Chương 7

Lộc Hàm lấy cho mình một ly rượu vang rồi lặng lẽ đi ra ngoài vườn. Cơn gió mát lạnh, dịu dàng thổi qua người anh, khiến anh có cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhõm. Vỹ Đình đứng ở ngoài cửa, vừa tiếp khách, vừa nhìn ra ngoài cổng như trông chờ một ai đó. Các bạn cũ của anh cũng đã đến gần một nửa, thế mà... Vỹ Đình vẫn chưa thấy bóng dáng hai chị em Nhiệt Ba đâu. Anh đi ra vườn, gọi Lộc Hàm:

- Lộc Hàm à!

Cậu ngoái đầu lại nhìn anh trai với hai dấu chấm hỏi trong mắt. Vỹ Đình nở nụ cười:

- Em lái xe sang đây với anh đi!

- Sang đâu?- Lộc Hàm hỏi lại khi Vỹ Đình bước đến cạnh anh.

- Đến nhà của Nhiệt Ba!- Vỹ Đình vẫn cười.

Trong lòng Lộc Hàm hơi có gì đó thắt lại. Anh đâu muốn gặp Nhiệt Ba. Gặp cô chỉ làm anh thêm thích cô mà thôi. Nhưng trái tim chưa bao giờ chịu nghe theo lý trí mà còn bắt lý trí làm theo mình. Bất giác, anh gật đầu...

Nhà Nhiệt Ba...

- Chị, đánh mascara vào này!- Mộng Oánh vừa nói vừa dí cây mascara trước mặt cô chị

- Chị không thích! Em đánh đi!- Nhiệt Ba chu môi đánh một lớp son bóng rồi kẹp tóc mái lên.

Mộng Oánh đánh phấn hồng lên hai gò má rồi cũng đánh một lớp son màu cam nhạt. Hai chị em đã mặc hai chiếc váy do Vỹ Đình gửi tới. Nhiệt Ba được Vỹ Đình chọn cho một bộ váy màu đỏ lệch vai, chân váy xòe chạm đất.

Còn Mộng Oánh lại mặc một chiếc váy màu trắng, hai cánh tay phồng lên, ở thân áo được in những nét hoạ tiết chìm.

Nhìn hai cô như hai nàng tiểu thư đài các nào đó đang xúng xính trong bộ váy dự tiệc. Cả hai bước xuống nhà tìm cho mình một đôi giày cao gót. Mộng Oánh có những 3 đôi giày cao gót còn Nhiệt Ba thì... một đôi cũng không có. Thấy chị mình đang lúng túng tìm giày, Mộng Oánh đưa cho cô một đôi giày màu đỏ, rất hợp với chiếc váy Nhiệt Ba đang mặc:

- Đây nè! Chị mang đi! Em chọn được đôi giày của mình rồi!- Mộng Oánh giơ đôi giày của mình ra trước mặt Nhiệt Ba

Nhiệt Ba cười tươi:

- Cảm ơn em gái!

Cả hai bước ra khỏi nhà thì thấy hai chiếc xe đang đậu ngay đằng trước. Từ trong chiếc xe màu trắng, Vỹ Đình bước ra, trên môi nở nụ cười nhìn hai chị em. Anh bước đến, nói với Nhiệt Ba:

- Hôm nay... để tôi chở Mộng Oánh nhá!

- Thế còn tôi?- Nhiệt Ba chỉ vào mình.

Vỹ Đình đưa tay về phía chiếc xe màu đen đang đậu ngay trước:

- Lộc Hàm sẽ chở cô đi! Thằng bé chở cũng rất an toàn nên cô đừng lo.

Thấy Vỹ Đình muốn đưa Mộng Oánh đi, trong lòng Nhiệt Ba có chút buồn vu vơ nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười. Cô còn đẩy Mộng Oánh sang cho Vỹ Đình:

- Trăm sự nhờ anh đấy Vỹ Đình!

- Chị làm như em đi lấy chồng á!- Mộng Oánh cúi gằm xuống, ngượng ngùng. Nét ngượng ngung đó khiến Vỹ Đình bật cười.

- Thôi được rồi! Em không lấy chồng được chưa! Đi giùm tôi cái đi cô!- Nói rồi Nhiệt Ba bước ra xe của Lộc Hàm. Từ khi nào anh đã bước ra khỏi xe, đứng nhìn cô.

