Chương 6

Vỹ Đình bước sang phòng Lộc Hàm. Đèn vẫn sáng nhưng Lộc Hàm thì đã ngủ say như chết trên giường. Vỹ Đình mỉm cười, định tắt đèn cho em mình ngủ ngon thì nghe Lộc Hàm nói mớ:

- Từ bỏ là tốt nhất, đúng không?

Theo sau đó là một tràng cười dài, rồi anh nói tiếp:

- Ừ, từ bỏ đi! Từ bỏ cho nó nhẹ lòng!

Nói rồi Lộc Hàm quay vào trong, úp mặt vào gối, im re. Còn Vỹ Đình, anh vẫn đứng nhìn em trai một cách khó hiểu, kiểu như "Nó nói cái quái gì mà nhảm thế?". Anh lắc đầu, tắt đèn rồi chuồn thẳng ra ngoài. Vỹ Đình bước về phòng, trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng về lời nói mớ của Lộc Hàm. Từ bỏ? Từ bỏ cái gì? Tại sao phải từ bỏ? Câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Vỹ Đình, rối như tơ vò. Ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu ơi là lâu, cỡ chừng 15 phút hay gì gì đó, anh đưa ra một quyết định mà theo anh thì là "rất khó khăn và to lớn": leo lên giường, nhắm mắt, trùm mền và... ngủ. Dù sao thì, theo Vỹ Đình, có ngồi đó nghĩ thì cũng chẳng làm được gì vì nghĩ có ra đâu, thôi thì... đi ngủ cho đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ tiếp.

Nhiệt Ba không tài nào tập trung vào bài vở trên bàn. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi mà cô vẫn chưa chép xong bài hôm trước. Ngày mai là có tiết này rồi, Nhiệt Ba mà không trả vở cho Lộc Hàm thì chắc là mất uy tín lắm. Đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến Vỹ Đình, Vỹ Đình và Vỹ Đình. Từng nét mặt, cử chỉ, nụ cười của anh vô tình ám ảnh cô khiến cô không thể tập trung vào chuyện khác. Nhiệt Ba lắc mạnh đầu, cố rũ hình ảnh của Vỹ Đình ra khỏi tâm trí. Và cuối cùng, sau thời gian đấu tranh tâm lý dữ dội, ráng ngồi chép bài trong tình trạng cái lưng đang đau, cái vai đang mỏi, vào lúc 12h đêm, nai con đã có thể lên giường đi ngủ. Đầu óc cô bỗng dưng xẹt qua hình ảnh về Lộc Hàm...

"Cái tên Lộc Hàm đó... là thế nào đây? Gương mặt thì đẹp thật đấy, không ai phủ nhận nhưng mà... sao ít nói, lạnh lùng với người khác quá? Bữa giờ vào lớp mà chả thấy hắn làm quen với người nào, cũng chẳng nở nụ cười với ai hết! Thế mà sáng hôm trước lại còn cho mình mượn vở cơ đấy! Xem ra cũng chẳng phải loại người vô tâm như mình nghĩ. Nhưng mà, vô tâm và quan tâm, bên nào mới là con người thật của hắn?"

Sáng hôm sau...

Mộng Oánh đến trường bằng con đường quen thuộc. Trên đường, cô cũng gặp vài người bạn rồi vẫy tay chào, trên môi nở nụ cười ấm áp.  Cô giật mình, chút nữa thì té khi có một người đứng trước mặt cô, cười. Cô ngẩn ngơ nhìn người lạ một lúc rồi bị kéo về thực tại:

- Cô có phải là Mộng Oánh, em gái của Nhiệt Ba không?

Mộng Oánh nhẹ gật đầu, trí óc còn đang cố phân tích xem người đứng trước mặt cô có phải thiên thần không mà sao đẹp thế. Người đó chìa tay ra, trên môi vẫn giữ nụ cười:

- Tôi là Vỹ Đình, bạn của Nhiệt Ba. Rất vui được gặp cô.

