Chương 3
Lộc Hàm bước xuống nhà, chuẩn bị đến trường. Chợt tiếng nói của Vỹ Đình trên cầu thang vọng xuống làm Lộc Hàm phải đứng lại nghe:
- Để anh chở em lên trường
- Không cần đầu anh! Em tự đi được rồi!- Lộc Hàm không muốn làm phiền anh mình.
Vỹ Đình nhanh chân chạy xuống:
- Không phải anh muốn chở em lên trường đâu! Chỉ là... anh muốn lên thăm thầy Đỗ thôi! Anh có chuyện muốn nhờ ông ấy. Thấy em đi học nên anh chở đi luôn cho tiện.
Lộc Hàm bĩu môi:
- Anh thì lúc nào cũng công việc.
Vỹ Đình nở nụ cười rồi đi ra bãi xe. Lộc Hàm đi theo sau anh. Khi cả hai người đã bước lên xe, Vỹ Đình nói, giọng có chút ép buộc:
- Thắt dây an toàn vào! Đường xá ở đây anh không quen đi, coi chừng anh thắng gấp lại đập đầu bây giờ
- Anh cứ lái đi, em...- Lộc Hàm định nói tiếp thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Vỹ Đình, anh đành thắt dây an toàn- Anh lúc nào cũng kĩ đến từng chi tiết!
- Thế thì anh mới làm bác sĩ được chứ! Ai như em.- Vỹ Đình trêu
- Xí!- Lộc Hàm ngoảnh mặt đi.
Cổng trường đại học...
Vỹ Đình lái xe vào trường, vô tình quẹt phải một người con gái đang chạy vội. Cô gái té xuống đường. Cặp của cô bị mở khoá khiến sách vở văng hết ra ngoài. Cậu bạn kế bên nhanh chóng ngồi xuống xếp lại sách vở cho cô. Lộc Hàm và Vỹ Đình bước ra khỏi xe. Lộc Hàm quát:
- CÔ ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ?
Cô gái vẫn không nói gì nhưng cậu bạn có vẻ tức lắm. Nhưng khi thấy cô bạn nắm tay cậu lại, cái mỏ đang định rướn lên cãi chợt trùng lại. Vỹ Đình thúc mạnh vào hông cậu em, ra vẻ nhắc nhở rồi anh ngồi xuống cạnh cô gái, hỏi với giọng lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Anh nhìn xuống thẻ sinh viên cô gái đang đeo: Địch Lệ Nhiệt Ba- Năm I khoa Kinh Tế. Nhiệt Ba quay sang nhìn Vỹ Quang, làm lơ Vỹ Đình:
- Cậu đỡ mình dậy với, Tiểu Vỹ.
Vỹ Quang vội đỡ cô đậy. Đến lúc này Nhiệt Ba mới ngẩng mặt lên nhìn hai anh em Vỹ Đình, đáp:
- Tôi không sao, các anh cứ việc đi tiếp.
Lộc Hàm nhận ra đây là cô gái ngồi kế mình hôm qua. Anh ngẩn ngơ nhìn cô vội phủi đồ. "Người đâu mà đẹp thế! À không, Lộc Hàm, tỉnh lại, mi không thể nào bị cô ta quyến rũ được!"- Lộc Hàm nghĩ thầm mà không nhận ra anh mình cũng đang ngẩn tò te nhìn Nhiệt Ba bước đi. Với con mắt tinh tường, thấu đáo của một người bác sĩ, Vỹ Đình nhận ra gương mặt Nhiệt Ba đang dần tái đi. Bất chợt cô ngã xuống, thở gấp. Cô yếu ớt gọi Vỹ Quang:
- Tiểu Vỹ... thuốc... thuốc...
Vỹ Quang nhìn thấy bạn mình ngã xuống thì hoảng lắm. Cậu vội tìm lọ thuốc trong cặp Nhiệt Ba rồi xịt ống thuốc vào miệng cô. Vỹ Đình quỳ xuống cạnh Nhiệt Ba và Vỹ Quang, hỏi:
- Cô ấy bị làm sao thế?
- Lên cơn hen- Vỹ Quang đáp gỏn lọn, chẳng thèm nhìn đến Vỹ Đình.
Bất chợt Nhiệt Ba nắm lấy áo Vỹ Quang, nói:
- Mình...mình...
Rồi ngất lịm đi trong vòng tay Vỹ Quang. Cậu vội vàng bế Nhiệt Ba chạy đến phòng y tế. Còn Vỹ Đình, anh chạy theo hai người. "Có lẽ do bị quẹt xe bất ngờ quá nên mới thế đây mà!"- Vỹ Đình nghĩ. Lộc Hàm chưa kịp chạy theo cả ba thì bị bác bảo về chặn lại, nói:
- Cậu kia! Đưa xe vào bãi đáp nhanh lên! Để xe ở đây chướng đường.