"Woa! Không ngờ cô ấy lại có thể đẹp đến thế này! Đâu thua gì mấy cô hotgirl đâu nhỉ! Nhiệt Ba à, hôm nay cô đẹp lắm!"

Vỹ Đình lịch sự mở cửa cho Mộng Oánh bước vào. Lát sau, chiếc xe đã phóng đi. Ngoài đường vắng hoe, chỉ còn lại Nhiệt Ba và Lộc Hàm. Anh mở lời một cách cứng nhắc:

- Đi... được chưa?

Nhiệt Ba gật nhẹ đầu. Cô vẫn còn giận anh chuyện lúc sáng. Cả hai bước lên xe, vẫn không nói tiếng nào. Radio trên xe lại cất lên tiếng piano du dương của "Your Song" làm không khí hai người lại thêm ngượng ngùng hơn. Lộc Hàm cố tình đi thật chậm, tay nắm chặt vô lăng. Nhiệt Ba chỉ lặng nhìn ra cửa phía bên ngoài, trong lòng lại nghĩ đến Vỹ Đình...

Vỹ Đình à, tại sao... tôi lại... như thế này?

Trong lúc Nhiệt  Ba còn say sưa ngắm nhìn phố phường Thượng Hải nhộn nhịp vào buổi tối, ánh mắt Lộc Hàm cứ liên tục hướng về phía cô. Anh cứ nhìn cô, rồi lại giữ cho đầu mình nhìn về phía trước. Rồi lại nhìn sang cô. Cứ thế, anh cứ chống cự với bản thân như thế. Lý trí thì ráng giữ đầu anh thẳng, mắt nhìn về phía trước. Trái tim thì cứ quặc ngược đầu anh sang phía Nhiệt Ba, đôi mắt dính chặt lên cô.

"Ya! Hai mi ngưng đi cho ta được không? Chủ nhân của hai mi là ta đây, Lộc Hàm đây! Sao cứ thích chống trả nhau rồi làm ta khó chịu thế này cơ chứ!"

Bầu không khí trên xe vẫn cứ như thế. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng radio phát lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề ấy. Nhiệt Ba thì cứ liên tục nghĩ về Vỹ Đình, dù rằng cô không muốn như thế...

Trên xe Vỹ Đình...

Sau 10 phút im lặng, cuối cùng thì Vỹ Đình đã lên tiếng:

- Mộng Oánh này!

- Dạ?- Mộng Oánh quay sang nhìn Vỹ Đình.

- Hồi nhỏ... cô có từng đi lạc chưa?

- Uhmmmmm....- Mộng Oánh suy nghĩ- Có, 1 lần. Và có một người đã giúp tôi tìm lại được bố mẹ- Cô mỉm cười khi nhớ về mảnh ký ức hạnh phúc trong vô số mảnh khác.

- Là ai thế?

Mộng Oánh hồi tưởng lại quá khứ:

- Đó là một người con trai, anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Khi ấy tôi đã 6 tuổi rồi nên chắc anh ấy cũng đã 9 10 tuổi gì đó!

- Cô có vẻ nhớ rất kĩ về người con trai đó nhỉ?- Vỹ Đình bật cười.

- Tất nhiên rồi! Tôi thích anh ấy mà! Ôi, thôi chết...- Mộng Oánh lấy tay che miệng, cô đã lỡ phun ra bí mật lớn nhất của mình.

Trong lòng Vỹ Đình như có tia sáng. Anh ngập ngừng hỏi tiếp:

- Cô... nghĩ sao nếu anh ấy đã trở về và cũng thích cô?

Mộng Oánh trố mắt ngạc nhiên nhìn Vỹ Đình:

- Anh biết anh ấy à?

Chiếc xe đang từ từ dừng bánh trước cửa biệt thự nhà Vỹ Đình:

- Là anh đây, Mộng Oánh! Chính anh là người đã giúp em vào ngày ấy đây!- Anh mỉm cười.

Mộng Oánh mở lớn đôi mắt nhìn người đối diện. Cô nhìn kĩ lại gương mặt của anh rồi nhớ lại khuôn mặt trong quá khứ. Đôi mắt đó, cái miệng đó,... tất cả đều rất giống. Mộng Oánh đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt anh:

- Anh...

