Chương 12
Lộc Hàm dừng xe lại ngay sau xe Vỹ Đình. Anh quay sang nhìn Nhiệt Ba, ánh mắt nài nỉ:
- Mình không muốn gặp chị ta đâu!
Đôi mắt nai kia sáng lên vẻ cương quyết làm Lộc Hàm không dám nói lời nào nữa, đành lủi thủi mở cửa rồi ra ngoài. Lát sau, tay Lộc Hàm đã bị Nhiệt Ba nắm chặt mà lôi đi. Anh cảm thấy có dòng điện chạy qua người khiến tay chân mềm nhũn, đầu óc không suy nghĩ được gì. Nhiệt Ba kéo Lộc Hàm đến trước cửa nhà Gia Di, la thật lớn:
- Có ai ở nhà không ạ?
Mộng Oánh nghe thấy giọng chị mình thì ngẩng đầu lên nhìn quanh và nhận ra, ai cũng ngạc nhiên nhìn ra cửa. Họ tự hỏi không biết cô gái nào lại có chất giọng khoẻ đến mức không cần dùng loa mà trên lầu 2, ở tận cùng hành lang vẫn nghe tiếng hét. Gia Di nhìn sang Vỹ Đình:
- Ai thế? Theo mình biết thì đây đâu phải giọng Lộc Hàm?
Vỹ Đình mỉm cười, anh đã biết người đó là ai. Mộng Óanh định đi xuống mở cửa thì cô thấy mình đã không cần làm như thế vì Vỹ Đình đã đi xuống trước cô rồi. Vỹ Đình đi xuống, mở cửa rồi nhìn ra. Lộc Hàm chỉ nhẹ mỉm cười chào anh, mặt đỏ bừng. Vỹ Đình hỏi:
- Lộc Hàm à? Em bị sao mà mặt đỏ lên thế?
Lộc Hàm ra hiệu cho anh đừng nói nữa nhưng không biết anh ra hiệu cái kiểu gì mà ông anh đáng quý vẫn liến thoắng. Anh còn đau khổ gấp bội khi Vỹ Đình nhìn sang Nhiệt Ba mà trách:
- Em dẫn nó đi đâu mà để mặt nó đỏ lên ghê thế?
Nhiệt Ba dùng đôi mắt nai tơ đầy ngây thơ trong sáng nhìn Lộc Hàm rồi quay sang nhìn Vỹ Đình:
- Tôi có thấy gì đâu!
Vỹ Đình đưa mắt khẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ Lộc Hàm đến Nhiệt Ba. Mắt anh dừng lại khi thấy tay Nhiệt Ba đang nằm gọn trong tay Lộc Hàm. Còn tay Lộc Hàm thì nắm chặt, không hề có ý định buông. Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng Vỹ Đình làm anh gượng cười:
- Hai người... vào đi!
Nhiệt Ba và Lộc Hàm bước vào. Nhiệt Ba khẽ quay lại nhìn Vỹ Đình đóng cửa, gương mặt lại biến sắc nhưng cũng trở lại bình thường. Cô quay sang thì thầm với Lộc Hàm:
- Giờ mình đi đâu đây?
Lộc Hàm nắm chặt tay Nhiệt Ba hơn làm cho cô cảm thấy có gì đó nóng nóng giữa thời tiết đang là cuối mùa đông đầy lạnh giá. Cô chỉ ậm ừ, không thể nói gì nữa. Trái tim cô thì cứ "thình thịch... thình thịch" mà chính cô cũng không nhận ra. Vỹ Đình chỉ đi chầm chậm đằng sau hai người mà trong lòng thì như đang có mớ hỗn độn. Người anh yêu là Mộng Oánh, bạn gái anh hiện tại cũng là Mộng Oánh, người luôn ở cạnh anh vẫn chỉ có Mộng Oánh thế nhưng... thấy hai con người kia nắm tay nhau thật chặt, đi lên lầu không chút vội vã, lâu lâu lại quay sang thì thầm với nhau điều gì đó rồi lại nở nụ cười nhìn nhau, anh ước sao mình là Lộc Hàm. Ý nghĩ đó xuất phát từ con tim anh nhưng lý trí luôn không cho anh nhận ra điều đó. Nó luôn phản bác lại mọi cảm xúc từ trái tim mà cho rằng những cảm xúc ấy là sai, là không đúng. Nhiệt Ba đi bên cạnh Lộc Hàm, để cho anh nắm chặt tay cô cũng là có lý do hết. Không phải vì cô thích anh mà là vì chỉ có Lộc Hàm mới có thể giúp cô đi ngang Vỹ Đình một cách bình thường, không né tránh. Mỗi khi không có Lộc Hàm, đời nào Nhiệt Ba chịu mở miệng nói với Vỹ Đình như trước đây. Chỉ có Lộc Hàm, cái nắm tay thật chặt của anh mới giúp cô được. Nó như lời trấn an, lời động viên cho cô bước tiếp. Tự nhủ với lòng rằng đã quên đi Vỹ Đình nhưng chính cô cũng không chắc. Còn Lộc Hàm, nắm tay người con gái mình thương như thấy được suy nghĩ của cô ấy. Anh biết rõ một điều Nhiệt Ba chịu để anh nắm tay là vì trái tim cô đang đập thình thịch vì chàng trai đi sau hai người. Nắm tay Nhiệt Ba, anh có thể cảm nhận con người cô đang run nhẹ như sợ cái gì đó. Lộc Hàm không thể ích kỷ mà không nắm lấy tay cô, bỏ mặc cô không thể đi sang Vỹ Đình. Cả ba người chìm trong ba suy nghĩ khác nhau cho đến khi...
