Lộc Hàm cười nhưng tiếng cười tắt nhanh gọn khi thấy ánh nhìn sắc lẹm của Nhiệt Ba- Thì... nói thẳng ra cho người ta biết.
- Hả?- Nhiệt Ba trố mắt ngạc nhiên.
- Ờ... thì nói ra nhẹ lòng hơn mà!- Giờ tới lượt Lộc Hàm gãi gãi đầu.
- Cảm ơn anh nhá!- Nhiệt Ba cười tươi- Tôi không ngờ anh lại là người tốt như thế này.
- Thì "trông mặt bắt hình dong mà"! Tôi không trách cô đâu!- "Mày bị cái quái gì thế Lộc Hàm? Có phải mày không đó?" - Anh ngạc nhiên với lời mình nói ra. Anh không trách người ta cơ đấy!
- Uhm... cảm ơn anh, lần nữa. Xin phép tôi về trước- Nhiệt Ba đứng dậy đi về.
Để tôi đưa cô về- Lộc Hàm nhanh nhảu đứng lên đi tới chặn đường cô.
- Nhưng... tôi muốn đi bộ!- Nhiệt Ba lại làm điệu bộ năn nỉ cực dễ thương của mình làm trái tim Lộc Hàm đập nhanh như đánh trống.
- Haishhh! Thôi được, tôi đi bộ với cô!- Thấy gương mặt ngạc nhiên của Nhiệt Ba, anh liền giải thích- Tôi không muốn khách của anh mình gặp chuyện. Mắc công tôi lại gặp chuyện với anh ấy nữa.
Nhiệt Ba mỉm cười, nụ cười thật sự trong ngày dù nó còn hơi yếu ớt, nhạt nhẽo. Nhưng chỉ với nụ cười đó, Lộc Hàm cũng đủ vui gấp trăm lần...
End Flash Back
Một đêm mất ngủ lại đến với Lộc Hàm. Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ lại những điều mình nói với Nhiệt Ba. Anh thật sự không thể hiểu làm sao mình có thể nói ra những lời đầy ấm áp và quan tâm như thế. Dường như ở bên cô, anh cảm thấy mất đi sự kìm nén. Thực ra, anh không phải con người lạnh lùng, vô tâm như mọi người vẫn tưởng. Anh cũng quan tâm đến người khác, cũng ấm áp với người khác nhưng vì một sự cố mà anh đã chôn sâu con người đó mãi mãi. Nhiệt Ba như người đào bới, lôi lại con người đó lên trong lòng anh. Ở bên cô, anh mới biết thế nào là thoải mái, thế nào là bản thân. Lộc Hàm nằm nghĩ về người con gái mang cái tên thật đẹp cùng gương mặt thánh thiện, trong sáng ấy mà không chán. Khi nghĩ về Vỹ Đình thì... hoàn toàn trái ngược. Anh bỗng thấy ghét anh trai mình đến cực độ. Anh đã nói dối Lộc Hàm, anh đã nói rằng anh thích Nhiệt Ba. Vậy mà... Vỹ Đình lại đi ôm ấp Mộng Oánh cơ đấy! Nghĩ đến đây, Lộc Hàm bật cười đầy đau đớn. Đau đớn vì bị anh mình lừa một vố, đau đớn vì thấy người con gái mình yêu khóc vì anh trai đáng yêu đáng quý của mình. Nhiệt Ba nói thích một người, bộ không lẽ anh không biết rằng cô đang nói đến Vỹ Đình sao! Nhiệt Ba ngốc, sao lại giấu tên anh ta làm gì khi mà Lộc Hàm đã hiểu đó là ai cơ chứ! Từ nay, Anh đã quyết định sẽ bảo vệ Nhiệt Ba khỏi những đau khổ, ai oán của cuộc đời cho đến khi anh hết thích cô thì thôi. Anh sẽ luôn bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra, dù cho cuộc đời có tàn ác với anh đến mức nào, anh vẫn sẽ luôn giữ trọn sự quyết định đó...
Mộng Oánh thao thức, mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay cô vui mừng lắm. Không vui sao được khi cô gặp lại người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Mộng Oánh suy nghĩ lại quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Vỹ Đình lúc nãy. Cô không hề cảm thấy hối hận mà còn vui sướng là đằng khác. Nhưng dường như, niềm vui đó không kéo dài lâu trong đầu Mộng Oánh. Với con người hay thắc mắc như cô thì... câu hỏi hiện lên trong đầu về sự việc diễn ra hằng ngày cũng là điều sớm muộn. Vào lúc này đây, câu hỏi dường như hiện lên trong đầu cô thật nhiều, nó rối bời làm cho con tim cô cũng rối bời theo. Tại sao Vỹ Đình lại tỏ tình với cô sớm như thế? Liệu có phải là vì anh đã quá vui mừng không? Tại sao trong khi đang hẹn hò với cô mà ánh mắt Vỹ Đình nhìn chị cô ngã quỵ xuống có gì đó khác khác, có chút gì đó đau, buồn? Tại sao Vỹ Đình để cho Lộc Hàm dắt cô ra ngoài mà không cản lại? Mộng Oánh biết, những câu hỏi đó thật ngốc. Nhưng linh cảm đã cho cô biết rằng, những câu hỏi đó không hề sai, trái lại, cô cần phải tìm ra lời giải đáp cho từng câu hỏi đó. Cô không tin vào linh cảm của mình nhưng những mối lo ngại, những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu cô. Cô phải làm sao???
Nhiệt Ba ngồi trên giường, hai chân kẹp gối ôm, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô đã có thể thoát ra khỏi lưới tình của Vỹ Đình một cách nhanh chóng. Bây giờ, anh đã là người yêu của em gái cô, cô không thể để con bé phải buồn. Nhìn vào đôi mắt Mộng Oánh, cô biết con bé thích người con trai này nhiều lắm. Mà một người chị, nếu quan tâm đến em mình, sẽ không thể để em mình đau khổ. Thôi thì... kết thúc mọi chuyện rồi xếp vào quá khứ là nhanh gọn nhất. Cô đã hoàn toàn tin rằng mình không còn thích Vỹ Đình nữa. Đúng thế! Cô hoàn toàn tin chắc như thế. Và cô cũng tin rằng, Lộc Hàm - người mà lúc sáng cô còn ghét cay ghét đắng- không phải loại người đáng ghét đến thế. Chỉ tại... Lộc Hàm đã cố tình che đậy con người tốt của mình lại mà thôi. Nhiệt Ba nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top