Vỹ Đình cầm lấy tay cô một cách bất ngờ khiến đôi mắt vốn đang to của cô trở nên to hơn:

- Mộng Oánh à, anh thích em!

Nói rồi anh ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu hành động bất ngờ, dồn dập khiến Mộng Oánh cảm thấy thật nghẹt thở nhưng mà... cô cũng vui mừng. Cô đã mong gặp lại anh biết bao nhiêu. Anh cũng như cô, cũng muốn ôm chầm lấy người con gái này suốt mười mấy năm qua. Chiếc xe của Lộc Hàm đã dừng lại đằng sau. Nhiệt Ba nheo mắt nhìn lên chiếc xe phía trên. Hình như... Mộng Oánh và Vỹ Đình đang ôm nhau thì phải? Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn lên và cảnh tượng đó đập vào mắt hai người. Nhiệt Ba run rẩy mở cửa xe, đôi chân bước xuống không vững. Còn Lộc Hàm, anh mau chóng định thần lại rồi cũng bước xuống, đi theo cô. Từng bước chân cô như mang theo một tảng đá khiến chúng trở nên nặng nề. Lồng ngực cô như đang bị bóp chặt lại. Tại sao cô lại có cảm giác này cơ chứ? Cô đâu hề có tình cảm gì riêng tư với Vỹ Đình. Thế tại sao... cô lại cảm thấy đau thế này? Lộc Hàm cứ chậm rãi đi theo sau cô, lòng chua xót khi thấy từng bước chân như lếch đi của cô

"Nhiệt Ba à, cô bị làm sao thế? Sao từng bước chân của cô nó nặng nề thế? Tôi xin cô đấy,  Nhiệt Ba, đừng khiến tôi phải mềm lòng mà thích cô mãi như thế nữa được không!"

Dòng suy nghĩ của Lộc Hàm bị cắt ngang khi Nhiệt Ba bất chợt ngã quỵ xuống. Cùng lúc đó, Vỹ Đình và Mộng Oánh cũng đang nắm tay nhau mà đi ngang. Mộng Oánh nhìn xuống chỗ chị mình, giọng ngạc nhiên:
- Chị à! Chị sao thế?

- Chị không sao đâu! Em vào trước đi rồi chị vào!- Nhiệt Ba nở nụ cười tươi nhất có thể để trấn an em gái. Còn Vỹ Đình, đầu óc anh như đang quay cuồng. Vừa mới nhận lại người yêu, anh lại cảm thấy thương tiếc khi thấy người con gái kia đang quỵ xuống. Lộc Hàm bước đến, đỡ Nhiệt Ba dậy rồi ném một cái nhìn căm ghét cho Vỹ Đình và đưa Nhiệt Ba vào nhà. Vỹ Đình và Mộng Oánh vẫn nắm tay nhau, chầm chậm đi vào. Môi Vỹ Đình đang cười, cười cho niềm hạnh phúc mới của mình thế nhưng... niềm vui ấy không trọn vẹn vì điều gì đó, có lẽ... vì Nhiệt Ba chăng?

Lộc Hàm đưa Nhiệt Ba ra vườn- đúng ngay nơi anh đứng lúc nãy. Gió lúc này vẫn thổi đều đều, nhẹ nhẹ, làm cho tâm trạng của bất kì ai trở nên thoải mái lạ thường. Đỡ Nhiệt Ba ngồi xuống ghế đá, Lộc Hàm nhanh chân đi lấy nước cho cô. Nhiệt Ba vuốt vuốt cổ, thở nặng nhọc. Cô bị làm sao thế này? Đây không phải lên cơn suyễn? Cảm giác này đâu có giống? Lộc Hàm chạy ra ngoài, đưa nhanh cho cô chai nước:

- Này! Uống đi!

Nhiệt Ba chộp lấy chai nước, tu ừng ực. Lúc này, chỉ có nước mới làm dịu lại lửa trong lòng cô. Nó đang thiêu rụi cô, từng chút một. Trái tim cô đang bị bỏng, nó nóng lên nhưng không thể nào làm nguội. 1 giây rồi 2 giây và sau 3 giây, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống và thật tình cờ, giọt nước mắt ấy lại rơi ngay tay Lộc Hàm khiến anh giật mình nhìn lại. Thì ra, anh đang nắm tay cô. Nhưng Nhiệt Ba không để ý đến điều đó nữa, không để ý đến bất kì điều gì, kể cả Lộc Hàm. Xung quanh đây không còn ai, thôi thì... cô khóc cho đã đi để rồi... cất lại Vỹ Đình vào trong kí ức, một mảnh ký ức đẹp, trong sáng trong vô số những mảnh ký ức khác, vô cùng đen tối vì những giấc mơ của cô và cả... tuổi thơ của cô...

