Chương 8: Tâm sự giữa ba người đàn ông
Một buổi tối, nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh phồn hoa, ba người đàn ông lịch lãm đang cùng nhau trò chuyện. Một đã có vợ và hai con. Một thì vừa cưới vợ và vừa mới lên chức bố. Còn người đang ủ rũ,cau mày lắc lắc ly rượu vang trong tay thì đang bị thần tình yêu trù dập 27 năm rồi. Như thường lệ, đây là buổi chè chén thường niên của các quý ông. Thất hẹn vài chục lần mới được một lần đúng hẹn.
Đặng Siêu thấy con trai tỏ vẻ chán nản liền gợi chuyện hỏi thăm.
"Con trai, tươi tỉnh lên nào. Có chuyện gì phiền muộn cứ nói ra để ba và Trần Hách cho lời khuyên nhủ."
Lộc Hàm ngần ngại như vừa muốn nói vừa không muốn nói. Trần Hách ngồi cạnh bên khích lệ.
"Tiểu Lộc à, cậu nói chuyện gì đi chứ. Cứ thở dài thườn thượt chán muốn chết. Cậu không tin anh đây và ba cậu giải quyết được à."
Lộc Hàm đặt ly rượu vang lên môi, nhấp vài cái lấy dũng khí.
"Em cũng không rõ tâm tình dạo này làm sao nữa. Trong lòng đang rất rối loạn, bức bối."
"Là chuyện tình cảm sao?" – Ba Siêu nhạy bén hỏi.
"Cho là vậy đi. Đã lâu lắm rồi em mới gặp lại cảm giác này."
Trần Hách vỗ đùi bôm bốp. Như phát hiện ra được điều gì từ biểu cảm của Lộc Hàm.
"Ây da, tiểu tử ngốc. Rõ là yêu rồi mà còn không nhận ra. Mau nói cho bọn ta biết là cô gái phương nào cướp mất trái tim của chú Nai nhà mình vậy."
Gãi đầu ấp úng một lúc, anh mới mở miệng lên tiếng.
"Là người mà chúng ta đều quen biết."
Đặng Siêu nhăn mặt suy nghĩ. Những nếp nhăn quanh đuôi mắt đùn lại với nhau. Ba người bọn họ hợp tác với biết bao nhiêu nghệ sĩ nữ đếm không xuể. Dò soát lại danh sách những người gần đây bọn họ tiếp xúc thường xuyên nhất vẫn không thể nào nghĩ ra được là mỹ nữ nơi nào.
"Ây da. Ba thật không nghĩ ra là ai. Tiểu Lu à, con đừng úp úp mở mở nữa. Nói toẹt ra đi. Đầu óc già cỗi của người cha này không còn sức mà phán đoán nữa đâu."
Lộc Hàm bật cười trước vẻ bất lực của Đặng Siêu. Anh dũng nĩa khẩy khẩy món bít tết trên bàn. Vẫn không thèm mở miệng cho đáp án.
Vẫn là thiên tài Trần Hách sáng suốt. Dồn dập hỏi về thông tin của cô gái kia.
"Tiểu Lộc à, cô gái đó có phải rất xinh đẹp đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Có phải rất thân quen không?"
"Cho là vậy đi."
Trần Hách cảm thấy câu trả lời nước đôi của Lộc Hàm không thỏa mãn được bèn tấn công mạnh bạo hơn.
"Cả Tổ Lam, Trịnh Khải, Lý Thần và Baby cũng quen biết sao?"
"Đúng rồi."
"Tóc dài? Da trắng? Mặt nhỏ? Dáng cao?"
"Anh quả thực muốn truy đến cùng sao Hách ca? Em nghĩ là anh sắp đoán được rồi đó."
Lộc Hàm nháy mắt với Trần Hách. Khích lệ người đối diện tìm đến mấu chốt cuối cùng.
Đặng Siêu quay qua trợn mắt nhìn Trần Hách. Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh đập bàn đứng dậy hét lớn.
"Tiểu Địch?"
Ở một nơi khác, có người bỗng dưng bị hắt xì rõ to. Cô đưa tay quẹt mũi thầm nghĩ thời tiết ở Hoành Điếm thật khắc nghiệt. Cô sắp ốm tới nơi rồi.
Đặng Siêu không ngờ con trai của mình nhát gái là thế. Thường ngày, tiểu Lộc giữ thân như ngọc. Có khoảng cách rõ ràng với bất cứ nghệ sĩ nào tiếp xúc. Thế mà bây giờ đứa con trai ngốc nghếch lại bị một cô gái vừa mới thân quen một tí câu hồn lạc phách.
