Chương 10

Sân bay ...

Khê Nhuế, Hạ Kiều cùng Giang Ly đứng ngoài cổng chờ của sân bay chợt nghe thấy tiếng kêu:

- Giang Ly! Hạ Kiều! Khê Nhuế

Cả ba ngoái đầu lại nhìn thì thấy đó là người mà bọn cô đợi nãy giờ. Khê Nhuế phụng phịu:

- Thi Dĩnh à! Cậu bảo bọn mình đón lúc 12h sao đến 1h mới ra?

- Sorry!- Lý Thi Dĩnh nở nụ cười hối lỗi- Máy bay delay 1 tiếng nên... mình ra trễ nửa tiếng

Giang Ly vô thẳng vấn đề chính:

- Dĩnh Dĩnh, cậu về đây là có chuyện gì?

Gương mặt Lý Thy Dĩnh bỗng dưng trở nên đầy mưu mẹo:

- Như việc mình đã làm lần trước: phá hoại Lộc Hàm.

Hạ Kiều nói nghiêm túc:

- Lý Thi Dĩnh, cậu có nhất thiết phải làm thế không? Lộc Hàm cũng đã làm gì cậu đâu nào! Hại người ta thê thảm một lần chưa đủ à?- Cô nói ra hết những bức xúc trong lòng bấy lâu.

Lý Thi Dĩnh nhìn Hạ Kiều với ánh mắt sắc lạnh:

- Bây giờ cậu bênh anh ta hay cậu về phe mình?

Lời nói của Lý Thi Dĩnh như một mệnh lệnh làm Hạ Kiều không nói thêm gì nữa. Thấy hai người sắp nổ ra chiến tranh, Khê Nhuế và Giang Ly vội kéo hai người ra xe. Giang Ly nói:

- Có gì về nhà hẵng nói, đừng nói ở đây như vậy, chỗ công cộng mà!

Cả bốn người lên xe, Hạ Kiều và Thi Dĩnh vẫn không nói nhau tiếng nào làm hai người còn lại tỏ vẻ khổ sở. Đến nhà Gia Di, họ đi xuống. Bước vào nhà, Thi Dĩnh đã la lớn:

- CHỊ!

Gia Di bước ra từ phòng ăn một cách chậm rãi. Thi Dĩnh cứ thế mà sà vào lòng chị như con mèo nhỏ. Gia Di hỏi han em gái một cách ấm áp:

- Đi về mệt không?

- Không mệt! Thấy nụ cười của chị là em hết mệt rồi!- Thi Dĩnh nói như một đứa trẻ.

Gia Di buông cô ra nhưng vẫn nắm lấy vai cô, nói nhẹ nhàng:

- Lên phòng cất đồ rồi xuống giúp chị nấu ăn. Hôm nay chị mở tiệc đãi mừng em về đấy!

Thi Dĩnh đánh vào người Gia Di, giọng dỗi hờn:

- Chị này! Làm tiệc chi cho khổ thế không biết!

Gia Di đẩy Thi Dĩnh về phía cầu thang rồi quay lại nói với 3 người kia:

- 3 em ở lại đây ăn luôn nha! Chị biết Thi Dĩnh sẽ không cho bọn em về nhà đâu!

3 người con gái cười ha hả rồi nhanh tay vào bếp cùng Gia Di.

Nhà Nhiệt Ba...

- Nhiệt Ba à!- Lộc Hàm đập cửa rầm rầm. Ở trên lầu, có một con nai lồm cồm bò dậy, gương mặt rõ là tức. Nai tức ai kia đang phá giấc ngủ đẹp như mơ của mình. Cô gọi với xuống:

- Ai đó?

- Lộc Hàm đây! Mở cửa!!!

"Con bé Mộng Oánh với mẹ đi đâu rồi mà sao không mở cửa thế kia?"- Nhiệt Ba nghĩ thầm và ngay lập tức, cô thấy Mộng Oánh bay vào phòng mình, gương mặt hoàn toàn tỉnh táo đầy ngạc nhiên:

- Chị để ai kiếm từ sáng sớm thế?

- Lộc Hàm!- Nhiệt Ba thở dài rồi gấp chăn lại- Em xuống mở cửa giúp chị nhá!