- Bạn mà có vẻ thân thiết quá nhỉ! Nắm tay cơ đấy!
Nhiệt Ba đau quá liền bật lên một tiếng thật khẽ "A!". Vỹ Đình đi đến cầm lấy cổ tay Thi Dĩnh, giọng có gì đó như đang doạ nạt:
- Em hơi quá rồi đấy Lý Thi Dĩnh!
Lúc này Thi Dĩnh mới chịu buông tay Nhiệt Ba. Tay cô hằn đỏ những vết ngón tay. Thấy thế, Lộc Hàm thấy xót cho Nhiệt Ba, còn muốn tát vào mặt Thi Dĩnh mấy cái cho hả dạ. Thi Dĩnh nở nụ cười nửa miệng. Gia Di từ trong phòng ăn đi ra, nói với ba người kia:
- Ba người vào trong đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi!
Đợi ba người đi xong, Gia Di mới cầm lấy tay Thi Dĩnh, giọng đầy giận dữ:
- Em làm cái gì thế hả? Họ là khách quý của chị, sao em lại tạo bầu không khí như thế?
Thi Dĩnh không nói gì, chỉ lạnh lùng dứt tay ra rồi đi vào phòng ăn. Gia Di thở dài nhìn theo Thi Dĩnh:
- Đến khi nào em mới chịu lớn đây hả?
Trên bàn ăn, không khí bỗng dưng trở nên thật nặng nề. Thi Dĩnh không cười không nói, chỉ lẳng lặng ăn, lâu lâu lại ném một cái nhìn xảo quyệt đến hai anh Vỹ Đình. Mộng Oánh thấy bầu không khí nặng nề quá, nói nhỏ với Hạ Kiều:
- Em... có thể ra ngoài một lát được không?
- Tất nhiên rồi!- Hạ Kiều nói, miệng vẫn nhai đầy thức ăn.
Mộng Oánh đi ra khỏi phòng ăn rồi xuống dưới nhà, mở cửa và bước ra sân. Ngồi cạnh Vỹ Đình mà lòng cô không cảm thấy vui như lúc trước. Trên bàn ăn, anh chỉ nhìn Nhiệt Ba mà chẳng đoái hoài gì đến cô. Điều đó khiến Nhiệt Ba cảm thấy buồn nhưng lại không muốn nói ra cho Vỹ Đình biết. Cô vẫn mong vào tình yêu mới chớm giữa hai người, vẫn hi vọng vào tình yêu ấy...
Khi thức ăn trên bàn đã sạch bóng, Gia Di đứng dậy nói lớn:
- Mọi người sang phòng giải trí nào!
Khê Nhuế, Giang Ly và Hạ Kiều thích thú đi theo Gia Di. Nhiệt Ba nói nhỏ với Lộc Hàm điều gì đó. Lộc Hàm bước đến nói với Gia Di:
- Chị cho em chở Nhiệt Ba về trước nhá! Cô ấy bảo là ở nhà có việc
- OK! Em cứ đưa cô ấy về đi!- Gia Di nở nụ cười.
Lộc Hàm và Nhiệt Ba cúi chào Gia Di rồi về mà không nói tiếng nào với Vỹ Đình. Lúc này những người còn lại đều đã đi cùng Gia Di, chỉ còn lại Vỹ Đình. Vỹ Đình nhìn ra cửa sổ từ phòng ăn, suy nghĩ về những chuyện linh tinh thì giọng nói Thi Dĩnh đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy:
- Dạo này anh sao rồi?