Mộng Oánh bắt tay Vỹ Đình, trong lòng vẫn còn chút gì đó hơi xa lạ mà không hề nhận ra đó là người mà cô thầm thương trộm nhớ từ hồi mới 6 tuổi. Vỹ Đình tiếp lời:

- À! Quên mất chuyện chính chứ!- Anh đưa hai tấm thiệp ra- Tôi muốn mời hai chị em cô đến bữa tiệc tối nay của gia đình tôi!

Mộng Oánh ngạc nhiên nhìn Vỹ Đình:

- Tại sao chúng tôi lại được mời? Chúng tôi... có phải bạn bè thân thiết gì với anh đâu!

- Uh thì... không- Vỹ Đình gãi đầu tỏ vẻ bối rối- Nhưng chị cô lại là người bạn đầu tiên của tôi ở Trung từ khi tôi trở về đây. Với lại, cô ấy cũng là người bạn mà tôi quý, nên tôi muốn mời.

Mộng Oánh hỏi tiếp, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Thế sao anh mời tôi?

- Vì... tôi thấy Nhiệt Ba rất thương cô, nếu không mời cô, cô ấy giận tôi mất!- Vỹ Đình nói dối, lý do thật thì... có anh mới biết.

Nói rồi anh mỉm cười thay lời tạm biệt rồi chạy đến chiếc xe của mình, phóng đi. Mộng Oánh cất hai tấm thiệp vào trong cặp rồi lại tung tăng đến trường. Còn Vỹ Đình, anh đang đậu ở đầu con đường, quan sát Mộng Oánh. Đợi khi cô khuất bóng, anh nở một nụ cười:

- Mộng Oánh à... anh nhớ em lắm!

Nhiệt Ba ngồi ở góc lớp như mọi ngày. Khê Nhuế cũng vừa bước vào lớp cùng đám bạn của cô và đang tập trung ở chỗ một cô bạn. Cô vẫy tay cho Nhiệt Ba sang đây. Thấy lớp cũng vắng, mình cũng không có bạn, Nhiệt Ba bước sang, trên môi nở nụ cười. Khê Nhuế giới thiệu:
- Đây là Nhiệt Ba, ngồi sau mình đó!

- Woa! Cậu dễ thương thật đấy!- Một cô bạn trong nhóm lên tiếng- Mình là Giang Ly!- Cô bạn mỉm cười.

- Mình là Hạ Kiều, gọi mình là Tiểu Kiều được rồi!- Cô gái đứng bên cạnh Nhiệt Ba cười tít mắt, nói.

Nhiệt Ba nở nụ cười như chào mọi người khi chuông reng vào lớp. Cô nhìn chỗ của mình thì thấy Lộc Hàm đang ngồi đó, gương mặt vẫn trầm lặng, lạnh lùng như mọi ngày và cũng như thường lệ, các cô gái trong lớp phải nói là cứ xuýt xoa nhìn anh. Nhiệt Ba bước đến chỗ mình và ngồi xuống, lấy cuốn vở ra, đưa qua bàn Lộc Hàm:

- Tôi trả cuốn vở cho anh đây, cảm ơn nhiều!

Lộc Hàm chẳng thèm đáp lại lời Nhiệt Ba mà hỏi:

- Cô cũng chơi với đám hotgirl đấy à?

- Thế thì sao?- Nhiệt Ba đáp lại bằng một câu hỏi.

- Thì cô cũng như bọn họ: điệu, yêu đương,... và những thứ khác của hotgirl- Lộc Hàm tiếp tục. Điều này cứ như sỉ nhục cô làm cô la lớn:

- Nè, Lộc Hàm! Tôi với anh gặp nhau mới 1 tuần thôi, anh đừng nghĩ anh biết hết về tôi như thế! Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp bọn họ và bây giờ, họ là bạn tôi nên đừng trách tôi không nặng tay với anh.

