Chương 1

"Tích... Tích... Tích"

Nhiệt Ba vùi mặt mình vào trong gối để tránh ánh nắng. Đang trong kì nghỉ hè mà, cô muốn ngủ cho thoả thích mới thôi. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô bừng tỉnh:

_Chị dậy đi!

Nhiệt Ba nhăn mặt rồi vùng vẫy trong chăn:

- Chị không muốn dậy, hôm nay vẫn còn nghỉ hè mà!

- Hôm nay là ngày nhận lớp rồi chị à!

Lúc này con nai lười mới ngồi bật dậy. Ngơ ngác nhìn cái điện thoại. Rồi con nai gào lên thảm thiết:

- TRỜI ƠI!!!!!!!

Rồi cô phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Mộng Oánh mỉm cười rồi dọn giường của chị. Chưa đầy năm phút, Nhiệt Ba đã bước ra. Đầu tóc gọn gàng, trang phục tươm tất. Hai chị em vội đi xuống nhà để ăn sáng. Mẹ cô bảo:

- Con gái lớn rồi, sắp vào đại học rồi mà như thế đấy!

Nhiệt Ba chu mỏ:

- Con đâu có muốn đâu!

- Thôi thôi, ăn lẹ giùm tôi cái đi cô! Cô lười mà cô còn chối.- Mẹ Nhiệt Ba buông lời đùa khiến Mộng Oánh bật cười.

Nhiệt Ba nhìn mẹ một cách giận dỗi rồi đứng phắt dậy đi. Trước khi đi, cô không quên quay lại, chào mẹ một tiếng rồi mới hớt ha hớt hải chạy đi...

-Đại học KR-

Nhiệt Ba đang đứng trước cổng trường. "Vậy là nai ta đã vào đại học rồi! Hehehe"- Cô nàng thầm nghĩ rồi cười khoái chí. Chợt ở đằng sau có người vỗ vai cô thật mạnh. Là Vỹ Quang- cậu bạn thân từ bé của cô. Cậu cũng vào trường đại học này. Vỹ Quang chọc:

-Ya, nai con. Sáng nay lại ngủ quên nữa chứ gì!

Nhiệt Ba lườm cậu bạn một phát rồi nói:

- Cậu đừng chọc mình nữa! Sáng nay bị mẹ chọc mình đã quê lắm rồi!

Vỹ Quang cười xoà rồi kéo tay cô bạn đi vào trường. Nhiệt Ba và Vỹ Quang cùng thi vào khoa Kinh tế và thật tình cờ, lớp của hai người cũng nằm ngay cạnh nhau. Đó là niềm an ủi lớn nhất với Nhiệt Ba. Từ bé đến giờ, Vỹ Quang luôn là người hiểu cô nhất. Cậu cũng rất thân thiết với gia đình cô đến mức mẹ Nhiệt Ba- cũng gọi cậu là con trai. Đến giờ vào học, cả hai tạm biệt nhau trước cửa lớp. Vỹ Quang nói:

- Chai-yo ! Học hành tốt nhá!

- Cảm ơn Tiểu Vỹ. Cậu cũng thế nhá!

Nhiệt Ba mỉm cười bước vào lớp. Tự dưng cô có cảm giác hôm nay là một ngày may mắn. Cô vào lớp và chọn một chỗ ngay cuối lớp, gần bên cửa sổ. Cô bước đến đó và ngồi xuống, đặt cặp của mình lên bàn. Nhiệt Ba cắm tai phone vào rồi khẽ nhẩm theo bài hát mình đang nghe. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Chuông reo vào lớp, cô ngồi cho ngay ngắn rồi lấy sách vở ra. Giáo viên bước vào lớp. Ngay lúc đó, một chàng trai bước vào. Nhiẹt Ba nhìn chàng trai đó một lúc từ trên xuống dưới. Quần áo xộc xệch, tóc tai chả gọn gàng,... tất cả đều đã in sâu vào tâm trí Nhiệt Ba. "Cậu này thật mình không hề muốn tiếp xúc. Chả đàng hoàng xíu nào!"- Nhiệt Ba nghĩ thầm khi chàng trai đó bước đến ngồi ngay bên cạnh cô. Các cô gái trong lớp nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ rồi nhìn sang người bên cạnh cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhiệt Ba bật cười rồi quay lên nghe giáo viên nói. Qua cuốn vở trên bàn, cô biết được chàng trai này tên là Lộc Hàm. Cô đâu để ý rằng có người nãy giờ chốc chốc lại quay sang nhìn cô. Lộc Hàm không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ biết ở cô gái này có vẻ gì đó rất thu hút anh và... cái đầu anh thì không bao giờ chịu nghe lời anh mà cứ chốc chốc quay sang nhìn cô gái đó...

Giờ tan học...

Nhiệt Ba ngồi trong sân chờ Vỹ Quang. Nhìn đồng hồ, cô khẽ nhăn mặt:

- Ay da! Cái tên Vỹ Quang này, đi đâu mà về trễ thế không biết?

Cô rút trong cặp ra quyển nhật ký và bắt đầu viết. Một lúc sau, Vỹ Quang hớt hải chạy tới. Nhiệt Ba đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu, hét:

- YA! CÁI TÊN CAO VỸ QUANG KIA!!! ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ NGƯỜI TA CHỜ DƯỚI NẮNG THẾ HẢ?

Vỹ Quang cười trừ như để tạ lỗi:

- Xin lỗi cậu Nhiệt Ba! Tại ở lớp cô giáo bắt ở lại trễ nên mình mới ra trễ thôi mà!

-----------------
Truyện mới mong mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top