Chương 7: Wechat



Lộc Hàm về nhà với một cơ thể uể oải cực độ. Sau bộ phim Trạch Thiên Ký này anh cảm nhận như thân thể rã ra làm đôi. Vốn dĩ sau khi quay xong phim trở về sẽ đi đá bóng. Đã lâu chưa nghe mùi sân cỏ, chưa chạm vào bóng cảm thấy chân tay có chút ngứa ngáy. Lão Cao biết rõ sự mệt mỏi của anh nên đã tinh ý mà sắp xếp lịch trình khá thoáng vào thời gian tới. Hít một hơi thật sâu, anh bật dậy kiếm chút gì cho vào bụng và hai vị mèo nhỏ.

Trong căn nhà rộng rãi, chỉ có bóng dáng chàng trai một mình cùng với hai con mèo quấn lấy dưới chân. Cảm giác thật cô đơn. Anh sau khi trở về nhà thì cũng như bao người bình thường khác. Lột cái vỏ bọc người nổi tiếng quăng đi. Mở cửa bước vào nhà thì anh – Lộc Hàm – người thanh niên có cuộc sống bình thường nhất trong số tất cả những người bình thường ở Bắc Kinh này.

Anh bắt đầu ghét cảm giác cô quạnh này khủng khiếp. Anh thèm lấy một hơi người trong căn nhà. Đã tới tuổi thành gia lập thất, nhưng mà cớ sao anh vẫn một mình. Ba mẹ anh đã bắt đầu thúc giục. Thực ra, họ không thúc giục thì chính anh cũng đang thúc giục bản thân mình. Anh đã cô đơn quá lâu rồi. Đủ lâu để cảm thấy đang bị thần tình yêu bỏ rơi.

Nhanh chóng làm cho bản thân một tô mỳ úp và hai quả trứng ốp la. Trên tay vừa cầm điện thoại lướt weibo vừa ăn mỳ. Bây giờ đã khá khuya rồi mà anh vẫn thấy nick wechat của Nhiệt Ba sáng đèn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gửi tin nhắn cho cô.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Ding...ding..ding"

Nhiệt Ba nghe tiếng thông báo wechat mà giật mình. Cơ bản vì cô đang ngồi chờ đến cảnh diễn của mình. Không biết làm gì cho hết đoạn thời gian rảnh rỗi bèn lôi điện thoại ra lướt weibo, tiện thể cập nhật chút tin tức cho fans. Và cô cũng không hề nghĩ vào giờ này vẫn còn có người gửi tin nhắn đến. Bất ngờ hơn cả là được gửi từ Lộc Hàm. Có chút khó hiểu và kì lạ. Thực chất, từ trước đến giờ chưa bao giờ Lộc Hàm chủ động gửi tin nhắn cá nhân cho cô. Chỉ trò chuyện trong group chat của KR là mức giới hạn cao nhất.

"Em còn đang ở trường quay. Còn anh, giờ này vẫn còn thức?"

Đọc tin nhắn mà Lộc Hàm cảm thấy có chút đau lòng. Cô gái nhỏ này vẫn đang còn bán mạng làm việc. Người nổi tiếng đâu hẳn sung sướng. Nhìn mà xem, trả giá cỡ nào mới được gọi là người nổi tiếng.

"Ồ. Anh mới vừa được trả tự do về nhà. Em vất vả rồi. Cố lên nhé cô gái."

Đọc tin nhắn của Lộc Hàm mà cô ấm lòng. Một người mới vừa quen biết chỉ được vài ngày khi hợp tác chung chương trình KR nói lời quan tâm cô. Quả thật, rất cảm động.

"Cảm ơn anh, vốn dĩ là công việc nên phải cố gắng nhiều."

Nghĩ nghĩ một chút cô lại nhắn thêm một đoạn.

"Anh cũng tranh thủ ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, không dễ dàng gì mà có thời gian nghỉ ngơi, anh nên chăm sóc tốt cho bản thân. Bồi bổ nhiều một chút."

Anh bật cười trước đoạn tin nhắn dài ngoằng của cô. Thật tình, hết nói nổi. Bản thân mình còn đang bán sức lao động lại đi nhắc nhở một người đang nằm ưỡn ở nhà chăm sóc sức khỏe.

"Không cần thiết như vậy. Anh vốn dĩ rất khỏe, nhìn xem cả người anh đều là thịt."

