Chương 5
Sau một đêm dài Lộc Hàm nằm lăn qua lăn lại, phân tích từng ý nghĩ, nhịp tim của mình khi ở cạnh Nhiệt Ba dù không nói lời nào với cô ấy. Và kết luận sau cùng của Lộc Hàm là anh đã bị sét đánh cái rầm vào trái tim từ khi gặp cô. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, thế mà giờ anh lại dính luôn đấy! Bây giờ anh phải làm sao? Phải đối xử với Nhiệt Ba thế nào? Có nên làm bạn với cô ấy? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu óc ngây thơ, mù mờ hoàn toàn về chuyện yêu đương của Lộc Hàm. Nhưng câu hỏi lớn nhất là: Phải đối mặt với Vỹ Đình như thế nào? Dù sao, Vỹ Đình cũng thích Nhiệt Ba, từ nhỏ cơ! Lộc Hàm có nên nói ra chuyện này cho Vỹ Đình, như mọi khi anh có chuyện? Hay là nên giấu nhẹm đi, giữ riêng mình thôi? Lộc Hàm không phải loại người bỏ cuộc trước người khác. Một khi anh đã muốn có thứ gì là phải giành lấy nó cho bằng được. Nhưng lần này, đó không phải món đồ chơi, cũng không phải đồ ăn thức uống để mà giành qua giành lại. Đây là người con gái mà cả hai anh em đều thích. Lại thêm 1 tiếng suy nghĩ và lúc 3h sáng, Lộc Hàm đã đưa ra một quyết định hết sức khó khăn mà không cần ai góp ý: từ bỏ tình cảm mới chớm nở dành cho Nhiệt Ba. Không phải vì Lộc Hàm nhường gì Vỹ Đình mà vì anh tự biết rõ, Vỹ Đình tốt hơn anh rất nhiều. Anh chỉ là một đứa con trai lạnh lùng, vô tâm với tất cả mọi người xung quanh, chỉ yêu bản thân mình. Còn Vỹ Đình, anh ấy là một thiên thần đúng nghĩa: ấm áp, quan tâm đến mọi người, trên môi luôn nở nụ cười, lúc nào cũng giúp đỡ người khác,... và còn nhiều tính tốt khác mà Lộc Hàm không thể nói hết được. Bản tính ích kỷ của Lộc Hàm lại đưa ra một quyết định nữa: không ủng hộ Vỹ Đình và Nhiệt Ba đến với nhau. "Ừ, vậy đi, thế thì cả mình cũng không đau khổ gì mấy vì thứ tình yêu ngu ngốc này"- Đến 4h sáng, Lộc Hàm đã có thể yên tâm đi ngủ khi đưa ra được kết luận cho chuyện này...
6h sáng...
- Tiểu Địch à!!!!!!- Giọng Vỹ Quang từ đâu vọng lên làm con nai trên giường đang thèm ngủ gần chết cũng phải bật người tỉnh dậy. Nhiệt Ba gào lên bằng giọng đau khổ:
- Gì đó Vỹ Quang?
Chưa kịp nghe trả lời thì cô đã thấy cái đầu của Vỹ Quang thò vào. Cậu cười bằng nụ cười tươi nhất cho ngày mới:
- Dậy thôi!
Nói rồi cậu kéo Nhiệt Ba ra khỏi giường. Mẹ cô và Mộng Oánh đều đã đi ra ngoại ô thăm dì, đến ngày mai mới về. Nhiệt Ba hỏi Vỹ Quang trước khi khuất bóng vào nhà vệ sinh:
- Đến đây có chuyện gì thế?
Vỹ Quang nháy mắt:
- Đi rồi biết! Mình đợi cậu dưới nhà nhá!- Cậu đi xuống phòng khách.
5 phút sau, Nhiệt Ba đã ra khỏi nhà vệ sinh. Cô thay đồ rồi xách theo cái giỏ đi cùng Vỹ Quang. Cậu dắt cô đến một tiệm cháo. Cả hai cùng chén 2 tô cháo to ơi là to một cách ngon lành. Nhiệt Ba hỏi bằng giọng khó hiểu:
- Hôm nay là Chủ Nhật. Sao cậu lại qua nhà mình? Rồi còn dẫn mình đi ăn nữa?
Vỹ Quang chỉ đáp lại bằng một nụ cười ma quái. Nhiệt Ba cũng chẳng biết được cậu đang suy nghĩ gì. Ăn no nê, Vỹ Quang lại dẫn cô đến công viên trung tâm. Cậu cứ như đợi một ai đó làm Nhiệt Ba không thể chịu được nữa. Cô bực bội hỏi:
- Này !Cao Vỹ Quang! Cậu nói đi, hôm nay có chuyện gì thế?