Khê Nhuế ngồi ở trên nghe hết tất cả. Cô đứng dậy đi xuống bàn Lộc Hàm, nhẹ nắm tay Nhiệt Ba, mong cho cô bớt cơn giận rồi quay sang Lộc Hàm, nói:

- Lộc Hàm, chuyện gì của cấp 3 thì hãy cho nó qua đi, đừng đeo cái neo từ quá khứ đến hiện tại nữa! Đúng, chúng tôi có lỗi với cậu nhưng mong anh đừng quá xúc phạm chúng tôi như thế! Chuyện đó xảy ra không ai mong muốn, chúng tôi cũng không ngờ cậu ấy có thể làm chuyện đó- Nói rồi Khê Nhuế đi lên bàn mình, ngồi phịch xuống, một giọt nước mắt khẽ lăn từ đôi mắt biết cười luôn toả sáng...

Nhiệt Ba bực bội ngồi xuống. Nếu không có Khê Nhuế ngăn cản, chắc có lẽ cô sẽ còn xổ ra những lời lẽ không hay nữa. Nhưng Nhiệt Ba đâu biết, Lộc Hàm làm thế, không phải vì cái neo quá khứ mà là vì... cô. Anh lại đưa ra một cách khác để dập tắt tình cảm đang lớn lên rất nhanh trong lòng anh: cố tình đẩy Nhiệt Ba ra xa khỏi anh, làm cô ghét anh hết mức có thể. Điều đó có thể làm Lộc Hàm rất đau lòng nhưng anh đành chịu bởi vì... cô không dành cho anh. Còn Nhiệt Ba, trong lòng cô giờ đây đang rất ghét Lộc Hàm. Anh đã xúc phạm đến cô, đến những người con gái khác. Cô rất ghét điều đó. Nhưng đồng thời, Nhiệt Ba cũng rất hay cảm động vì những chuyện nhỏ nhặt và... Lộc Hàm đã cho cô mượn vở. Hành động ấy dù nhỏ, có thể là vô nghĩa với anh nhưng lại rất có ý nghĩa với cô. Vì với hành động ấy, Nhiệt Ba đã hoàn toàn tin rằng Lộc Hàm không phải như bề ngoài nhưng đó chỉ là cho đến 5 phút trước, còn bây giờ thì...

Suốt giờ học đó, trong 240 phút, hai người ngồi bên nhau nhưng không nói câu nào. Người thì lòng nặng trĩu vì tình yêu sét đánh, người thì không biết phải đối xử với đối phương thế nào, nên làm bạn hay là không...

Như thường lệ, Vỹ Đình ngồi đợi Lộc Hàm ở ghế đá trong sân trường. Hôm nay,  Vỹ Quang được tan học sớm nên định sẽ về nhà Nhiệt Ba phụ mẹ cô nấu cơm. Thấy Vỹ Đình, Vỹ Quang chợt dừng lại. Vỹ Đình nhìn quanh quất thì thấy  Vỹ Quang đang nhìn mình, liền vẫy tay ra hiệu cho cậu đến. Vỹ Quang miễn cưỡng bước đến chỗ Vỹ Đình rồi ngồi xuống. Cậu nói:

- Có chuyện gì? Đừng bao giờ nhờ tôi cái chuyện như hôm qua? Tôi hôm đó tôi đã phải nghe một tràng la hét bằng tiếng nai rồi!- Vỹ Quang rùng mình.