"Anh đừng tưởng em không biết. Người anh gầy như thế, thịt ở đâu ra chứ."

Cô có chút tức giận. Sao Lộc Hàm – anh lại không biết nghe lời như thế nhỉ. Cô chỉ muốn tốt cho anh nên mới nhắc nhở.

"Sao em biết người anh gầy như thế nào?"

"Là hôm trước, lúc anh ôm lấy em khỏi Trạch ca, chính tay em đã sờ vào còn gì. Anh còn có thể chối cãi trước quan tòa sao?"

A..ha. Là cô bảo cô sờ anh. Anh như muốn ngã ngửa trước những lời mạnh bạo của cô gái này. Hồi tưởng lại một chút. Hình như đúng thế thật. Anh đang dần ngồi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay cô đặt trước ngực mình. Nhỏ nhắn động lòng người. Ngồi thần đến nỗi quên cả trả lời tin nhắn wechat. Tiếng "ding.." ba cái mới lấy lại sự chú ý của anh.

"Không còn lời nào để nói phải không?"

"Được rồi, anh thừa nhận. Sau này sẽ để tâm bồi bổ nhiều hơn. Hay là... sau này để em quản đi."

Nhiệt Ba đọc được tin nhắn của anh mà thiếu chút vứt cả điện thoại. Một tầng ửng hồng hiện lên má càng ngày càng nồng đậm. Đang còn không biết phải trả lời sao cho phải. Cô nghe đạo diễn gọi tên mình vào quay cảnh tiếp theo liền nhắn vài chữ tạm biệt anh.

"A... Đạo diễn gọi rồi. Bây giờ em phải vào quay tiếp. Tạm biệt anh!"

Bên này Lộc Hàm có chút đau đầu. Cô gái này chắc lại ngượng ngập thoái thác câu chuyện rồi. Anh không do dự mà bấm số điện thoại cô đã lưu từ lâu nhưng chưa có dịp sử dụng.

Cô thuận tay nghe máy trong lúc chị make up artist đang sửa sang lại lớp trang điểm mà không thèm nhìn tên người gọi đến.

"A lô."

"Câu trả lời là gì?"

Giọng nói phía đầu bên kia ấm áp phả vào tai cô một cách từ tốn, dịu dàng. Cô mới bàng hoàng nhận ra. Là anh gọi.

Có chút lúng túng, chưa định hình được suy nghĩ thì anh lại tiếp tục ôn nhu mà nói.

"Anh không áp bức em đâu. Chỉ cần nói được hay không thôi."

Cô khó nghĩ đến nhăn cả mày. Bảo không áp bức nhưng lại bắt cô đưa ra phương án ngay lập tức. Lộc Hàm à, sao anh có thể nào bá khí kinh người vậy.

"Để sau này rồi nói được không anh? Sau khi quay phim xong em sẽ trả lời anh."

"Được thôi. Anh chờ câu trả lời sớm từ em. Em làm việc tiếp đi và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa kéo dài được thời gian suy nghĩ. Thật ra, lúc nãy não cô rối tung cả lên. Không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào. May thay, cô vẫn có thể định thần lại. Trả lời anh một cách rành rọt. Nếu không thì quả là mất mặt chết mất.

Cô nào hay biết. Lộc Hàm đang toét miệng cười hớn hở như đứa trẻ vị thành niên vừa được hưởng mùi vị tình yêu đầu đời. Mặt anh mang theo xuân tình dạt dào. Mặt dù, cô chưa rõ ràng thành thực trả lời anh. Nhưng đối với anh mà nói, anh cảm nhận được rằng cô không hề bài xích anh. Vậy là đủ.

Lộc Hàm ngã người xuống giường đánh một giấc thật sâu. Trên môi vẫn đọng lại nụ cười ban nãy. Như có như không đang mơ về cô gái ấy. Cô gái sắp sửa cứu vớt con đường độc thân của cuộc đời anh.

Tuy nhiên, Lộc Hàm à. Con đường chinh chiến rước vợ về nhà còn đầy gian nan và đau khổ. Thay mặt Đảng và Nhà nước mong anh nhanh chóng cách mạng thành công. 

-----------

Xin lỗi m.n vì ra chap trễ. Mải hóng thính của đôi trẻ nên tui quên bẵng phải viết truyện.

Huhu...tha lỗi cho tui nhé. Mong m. n đừng vì giận tui mà bỏ tui đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top