Vỹ Đình quay lại nhìn Thi Dĩnh đang bước đến đứng cạnh anh, cười nửa miệng:
- Vẫn khoẻ.
- Thế à?- Thi Dĩnh ngồi lên bệ cửa sổ- Lộc Hàm thế nào rồi? Em thấy cậu ấy hình như vẫn còn sợ khi gặp em thì phải
Vỹ Đình lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Thi Dĩnh, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
- Cô hại nó ra như thế, làm anh em chúng tôi bẽ mặt trước công chúng, làm nó không sống yên suốt một năm học kế tiếp, cô nghĩ tôi và nó sẽ ổn à?
- Cũng chỉ do anh năm đó thôi! Nếu anh không từ chối tình cảm của em thì em đã không làm thế!- Thi Dĩnh đưa tay nắm lấy cổ áo anh. Vỹ Đình tức giận dứt tay cô xuống thật mạnh:
- Tại sao cô không trả thù lên tôi này? Sao cô lại đi lấy em tôi ra để mà trả thù tôi? Cô mù à, cô không biết ai mới là người mà cô phải trả thù à? Lộc Hàm có tội tình gì đâu, em ấy còn không biết cô là ai nữa kia! Thế mà cô...
Thi Dĩnh đứng xuống đất, ngước mắt lên nhìn Vỹ Đình, đôi mắt không chứa chút cảm xúc:
- Vì anh có bị gì thì anh cũng không hề hấn gì. Còn làm tổn thương người anh yêu thương nhất, đó mới là cách trả thù anh.
Thi Dĩnh đẩy nhẹ Vỹ Đình rồi bước ra khỏi phòng. Vỹ Đình thờ thẫn nhìn ra ngoài lần nữa. Thi Dĩnh đã nói quá đúng về con người thật của anh, không thể bị đánh bại nhưng có thể vì người thân mà trở nên yếu đuối. Anh bật cười. Tại sao anh lại không nghĩ ra điểm yếu này của mình chứ? Điểm yếu của anh không phải nằm ở đâu khác mà lại nằm ngay những người anh yêu thương. Thi Dĩnh vẫn chưa đi. Cô vẫn chỉ đứng đó nhìn Vỹ Đình, nở nụ cười đầy khoái trá:
- Thấy chưa Vỹ Đình? Từ chối em là điều ngu ngốc nhất anh đã từng làm đấy!
Nhiệt Ba và Lộc Hàm ngồi trong xe nãy giờ mà vẫn chưa đi đâu. Lộc Hàm bực dọc lên tiếng:
- Nè! Cậu tính bảo mình đi đâu đây?
Nhiệt Ba ngẫm một lúc rồi quay sang Lộc Hàm:
- Đến bãi biển... lúc nãy đi!
Chiếc xe lập tức lăn bánh ra khỏi khu biệt thự thật nhanh. Mộng Oánh vẫn đứng ngoài vườn, đón từng cơn gió thoáng qua làm rối tung mái tóc cô. Vỹ Đình chợt đến đứng cạnh cô, cười nói:
- Chúng ta đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi một nơi chỉ có hai chúng ta!- Vỹ Đình quay lại mỉm cười với Mộng Oánh rồi bất ngờ kéo tay cô đi.
Ở bãi biển...
Lộc Hàm đậu xe trên lề rồi cùng Nhiệt Ba đi xuống bãi biển. Nhiệt Ba đứng ngay nơi gần nhất với biển. Sóng vỗ vào chân cô thật nhẹ nhàng mà lạnh buốt. Nước biển mùa đông mà, không lạnh sao được. Lộc Hàm đi đến đứng cạnh cô. Cả hai đứng đó, ngắm nhìn mặt biển trong veo cùng mặt trời đang lặn xuống sau dãy núi. Cả vùng trời rực lên một màu đỏ vàng thật sáng. Nhiệt Ba lên tiếng:
- Mình không dám nói chuyện này với Vỹ Quang. Thế nào cậu ấy cũng sẽ lo cuốn quýt lên cho mà xem!- Rồi quay sang nhìn thẳng vào Lộc Hàm- Nhưng mình muốn nói với cậu.
- Tại sao thế?- Lộc Hàm cười.
- Vì... mình cũng không biết nữa- Nhiệt Ba nhún vai- Có lẽ ở bên cạnh cậu, mình luôn cảm thấy có gì đó thật gần gũi.
