Chương 2

Chiều hôm đó...

Nhiệt Ba bước vào nhà cùng Vỹ Quang. Cô nói với cậu bạn thân:

- Đợi mình một chút, mình thay cặp rồi xuống liền!

-OK!- Vỹ Quang trả lời xong rồi đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống. Vừa lúc đó, mẹ Nhiệt Ba đi xuống, cậu nhanh vội đứng dậy chào bà. Bà nói:

- Oh! Vỹ Quang lại đến hả con? Hôm nay hai đứa định đi đâu à?

Cậu cười:

- Dạ... bọn con định ra thư viện đọc thêm tài liệu. Vừa mới ngày đầu đã phải chuẩn bị bài học rồi!- Cậu bĩu môi.

Mẹ Nhiệt Ba mỉm cười nói:

- Các con cố gắng nhá! Chỉ còn ba năm nữa là ra trường rồi!

Vỹ Quang lễ phép cúi đầu khi Nhiệt Ba đi xuống. Cô nói với mẹ:

- Mẹ à, con ra thư viện thành phố. Đến giờ cơm con về nha!

- Ừ, con đi đi. Lát nữa thì đưa Vỹ Quang về nhà ăn cơm cùng gia đình luôn nghe chưa?

-Dạ, con cảm ơn bác!- Vỹ Quang lễ phép đáp lại lời mời của mẹ Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba kéo tay Vỹ Quang đi ra khỏi nhà. Cả hai lại cùng tung tăng đi đến thư viện. Nhiệt Na nói:

- Vỹ Quang này!

- Cuốn nhật ký của mình... bị mất rồi!- Nhiệt Ba ngập ngừng.

Vỹ Quang ngạc nhiên:

- Làm sao mà mất được? Cậu luôn đem nó bên mình mà!

Nhiệt Ba nói, giọng lo lắng:

- Mình không biết nữa! Chỉ mong nó mất chứ không có ai nhặt được

Vỹ Quang cốc vào đầu cô:

- Đồ ngốc! Nếu nó không bị ai nhặt được thì làm sao nó mất? Mà cậu mất nó ở chỗ nào?

Nhiệt Ba nhăn mặt:

- Tại cậu đấy Tiểu Vỹ! Vì chờ cậu mà mình mới lôi ra, vì mắng cậu mà mình mới... mới bỏ lại nó!

Vỹ Quang khoác vai cô bạn như an ủi. Hình như Nhiệt Ba sắp khóc rồi. Cậu nói nhẹ nhàng:

- Mình xin lỗi mà Tiểu Địch! Rồi mình sẽ tìm ra nó, được chứ? Chúng ta sẽ cùng tìm nhé?

Nghe bạn thân nói thế, Nhiệt Ba cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Cô để cho cậu khoác vai cô như thế trên suốt đoạn đường còn lại. Còn Vỹ Quang, cậu cảm thấy vừa có lỗi vừa tự trách mình sao lại để cô bạn mình buồn thế này. Cuốn nhật ký đó là đích thân cậu tặng cô cách đây 1 năm. Cậu biết cô rất quý nó nên mới buồn và giận cậu đến thế này. Nhiệt Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Vỹ Quang. Cô và cậu làm bạn thân đã mười mấy năm nay. Vỹ Quang luôn ở bên cô dù cho có chuyện gì xảy ra. Cả hai tìm tài liệu đọc rồi cùng nhau thảo luận cho đến tối. Nhiệt Ba nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt:

- OMG! Đến giờ cơm rồi, mau cất sách lại rồi về thôi!

Nhà Lộc Hàm...

- Mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ!- Tiếng người hầu vang lên, kéo Vỹ Đình ra khỏi màn hình máy tính. Anh nở nụ cười thân thiện rồi nói:

- Em biết rồi! Chị sang phòng kêu Lộc Hàm giúp em, chắc giờ nó lại đang chiến đấu trên mạng.

Người hầu cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vỹ Đình cũng nhanh chóng tắt máy tính. Nhìn cuốn nhật ký đang nằm trên bàn, anh thở dài. Giữ đồ của người khác là một việc rất khó đối với anh. Vỹ Đình dứt mắt mình ra khỏi cuốn nhật ký, kìm lại lòng ham muốn mở ra bên trong xem nó viết gì rồi đi xuống nhà. Lộc Hàm cũng đi xuống bên phía cầu thang bên kia. Vỹ Đình hỏi quản gia:

- Ba cháu đi đâu rồi?

- Vâng, ông chủ hôm nay có chuyến công tác ở Singapore, tuần sau ông chủ mới về!

Vỹ Đình và Lộc Hàm cùng ngồi xuống bàn ăn. Bất chợt Lộc Hàm nhớ lại chuyện lúc nhỏ, một câu chuyện mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Anh khẽ nhắm mắt rồi mở ra thật nhanh, tránh để mọi người nhìn thấy. Nhưng Vỹ Đình đã thấy được điều đó và anh cũng hiểu được vì sao Lộc Hàm lại như thế. Vỹ Đình nói nhỏ, đủ để Lộc Hàm nghe:

- Đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, đừng nhớ lại làm gì!

Lộc Hàm chỉ mỉm cười trước lời động viên của anh trai. Làm sao anh quên được ngày hôm đó, ngày khủng khiếp nhất đời anh...

Nhà Nhiệt Ba...