- Kia kìa!- Vừa nói, Vỹ Quang vừa chỉ về phía sau Nhiệt Ba làm cô phải quay cổ 180 độ nhìn. Đôi mắt cô mở to đầy bất ngờ khi thấy đó là Vỹ Đình. Vỹ Quang vỗ vai cô, giọng tinh nghịch:
- Mình đi trước nhá, hai người đi chơi vui vẻ!
Chưa kịp để cô bạn nói gì, cậu đã nhanh nhảu chạy đi. Nhiệt Ba bối rối chẳng biết phải làm gì khi Vỹ Đình đang tiến đến mỗi ngày một gần. Đứng trước Nhiệt Ba, Vỹ Đình nở nụ cười toả nắng:
- Chào cô! Cho tôi xin lỗi, hôm qua gọi cho cô mà chắc do cô đang ngủ nên không bắt máy. Tôi đã nhờ Vỹ Quang hẹn cô ra đây!
Nụ cười của Vỹ Đình chuyển thành nụ cười hối lỗi. Nhiệt Ba mỉm cười:
- Không sao đâu! Thế... anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế?
- À! Chỉ là... tôi muốn mời cô đi chơi thôi! Thế... có phiền không?- Đôi mắt Vỹ Đình như quan sát từng thái độ nhỏ của Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba vờ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, trong đầu thì bối rối không biết phải làm gì. Vỹ Đình ngồi xuống chiếc ghế đá đằng sau hai người. Nhiệt Ba thấy thế cũng ngồi xuống theo. Cô lấy ra cuốn nhật ký ghi ghi chép chép cái gì đó. Tấm hình ở đầu trang rớt ra làm cô bối rối hơn nữa. Nhiệt Ba có một cái tật khó bỏ: gặp chuyện gì bối rối là lại lấy nhật ký ra ghi ghi chép chép mà sau đó thì không hiểu mình đang làm cái gì. Vỹ Đình nhặt tấm hình dưới đất lên, nói:
- Cô hồi nhỏ trông dễ thương thật!
Nhiệt Ba gãi nhẹ đầu, giọng thật dịu dàng:
- Đây là em gái tôi!
Vỹ Đình giương đôi mắt nhìn Nhiệt Ba, giọng run run:
- Đ...Đây là... em gái cô sao?
- Uhm, nó tên là Mộng Oánh. Con bé dễ thương lắm, đã thế còn dịu dàng và xinh đẹp nữa!
Vỹ Đình cười nhạt...
"Cô bé ấy không phải là Nhiệt Ba mà là em gái cô ấy sao? Vậy thì... mình cũng phải tìm gặp cô gái ấy mới được!"
Vỹ Đình trở lại trạng thái bình thường. Anh nói:
- Hay là... tôi với cô đi uống cà phê đi!
Nhiệt Ba hưởng ứng nhiệt tình:
- Được đó!
Nói rồi cả hai đi ra khỏi công viên, hoà vào dòng người tấp nập trên đường. Vừa đi, cả hai vừa cùng nhau nói chuyện. Có rất nhiều đề tài để họ nói, chẳng hạn như: trường đại học, nghề nghiệp sau này, cuộc sống sinh viên,... cả những vấn đề thời sự, tranh chấp biển đảo châu Á,... cũng được đưa ra bàn luận nốt. 30 phút sau, cả hai đã ngồi bên trong quán cà phê yêu thích của Vỹ Đình: Lục Địa coffee. Không khí bên trong quán rất ấm áp và yên tĩnh, khác hẳn với không khí se lạnh, đông đúc náo nhiệt ở bên ngoài. Vỹ Đình hỏi:
- Em cô... chắc có lẽ cũng lớn rồi nhỉ?
- Uhm! Năm nay con bé đã học lớp 10 rồi mà!- Nhiệt Ba trả lời không một chút nghi ngờ- Con bé xinh lắm, đã thế lại hiền dịu nữa nên cả nhà ai cũng thích nó.- Cô nói tiếp, trong đôi mắt trong veo đó có chút buồn buồn.
- Cô có sao không?- Vỹ Đình đã nhìn thấy nỗi buồn bên trong đôi mắt ấy, nó khiến anh cảm thấy... hơi xót xa.
- À không!- Nhiệt Ba lấy lại gương mặt vui vẻ thường ngày- Chỉ là... à thôi! Chúng ta nói chuyện khác đi!