Vỹ Đình cười:

- Tôi xin lỗi cậu nhưng... cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi- Anh đưa cho Vỹ Quang một lon nước.
Vỹ Quang cười nhẹ. Rồi cả hai ngồi, làm việc riêng của nhau, chẳng ai động ai lời nào. Tiếng chuông vang lên. Vỹ Quang dọn lại đống sách mà cậu lấy ra rồi ngồi đợi Nhiệt Ba. Chừng 5 phút sau, cậu đã thấy cô đang đi thong thả trên con đường dốc. Vỹ Quang chạy ra làm Nhiệt Ba bất ngờ nhưng cũng mừng rỡ. Cả hai lại khoác tay nhau đi về nhà. Lộc Hàm bước đến chỗ Vỹ Đình, cười nhẹ một cái cho anh trai khỏi nghi ngờ rồi cả hai cùng ra nhà xe, lái xe về nhà. Khi chiếc xe của Vỹ Đình lái ngang qua Nhiệt Ba và Vỹ Quang, bất giác Vỹ Đình quay lại nhìn phía sau. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế mà chỉ biết... anh muốn nhìn cô. Hành động đó của anh đã lọt vào mắt Lộc Hàm. Nhìn thấy ánh mắt của Vỹ Đình nhìn Nhiệt Ba, Lộc Hàm bỗng cảm thấy hối tiếc. Sao anh lại không thể nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt đó, dù cả anh và Vỹ Đình cùng thích cô? Sao sáng nay anh lại tỏ ra cộc cằn, hạ thấp cô xuống ngang hàng với những cô hotgirl mà anh cho là suốt ngày quấn lấy đàn ông? Tại sao anh không thể mở lời với Nhiệt Ba trong khi Vỹ Đình có thể nói chuyện với cô cả ngày từ ngoài đường cho đến lúc vào quán cà phê mà vẫn không ngừng? Bao nhiêu câu hỏi đó đủ làm anh thấy mình thật không xứng với cô gái đó- cô gái đã cho anh biết vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ vẫn còn đây, cô gái đã cho anh biết tình yêu sét đánh là gì, cô gái đã cho anh biết làm tổn thương người con gái mình thương là như thế nào,... và còn nhiều thứ mà Nhiệt Ba đã mang đến cho anh, lần đầu tiên trong cuộc đời...

Tối hôm đó...

Vỹ Đình lấy ra bộ vest được đặt từ bên Ý. Bộ vest màu đen, Viền áo được may bằng lụa. Áo sơ mi bên trong cũng màu đen duy chỉ có cà vạt là màu trắng. Khoác bộ đồ vào, trông anh chẳng khác nào một quý ông trẻ tuổi lịch lãm nhưng cũng đầy bí ẩn.

Ở phòng bên cạnh, Lộc Hàm cũng đang mặc bộ đồ của mình. Bộ đồ của anh màu trắng, riêng chiếc cà vạt lại màu đen. Trông anh như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh nhưng gương mặt anh vẫn thế, vẫn trầm tĩnh và lạnh băng, như mọi ngày.

Nhà Nhiệt Ba...

"Cốc! Cốc! Cốc"- có tiếng gõ cửa làm Nhiệt Ba giật mình. Cô nhanh bước đến mở cửa. Mộng Oánh nghe tiếng cũng đi xuống lầu. Đứng trước cửa là người giao bưu kiện. Người đó đưa cho Nhiệt Ba hai chiếc túi lớn, nói:

- Đây là bưu kiện do cậu Vỹ Đình gửi tới. Cậu ấy còn nhắn là mong cô đến dự bữa tiệc.

- Bữa tiệc?- Nhiệt Ba nhìn người giao hàng khó hiểu trước khi người đó vội chạy đi. Cầm hai bộ đồ trên tay, cô đóng cửa lại. Mẹ hai người vẫn chưa về, còn Mộng Oánh về trước vì còn phải đi học nên nhà chỉ còn hai chị em. Mộng Oánh chạy lên phòng lấy hai tấm thiệp rồi chạy xuống, đưa cho Nhiệt Ba

- Hồi sáng có người tên Vỹ Đình đến trường đưa em hai tấm thiệp này. Anh ta bảo chị là bạn anh ta rồi anh ta muốn mời hai chị em mình đến bữa tiệc của gia đình.

Điện thoại Nhiệt Ba sáng lên, là tin nhắn của Vỹ Đình:

" Tôi đang đợi cô. Mau đến đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top