- Mẹ con về rồi!- Nhiệt Ba vừa tháo giày vừa hối hả chạy vô nhà. Vỹ Quang nhẹ nhàng bước theo sau, bật cười vì hành động của cô bạn.

Mộng Oánh bước xuống nhà. Thấy Vỹ Quang, cô hỏi:

- Anh đến đó hả? Vào nhà cùng ăn cơm với nhà em luôn!

Vỹ Quang cười:

- Thì bác gái mời anh ở lại ăn cơm mà!

Nhiệt Ba từ trên lầu chạy xuống, kéo tay Mộng Oánh vào bếp. Vỹ Quang cũng nhanh nhảu chạy vào. Cả bốn người cùng dọn những dĩa thức ăn nóng sốt ra bàn. Chẳng mấy chốc, họ đều đã ngồi vào bàn ăn. Vỹ Quang lễ phép nói:

- Con mời bác ăn cơm. Mộng Oánh, Nhiệt Ba ăn cơm đi!

Mẹ Nhiệt Ba gật gù tỏ vẻ hài lòng với Vỹ Quang rồi quay sang con gái, hỏi:

- Hôm nay đi học sao rồi con?

- Dạ... cũng bình thường à!- Nhiệt Ba ngập ngừng trả lời mẹ. Cô không muốn nói mẹ nghe chuyện cuốn nhật ký mà cô quý nhất đã biến mất. Nếu nói ra chắc bà sẽ lo con gái buồn lắm

- Nhiệt Ba, lát nữa con ra siêu thị mua giùm mẹ mấy đồ linh tinh, danh sách với tiền mẹ đã để sẵn trên bàn phòng khách rồi đấy!

- Dạ, con biết rồi!- Nhiệt Ba trả lời mẹ rồi cặm cụi ăn tiếp. Lòng cô vẫn còn hơi buồn vì cuốn nhật ký.

Vỹ Quang và Nhiệt Ba cùng ra siêu thị mua đồ. Nhiệt Ba cứ bảo cậu về nhà trước nhưng Vỹ Quang lo lắm, sợ cô bạn gặp chuyện. Cô chỉ có thể cười trước sự quan tâm của bạn mình. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười nói, trông vui vẻ lắm. Nỗi buồn trong lòng Nhiệt Ba lại vơi đi thêm một phần.

.

.

.

Cánh cửa mở ra, Vỹ Đình bước vào, khẽ gọi cậu em đang say giấc:

- Lộc Hàm, dậy đi! Em hứa là cùng coi film ma với anh rồi mà!

Lộc Hàm cựa qua cựa lại tỏ vẻ không muốn dậy. Thương em, Vỹ Đình cũng không làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Lộc Hàm nữa và đi ra khỏi phòng và lặng lẽ về phòng mình. Anh mở máy tính lên và lại lướt web, một công việc lặp đi lặp lại cả chục lần trong mỗi ngày của anh. Bất chợt, anh nhớ đên cô bé lúc nhỏ anh quen...

Flash Back

Vỹ Đình đang đứng cùng với các bạn và cô giáo trước bảo tàng lịch sử. Lúc này, cậu bé Vỹ Đình đã được 10 tuổi. Cậu bỗng nhìn thấy một cô bé, ngồi một mình, có vẻ như đang chờ ai đó. Vỹ Đình bước đến, hỏi, giọng đầy quan tâm:

- Sao em lại ngồi đây? Bố mẹ em đâu!

Với khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra cô bé rất dễ thương. Mái tóc dài đen bóng cột lên cao. Cô bé im lặng, không trả lời Vỹ Đình. Với bản tính ấm áp, thân thiện của mình, cậu vẫn kiên trì hỏi chuyện cô bé. Đến cuối cùng, sau 30 phút, cô bé mở miệng đáp, giọng có gì đó như nghẹn lại:

- Em lạc ba mẹ rồi!

Rồi cô bé oà lên khóc khiến Vỹ Đình bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ còn cách vỗ vai cô bé nhè nhẹ như an ủi. Cậu nói:

- Được rồi! Nín đi, để anh gọi cho bảo vệ. Chắc ba mẹ cũng đang kiếm em đó!

Cô bé ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to vẫn long lanh hai giọt nước:

- Thật không anh?

- Tất nhiên là thật rồi!- Vỹ Đình nở nụ cười toả nắng đáp lại cô bé rồi nắm tay cô bé đến chỗ bảo vệ. 15 phút sau, gia đình cô bé đã đến. Người mẹ ôm chầm lấy cô con gái nhỏ. Người cha bước đến nói với Vỹ Đình, gương mặt đầy vẻ biết ơn:
- Cảm ơn con nhé! Con hãy luôn là một người tốt, luôn quan tâm và chăm sóc những người khác như thế, ta chắc con sẽ trở thành một người tốt!

Vỹ Đình mỉm cười rồi lễ phép cúi đầu chào người lớn. Nhìn bóng cô bé ấy càng ngày càng xa, bất chợt cậu cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc, như thể... không muốn xa cô bé ấy...

End Flash Back

Bất giác, Vỹ Đình mỉm cười khi nhớ về kí ức ấy. Hình ảnh cô bé ấy luôn ở trong tâm trí anh suốt mười mấy năm qua. Anh tự nói với chính mình:

- Em giờ đang ở đâu thế, cô bé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top