Vỹ Đình giương đôi mắt ngây thơ vốn có của mình, nói:
- Chỉ là sao? Cô có thể kể tôi nghe không?
Chẳng hiểu sao, cô lại nói ra, chuyện này chỉ có Vỹ Quang biết rõ nhất:
- À! Vì tôi không được như con bé nên có buồn một chút đó mà! Cho tôi nói đến đây thôi nhé! Coi như bí mật của riêng tôi đi!- Nhiệt Ba nháy mắt. Vỹ Đình cũng không làm khó cô mà lại chuyển đề tài. Nhiệt Ba bị cuốn vào cuộc nói chuyện lúc nào không hay, mà cô cũng chẳng mảy may tìm cách thoát khỏi sự mê hoặc đấy!
Vỹ Đình đưa Nhiệt Ba đến trước ngõ nhà cô, nói:
- Hôm nay đi uống cà phê với cô tôi vui lắm! Chưa bao giờ tôi được nói những điều mình quan tâm nhiều đến thế này!
Nhiệt Ba cười nhẹ rồi cúi đầu chào anh:
- Tạm biệt! Anh đi về cẩn thận.
Vỹ Đình gật đầu rồi vẫy tay chào cô. Nhiệt Ba đứng nhìn anh đi cho đến khi anh khuất giữa dòng người đang hối hả về nhà sau giờ làm. Cô bước đi về nhà, trong lòng cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ cô có cảm giác vui sướng đến tột độ thế này...
Lộc Hàm đi theo sau Nhiệt Ba. Dù đã quyết tâm quên đi thứ tình cảm này nhưng có lẽ... anh không thể làm được...
"Cô và Vỹ Đình đã đi chơi rồi cơ đấy! Nhiệt Ba à, cô là ai, cô là ai mà lại có thể khiến tôi buồn và nhớ đến thế này! Cô có biết Lộc Hàm này nhờ cô mà đã dính vào một thứ tình cảm yếu đuối mà cả đời tôi cũng không muốn dính vào không hả? Ừ, là thế đấy, TÔI THÍCH CÔ, ĐỊCH LỆ NHIỆT BA!"
Trong lòng đang gào thét dữ dội nhưng bề ngoài Lộc Hàm cũng vẫn bước đi theo sau Nhiệt Ba, chỉ có điều... từng bước chân sao mà nặng quá! Anh phải làm sao? Anh phải làm thế nào? Nhiệt Ba, cô có thể nào cho Lộc Hàm biết phải làm thế nào thì anh ấy mới thoát khỏi lưới tình mà cô vô tình giăng ra không? Chính cô đấy,Nhiệt Ba, chính cô đã khiến anh ấy thay đổi chỉ sau một đêm, nhờ có ánh mắt khó chịu vào lần đầu tiên nhìn Lộc Hàm đấy! Còn Lộc Hàm, cho đến khi nào anh mới có thể tìm ra cách để không bị Nhiệt Ba thu hút đến mức phải đi theo sau cô như thế này? Chuyện đó thì... chỉ có Lộc Hàm mới biết. "Ông trời thật biết trêu con người mà!"- Lộc Hàm dựa đầu vào tường, nhìn lên trời khi Nhiệt Ba đã bước vào nhà, nghĩ thầm. Nhưng Lộc Hàm đâu biết một chuyện, anh có thể ở cạnh Nhiệt Ba, vì... cô đâu phải người mà Vỹ Đình thích, mà là Mộng Oánh, em gái cô ấy cơ!
Vỹ Đình mở cửa phòng Lộc Hàm. "Đến giờ thằng bé vẫn chưa về sao? Lạ thật!"- Vỹ Đình nghĩ thầm. Anh nhẹ bước về phòng mình, không gây ra chút tiếng động. Anh lấy trong túi ra một tấm hình. Đây là tấm hình mà Vỹ Đình đã lấy từ cuốn nhật ký của Nhiệt Ba. "Tôi xin lỗi cô, Nhiệt Ba!"- Anh tỏ ra hối lỗi trong tâm trí. Cô bé trong tấm hình chính là người mà Vỹ Đình tìm kiếm bấy lâu nay. Cô bé ấy đâu ai khác ngoài Mộng Oánh- em gái Nhiệt Ba. Thế mà anh lại tưởng đó là Nhiệt Ba cơ! Khi biết được sự thật như thế, bỗng dưng... trái tim Vỹ Đình đau nhói. Ừ, thì đau, nhưng người anh thích là Mộng Oánh, anh quả quyết là thế!
----------
Các bạn thấy truyện thế nào. Thả sao nha😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top