- Thế cậu kể đi! Nói mình nghe xem có chuyện gì!- Lộc Hàm ngồi xuống bãi cát làm Nhiệt Ba cũng ngồi theo:
- Thực ra... mình vẫn chưa quên được Vỹ Đình. Cho đến bữa tiệc hôm nay, mình đã nhận ra điều đó. Tim mình...- Nhiệt Ba đưa tay lên vị trí của trái tim đang đập trong lồng ngực- nó cứ nhói đau mỗi khi cảm nhận được Vỹ Đình đang ở xung quanh. Mỗi lần mình nhắm mắt lại, hình ảnh của Vỹ Đình lại hiện lên trong đầu mình. Mình không muốn đâu, Lộc Hàm à! Mình không muốn!
Nhiệt Ba cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cứ nói "Mình không muốn". Nước mắt vô thức trào ra từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Lộc Hàm vòng tay ôm lấy Nhiệt Ba như lúc trước mà lòng đau nhói. Cô gái anh yêu lại đau khổ vì người anh quý nhất sao? Ừ, anh yêu Nhiệt Ba nhiều lắm. Bảo vệ cô từ đằng sau, nắm lấy tay cô mỗi khi cô run, nó không giúp anh xem cô là bạn mà lại còn khiến anh thích cô nhiều hơn. Dù có kể chuyện của mình cho Nhiệt Ba nghe, cố gắng xem cô đơn thuần là một người bạn thân, dù có một chút nữa thôi là thành công nhưng rồi chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay của cô, mọi công sức của anh đều tan biến. Anh đã yêu cô rồi. Lộc Hàm anh đã yêu Địch Lệ Nhiệt Ba rồi, không đơn thuần là thích nữa. Nước mắt người con gái anh yêu cứ liên tục rơi xuống, ướt đẫm vai áo anh. Từng giọt từng giọt như từng cây kim nhọn đâm vào tim anh. Cô đau, anh đau gấp bội. Tình yêu là thế đấy. Nếu biết yêu khổ như vậy, anh đã không sa vào nó, đã không để trái tim mình rung động. Nhưng dù có muốn hay không, anh cũng đã sa vào nó rồi. Giờ anh phải làm sao? Nhìn người con gái đang khóc oà trong vòng tay anh thế này, lòng anh quặn lại. Lộc Hàm van nài:
- Đừng khóc nữa mà Nhiệt Ba! Mình xin cậu đấy!
Nhiệt Ba còn khóc to hơn:
- Mi...hức.... Mình... không...hức... hức. muốn đâu!
- Mình xin cậu đó! Đừng khóc nữa, nó làm mình đau!- Lộc Hàm cắn môi để ngăn nước mắt rơi ra. Anh không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt Nhiệt Ba thêm nữa.
- T...hức hức... tại sao... cậu lại nói thế? Tại sao... hức...c...cậu lại... đau?
Lộc Hàm dùng cả hai tay nâng gương mặt của cô, nói với giọng thật nhẹ nhàng:
- Vì anh yêu em, Nhiệt Ba à! Yêu rất nhiều!- Lộc Hàm vuốt mái tóc dài đang bay bay vào mắt Nhiệt Ba. Đôi mắt nai kia nhìn anh đầy bất ngờ, không có phản ứng gì thêm. Lộc Hàm mỉm cười đầy ấm áp, nói tiếp:
- Nhưng anh không cần em đáp lại tình cảm của anh. Chỉ cần em sống vui vẻ hạnh phúc là anh cảm thấy yên tâm rồi!
Nhiệt Ba rời khỏi vòng tay Lộc Hàm, mắt vẫn nhìn anh trân trân, không chớp. Cô phải làm sao đây? Người bạn mà cô mới quen, người đã ở bên cô trong lúc cô đau khổ nhất đang nói lời yêu cô? Cô biết phải làm gì đây? Anh chấp nhận yêu cô nhưng không mong cô đáp lại sao? Đây thật khác với Lộc Hàm mà cô biết. Tình cảm anh dành cho cô, sao mà... nó cao thượng quá!
Lộc Hàm đã đoán trước phần nào phản ứng này của Nhiệt Ba. Nghĩ lại, anh mới thấy mình thật ngốc. Tại sao lại đi tỏ tình với cô chứ? Lỡ may cô không còn thân với anh thì sao? Lộc Hàm đành đứng dậy, đưa tay ra:
- Để mình đưa cậu về.
Lộc Hàm chỉ đưa tay ra chứ không hề chắc rằng Nhiệt Ba sẽ chịu nắm tay anh lần nữa. Thật bất ngờ, Nhiệt Ba lại nắm tay anh rồi đứng dậy, mỉm cười rồi nói:
- Về thôi ! Chúng ta cùng về nào!
Gió biển vẫn thổi, mỗi lúc một mạnh hơn, lạnh hơn. Nhưng trong trái tim của người con gái nào đó lại đang trở nên ấm hơn bao giờ hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top