Sau khi Mộng Oánh ra khỏi phòng thì Nhiệt Ba cũng đã vào phòng tắm. Mộng Oánh bước xuống mở cửa thì thấy không chỉ có Lộc Hàm mà Vỹ Đình cũng đang đứng đằng sau nở nụ cười chào cô. Lộc Hàm hỏi:

- Nhiệt Ba đâu?

- Chị ấy đang ở trên phòng, lát nữa chị ấy mới xuống. Hai anh vào nhà đi!- Mộng Oánh nhường đường cho hai anh em kia bước vào. Vỹ Đình cầm lấy tay Mộng Oánh kéo tới ghế sofa ngồi xuống, khoác tay qua vai cô. Khi thấy cảnh tượng lãng mạn ấy, Lộc Hàm cũng không nỡ phá nên... đành đứng. 10 phút sau, Nhiệt Ba bước xuống, cúi đầu chào Vỹ Đình rồi quay sang Lộc Hàm:

- Có gì thế?

- Nhiệt Ba nè!- Lộc Hàm hớp một hơi- Đi cùng mình nhá?

- Đi đâu?- Nhiệt Ba hỏi tiếp.

- Đến nhà Gia Di.- Lộc Hàm chưa kịp trả lời thì Vỹ Đình đã lên tiếng. Nói rồi Vỹ Đình quay sang Mộng Oánh, nở nụ cười dịu dàng:

- Em đi cùng anh nhá?

Mộng Oánh ngước lên nhìn chị mình nhưng Nhiệt Ba lại quay sang nhìn Lộc Hàm như tránh né. Mộng Oánh nhẹ gật đầu. Lộc Hàm nhìn xuống gương mặt Nhiệt Ba, hỏi lại:

- Cậu đi cùng mình nha?

Nhiệt Ba bặm môi suy nghĩ rồi cũng gật đầu làm Lộc Hàm như đang nổ pháo trong lòng. Còn Vỹ Đình, anh nhìn thấy Nhiệt Ba gật đầu với Lộc Hàm, bỗng dưng... anh cảm thấy trong lòng đang có chút ghen tị. Với anh, lý trí luôn thắng trái tim nên là chút ghen tị đó cũng dập tắt. Nhưng anh không hề hay biết mình đang nhìn Nhiệt Ba không chớp mắt. Mộng Oánh bất chợt nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng đành khều Nhiệt Ba rồi cả hai cùng lên thay đồ. Lộc Hàm bước đến ngồi cạnh Vỹ Đình, không nói tiếng nào trong 5 phút rồi mới mở miệng:

- Cái cách anh nhìn Nhiệt Ba, nó lạ lắm!

- Lạ là lạ thế nào?- Vỹ Đình ngạc nhiên. Anh không hề nhận ra ánh mắt lạ lùng của mình.

- Lúc nãy, em đứng nói chuyện với Nhiệt Ba. Anh không nhìn Mộng Oánh mà lại nhìn sang Nhiệt Ba. Em đứng ngay đó, không lẽ em không thấy.

- Ủa? Anh có hả?- Vỹ Đình chỉ tay vào mình, giọng ngạc nhiên thấy rõ. Nhưng lúc đó, tiếng bước chân của Nhiệt Ba và Mộng Oánh cũng vang lên ngày một to. Lộc Hàm kết lại một câu:

- Tự tìm hiểu đi!

Nhiệt Ba mặt chiếc áo thun màu xanh cùng quần jeans. Trông cô thật thoải mái và năng động cùng với đôi giày bata mà cô lôi từ hóc tủ ra. Mộng Oánh mặc một chiếc váy màu hồng cùng đôi giày búp bê cũng hồng nốt. Trông cô như một tiểu thư dịu dàng, xinh đẹp. Lộc Hàm mỉm cười nhìn Nhiệt Ba rồi nói đủ để cô nghe:

- Chúng ta đi thôi!

Nhiệt Ba gật đầu rồi đi theo Lộc Hàm. Cô chợt dừng trước cửa khi nghe Vỹ Đình nói với Mộng Oánh:

- Hôm nay em đẹp lắm!!