"Ba cứ tưởng con mất cảm xúc với nữ giới đấy. Rất mừng khi con vẫn còn là đàn ông, tiểu Lộc ạ."
Trần Hách cười khà khà, hơi thở nhuốn men say.
"Lộc Hàm à, cậu có mắt nhìn rất được đấy. Tiểu Địch vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, nhân cách lại tốt đến thế."
"Đúng vậy, lần này thì tôi đồng ý với cậu. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã thấy cô bé này không phải kiểu người giảo hoạt. Tâm tư rất đơn thuần trong sáng." – Đặng Siêu gật đầu đồng tình.
"Ồ, hai người cũng thấy cô ấy tốt đến vậy đúng không. Nhưng mà hai người nói cho em biết phải làm sao đây. Con đường rước vợ của em gian khổ như đi Tây Trúc thỉnh kinh vậy đó."
Lộc Hàm chán nản, ngả người ra sau ghế. Dáng vẻ hết sức bi quan. Mái tóc nâu mới nhuộm lại bị anh vò đến rối loạn. May cho anh, đây là nhà hàng chỉ có những hội VIP mới được vào. Và đây là phòng bao, nếu không thì sẽ bị lãnh đủ 360 kiểu ảnh của paparazzi. Có khi ngày mai lại được lên trang nhất với cái tít giật gân. "Lộc Hàm – tiểu thịt tươi đang nổi, ăn chơi sa đọa chè chén không màng hình tượng."
"Ây da, tiểu tử này đúng là kinh nghiệm ít ỏi. Cứ như cậu thì đến khi bị người khác cuỗm vợ đi mất vẫn chưa lấy được vợ. Nhìn Siêu ca xem. Ngay cả nương nương anh ấy còn rước về được. Còn được tặng kèm hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu đấy sao. Học hỏi ba ba của cậu đi. Haha..."
Trần Hách chỉ bảo nhiệt tình. Vỗ vỗ vai anh ra sức khuyên bảo. Một bên, Đặng Siêu vỗ ngực tự hào.
"Đến cả nương nương cũng quỳ dưới chân ba. Con cứ mang sách vở theo ba mà học hỏi. Đảm bảo đánh đâu thắng đó. Sớm ngày thắng lợi rước vợ về cho con."
Lộc Hàm cảm thấy tâm tình thoải mái hơn sau khi nói ra được nỗi lòng của bản thân. Bắt đầu nở nụ cười vui vẻ. Lúc này quả thực nhớ bóng dáng của cô điên cuồng. Anh cứ ngóng mãi ngày cùng được về chung nhà với cô gái ấy. Rõ biết, thật xa vời vì bây giờ đến một mối quan hệ giữa hai người vẫn không hơn gì hai người bạn. Ấy thế mà anh tự huyễn hoặc bản thân về tương lai sáng lạn phía trước.
"Cạn ly nào, chúc tiểu Lộc nhanh nhanh chóng chóng rước tiểu Địch về dinh."
Ba người đàn ông cùng nâng ly chúc tụng Lộc Hàm đã sắp thoát kiếp đơn côi một mình. Hai người bọn họ được dịp chọc ghẹo Lộc Hàm thỏa thích. Anh biết là sẽ bị trêu ghẹo. Nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại sung sướng đến tê người.
Anh trở nên say ngà ngà. Rút điện thoại trong túi áo, gọi lão Cao đến đón sau tàn cuộc.
"Lão Cao à, Nguyệt Hỷ ngay bây giờ nhé."
Bên đầu dây kia vẫn đang còn im lặng chưa trả lời. Thầm nghĩ lão Cao chắc đang bận công việc. Bên này, hai người kia đượm men rượu đang quấy phá hét vọng vào.
"Ôi, Cao tiểu tử à. Mau đến đây nhanh rước tiểu Lộc về. Chậm một chút là cậu đến nhặt cậu ta về đấy. Say đến ngất ngưỡng thế kia rồi."
Lộc Hàm vội cúp máy, tránh cho Đặng Siêu và Trần Hách lại giở trò. Anh nào ngờ được, người cầm điện thoại bên kia vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô đang ngủ cơ mà. Cái gì mà đến đón, cái gì mà Nguyệt Hỷ. Cái gì mà say sưa chè chén chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
--------
Chương mới nè. Share, vote hay cmt gì đó ủng hộ tui để tui tiếp thêm động lực đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top