"Mộng Oánh và Vỹ Đình... hai người họ... thích nhau nhanh đến vậy sao? Đúng là tình yêu sét đánh thật rồi! Nhìn hai người ấy cũng đẹp đôi đấy chứ! Em gái mình cũng đã biết yêu rồi cơ đấy! ^^ Mong cho con bé hạnh phúc"

Ngay cả trong suy nghĩ của mình, Nhiệt Ba cũng chưa từng để ý đến bản thân và tình cảm của mình khiến trái tim phải chịu đựng. Trái tim cô... nó đã rung động vì người nào đó đầu tiên trong đời từ lúc nào... cô không biết. Chỉ biết là nó đang trừng phạt cô, vì sự vô tâm của cô, vì sự vô cảm trước chính bản thân mình của cô. Gần 20 năm sống trên đời này, Nhiệt Ba chưa từng một lần nghĩ về mình. Cô chỉ nghĩ về Mộng Oánh, về mẹ, về bạn bè, về Vỹ Quang,... và nhiều điều khác nhưng chưa từng nghĩ một lần cho bản thân trong đời một cách nghiêm túc. Và bây giờ, một trái tim đã chịu hết tất cả, chịu cả sự vô tâm của chính chủ nó đang trừng phạt lại cô. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nó rơi vì bao nhiêu chất chứa đau khổ trong suốt thời gian qua. Lộc Hàm muốn ôm chầm lấy Nhiệt Ba, vỗ về an ủi. Nhưng anh cố ngăn mình lại, không cho phép bản thân làm điều đó. Nhưng rồi... chính anh cũng không kềm lòng được nữa. Anh ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ như an ủi:

- Đừng khóc nữa! Tôi xin cô đấy!

Nước mắt cô rơi ướt vai áo anh:

- Tôi... kh... không... biết!- Nhiệt Ba nấc lên và Lộc Hàm lại cho cô thêm một miếng nước.

- Thôi đừng buồn nữa! Đau khổ hay bất kì điều gì rồi cũng sẽ qua, hãy cười như mỗi ngày cô đều cười khi nhìn Vỹ Quang ấy!- Chính Lộc Hàm cũng không hiểu mình đang nói gì.

- Trái tim tôi nhức nhối lắm!- Nhiệt Ba đập mạnh vào ngực mình khiến Lộc Hàm phải lấy tay cầm chặt lại, ngăn cho cô không làm tổn thương bản thân:

- Rồi nó cũng sẽ qua thôi!- "Sao cô không để ý đến tôi đây này! Tôi cũng đang đau lòng lắm đấy, đau hơn cô đấy!"- Lộc Hàm nghĩ thầm rồi lại nói ra câu khác:

- Cô... có muốn đi với tôi ra chỗ này không?

Nhiệt Ba ngước nhìn lên, đôi mắt vẫn còn đọng nước:

- Đi đâu?

Lộc Hàm vô thức nắm tay Nhiệt Ba, kéo đi. Cô cũng chẳng buồn chống cự. Anh đưa cô lên sân thượng phòng anh theo lối bí mật từ vườn. Lộc Hàm nắm tay cô thật chặt như sợ khi buông ra, cô sẽ rơi mất. Lên đến nơi, anh mỉm cười nhìn cô:

- Ở đây, cô muốn làm gì thì làm. Cứ khóc đi, cứ cười đi, la hét thoải mái.

Nhiệt Ba ái ngại nhìn Lộc Hàm làm anh quay đi chỗ khác:

- Tôi... không quan tâm đâu!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cả hai cứ đứng đó, la hét thoả thích rồi lại cười. Lần đầu tiên trong đời, Lộc Hàm cảm thấy hạnh phúc như thế này bên cạnh một người con gái. Và Anh đã thừa nhận, anh đã thất bại trong việc đấu tranh chống lại tình yêu với Nhiệt Ba. Thôi thì... cứ để nó lớn lên đi, điều đó có lẽ... sẽ thoải hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top