Phòng y tế...
Vỹ Đình ngồi bên cạnh Nhiệt Ba. Đã hai tiếng rồi mà cô chưa tỉnh. Anh đâu phải bác sĩ về hô hấp nên chỉ có thể làm vài sơ cứu đơn giản. Vỹ Quang đã chạy vội lên lớp để học kịp giờ. Vỹ Đình ngồi đó, nhìn Nhiệt Ba, mong đợi cô tỉnh lại. Bỗng dưng, gương mặt đó khiến anh muốn... ngắm. Anh nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi chân mày dài, mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Sống mũi cao, thanh. Đôi môi đỏ hồng, khẽ nhếch lên như đang cười. Làn da trắng hồng. Gương mặt cô thật sự khiến Vỹ Đình muốn ngắm hoài. Anh rút ra cuốn nhật ký trong cặp mình rồi để vào trong cặp Nhiệt Ba...
Nhiệt Ba khẽ mở mắt nhìn quanh bất chợt dừng lại trước Vỹ Đình. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ nhiều tâm sự lắm. Cô đưa tay đánh nhẹ vào tay anh. Tay anh đang lồng vào tay cô. Cái đánh của Nhiệt Ba tuy nhẹ nhưng đủ để anh giật bắn người. Chẳng là... anh đang suy nghĩ đến một số chuyện. Nhiệt Ba hỏi, giọng vẫn còn hơi yếu:
- Anh... là ai?
- Tôi là Vỹ Đình- Anh mỉm cười- Cô đã khoẻ hơn chưa?
Nhiệt Ba ngập ngừng:
- Ờ... thì... chuyện thường ngày mà! Chỉ có điều do đã ba năm qua không lên cơn lần nào nên hơi bất ngờ thôi! Tôi bình thường rồi, cảm ơn anh.
Thấy cô định ngồi dậy, Vỹ Đình nhanh chóng đứng dậy đỡ cô lên. Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật:
- Ngồi lên còn chưa nổi thì làm sao mà nói là khoẻ được đây?
Nhiệt Ba mỉm cười trước câu nói của anh rồi hỏi tiếp:
- Anh... là học sinh trường này hả?
- Đã từng thôi! Tôi tốt nghiệp ở đây được 4 năm rồi! Tôi học khoa Y- Dược.- Vỹ Đình mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về khoảng thời gian học ở đây.
"Woa! Đã đi làm rồi cơ đấy thế mà mình lại ngỡ anh ta bằng tuổi mình chứ! Nhiệt Ba, mày thật là ngốc quá!" Cô nghĩ thầm rồi mỉm cười. Vỹ Đình hỏi:
- Thế cô học ở đây bao lâu rồi?
- Mới một ngày thôi! Tôi là sinh viên năm Nhất!- Nhiệt Ba cười.
Cứ thế, cả hai nói chuyện suốt 5 phút...10 phút...1 tiếng và...
"RENG....RENG... RENG..."
Chỉ 5 giây sau, Vỹ Quang lù lù xuất hiện trước cửa. Nhìn cậu thở hồng hộc mà hai người trong phòng thấy xót. Cậu đến bên cạnh Nhiệt Ba, hỏi, giọng có chút lo:
- Cậu khoẻ lại rồi chứ?- Rồi liếc sang Vỹ Đình- Anh làm gì ở đây?
Nhiệt Ba vội nói đỡ cho Vỹ Đình:
- Anh ấy ở đây chăm sóc mình nãy giờ mà!
Vỹ Đình đứng dậy, đưa tay ra:
- Xin chào, tôi là Vỹ Đình.
Vỹ Quang bắt tay anh:
- Cao Vỹ Quang. Cậu nói với vẻ mặt khó ở
Nhiệt Ba đứng dậy, giờ cô đã khoẻ hẳn rồi. Cô đeo cặp lên và tạm biệt Vỹ Đình:
- Chào anh, mong là có ngày gặp lại.
- Tôi cũng thế! Tạm biệt hai người- Vỹ Đình nở nụ cười toả nắng.
Nhiệt Ba kéo tay bạn thân ra cửa. Vỹ Đình đứng lại bên trong, nghĩ thầm:
- Có phải là em đó không, cô bé? Sao mà... nét mặt ấy giống em quá!
Và... "Thình thịch! Thình thịch"- Trái tim anh đã bị lỡ một nhịp khi nhớ lại nụ cười của Nhiệt Ba khi nói chuyện với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top