Còn Mộng Oánh thì cười khúc khích. Gương mặt Nhiệt Ba có chút biến đổi nhưng chỉ sau 1 phần mấy giây, nó đã trở lại bình thường. Lộc Hàm đã bắt gặp được gương mặt chan chứa nỗi buồn của cô dù nó chỉ xuất hiện trong chốc lát. Anh kéo tay Nhiệt Ba ra khỏi nhà rồi tống vào xe anh làm Nhiệt Ba trở tay không kịp. Lộc Hàm sang phía bên kia rồi cũng bước vào xe. Nhiệt Ba hỏi, giọng có chút tức giận pha lẫn bất ngờ:

- Cậu làm gì thế? Sao lại kéo tay mình mạnh vậy? Đau đấy!

- Thắt dây an toàn vào đi! Hôm nay mình sẽ đi rất nhanh đó!- Lộc Hàm nói với giọng lạnh lùng, như 2 tháng trước.

Nhiệt Ba vừa mới thắt dây an toàn thì chiếc xe đã lao đi. Cô giật mình bật ngửa ra đằng sau còn Lộc Hàm thì vẫn điềm tĩnh. Nhiệt Ba gào lên:

- Nè! Giảm tốc độ đi! Cậu sẽ gây tai nạn mất.

- Yên tâm đi, mình không làm cậu bị thương đâu!- Giọng Lộc Hàm vẫn lạnh nhưng câu nói thì rõ ràng là ấm áp, chan chứa sự quan tâm. Nhiệt Ba cảm thấy lạ lùng thì Lộc Hàm nói tiếp:

- Dựa đâu vào ghế rồi ngủ đi! Chúng ta sẽ không đến nhà Gia Di liền đâu!

Không hiểu sao, Nhiệt Ba cũng nghe lời Lộc Hàm mà dựa đầu vào thành ghế rồi đánh một giấc ngon lành. Lộc Hàm quay sang nhìn cô, khẽ nói:

- Ngủ đi Nhiệt Ba! Hôm nay... mình đã phá giấc ngủ của cậu rồi!

Vỹ Đình và Mộng Oánh đang đậu xe trước nhà Gia Di và chuẩn bị bước vào nhà. Mộng Oánh chợt kêu lên:

- Anh à!

Vỹ Đình quay sang thì Mộng Oánh nói tiếp, giọng có vẻ run lắm:

- Em muốn nói thẳng với anh chuyện này!

- Chuyện gì thế?- Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Mộng Oánh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Anh... có thích chị Nhiệt Ba không?

- Sao em lại hỏi thế?- Giọng Vỹ Đình ngạc nhiên.

- Cái cách... anh nhìn chị ấy- Mộng Oánh nhỏ giọng lại- lạ lắm!

Vỹ Đình ngả ra sau ghế của mình, bật cười một cách buồn bã. Anh đáp lại cô bằng một câu hỏi:

- Sao hôm nay ai cũng nói thế nhỉ? Anh có nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt gì lạ đâu! Anh còn không nhìn cô ấy nữa là!

Mộng Oánh nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói nghiêm túc:

- Anh nghĩ lại đi! Em cảm thấy... có gì đó giữa anh và chị ấy, nó lạ lắm!- Đôi mắt Mộng Oánh như có gì đó tổn thương làm Vỹ Đình có chút hối hận. Anh không thể nói được gì nữa khi chính anh cũng chưa thể xác định được tình cảm của mình. Anh áp môi mình lên môi Mộng Oánh, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng. Một lúc sau, anh buông cô ra, giọng đầy yêu thương:

- Anh yêu em, Oánh Oánh à! Chỉ có mỗi em mà thôi!

Mộng Oánh như sắp khóc đến nơi làm Vỹ Đình vội ôm cô vào lòng. Dù nói thế nhưng thực chất, Vỹ Đình có nghĩ hoàn toàn như thế không? Ôm người con gái mình yêu trong vòng tay mà anh thấy như thiếu thứ gì đó, không hoàn hảo như anh đã mong. Đặt đôi môi mình lên đôi môi nhỏ bé ấy nhưng không cảm thấy được sự ngọt ngào nhưng anh từng mong đợi. Liệu... anh có thực sự yêu Mộng Oánh bằng CẢ trái tim không? Hay là, một nửa trái tim đã trót gởi ở nơi nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top