Chương 36: Cầu hôn

 Mọi người vừa mở clip mình để phía trên vừa đọc truyện nhé.  

Nhiệt Ba vòi vĩnh đi dạo đường phố vì cô lỡ ăn quá nhiều, nếu về khách sạn để ngủ liền sợ ngủ không nổi. Dĩ nhiên Lộc Hàm đồng ý. Vì anh cũng không muốn lần đi chơi này chỉ ăn và ngủ. Hai người nắm tay nhau dạo bước trên quảng trường Old Town. Bất chợt, anh thả tay cô ra. "Có muốn cùng anh chơi một trò không."

"Gì chứ, anh tính bày trò gì với em à."

"Không, là trò chơi rất nghiêm túc."

"Anh nói đi."

"Chúng ta tách nhau ra, ai tìm được ba Siêu và Xích Xích trước thì người đó thắng."

Cô trợn tròn mắt, cô vốn dĩ là chúa mù đường cơ mà. Sao có thể đọ lại với anh. "Lỡ đâu hai người bọn họ đang gật gù trong quán rượu nào đó thì làm sao em biết được chứ."

"Không, lúc nãy họ điện thoại cho anh bảo đang ở quảng trường này. Bây giờ anh cũng như em. Là ở nước ngoài, mù đường như nhau. Em ... sợ thua chăng?"

Nhiệt Ba nhe thấy giọng điệu khích bác của Lộc Hàm mà máu háo thắng bốc lên hừng hực. Cô là ai. Ngoài nước ra còn có cái gì để cô sợ. "Người huynh đệ à, không nên khinh thường người khác như thế. Được thôi. Chơi thì chơi. Ai thèm sợ."

Anh rõ ràng biết cô có máu liều sẵn. Chỉ buông vài lời đã có thể kích thích cô gái này. Cô quay lưng đi tìm người trước. Nhìn theo bóng dáng ấy mà Lộc Hàm cảm thấy buồn cười. Chỉ là trò chơi cần phải tận tâm tận lực như thế không.

[Tác giả:Đùa à? Chính anh bảo là trò chơi nghiêm túc cơ mà =.=]

Len lỏi giữa dòng người gần một tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy bóng dáng của hai lão kia. Cô ngừng lại thở dốc. Mặc dù về đêm trời Praha bắt đầu trở lạnh nhưng do hoạt động quá nhiều mà trán cô bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Vuốt mái tóc đang bị bết vào trán và cổ, cô thì thầm mắng bạn trai. "Đồ nai chết dẫm, dám lừa bà đây. Rõ ràng không thể tìm ra hai người đó mà."

Nhìn quanh quất. Dòng người lạ lẫm lướt ngang qua. Cô đứng một mình. Quả thực có chút cô độc đang len lỏi vào trong tâm trí. Cô ghét cảm giác này. Cứ như bị bỏ rơi. Tự nhiên có chút tủi thân dâng trào. Cô vòng ta ôm lấy vai ngồi sụp xuống. Lại có chút tức giận vì trò đùa của Lộc Hàm, tự dưng cô muốn khóc.

Quảng trường bỗng chốc trở nên nhộp nhịp. Đằng trước có một đám người đang ùa lại. Đám đông thu hút sự chú ý làm bước chân cô vô thức bước đến. Cô cố nhướng mắt xem thử tấm bảng to đặt ở đó đang chiếu cái gì mà làm mọi người trầm trồ đến thế. Kỳ lạ, bọn họ lại rẽ đường cho cô bước tới. Nhiệt Ba thắc mắc nhìn quanh, người Séc thực thân thiện với du khách.

Mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Bởi vì...rõ ràng trên tấm màn hình chiếu đó. Hình ảnh đang hiện lên...chính là cô.

"Cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định này

Người khác nói sao anh cũng chẳng màng

Chỉ cần em cũng tán thành như vậy

Anh nguyện sẽ cùng em đi tới cùng trời cuối đất

...

Chỉ sợ bỗng nhiên em nói chúng ta hãy từ bỏ."

Như một thước phim điện ảnh. Từng chút từng chút đều là kỉ niệm giữa cô với anh. Là lúc cô bắt đầu gặp anh lần đầu khi tham gia Keep Running. Là lúc cô và anh cùng rung động với đối phương.

"Tình yêu thực sự cần dũng khí

Để đối mặt với những lời nói ác ý

Chỉ cần một cái ánh mắt khẳng định tình yêu của em

Thì tình yêu của anh liền tràn đầy ý nghĩa."

Kể cả đoạn thời gian hai người bị hắc thê thảm nhất đều được ghi lại. Lúc trái tim cô còn mơ hồ thì anh đã ở bên cạnh cổ vũ rất nhiều. Cô liền nghĩ, lúc đó nếu như cô yếu đuối thêm một chút. Cô sợ hãi thêm một chút. Có khi nào bọn họ sẽ buông tay nhau. Một kiếp này bỏ lỡ nhau hay không.

"Cả hai chúng ta đều cần dũng khí

Để tin rằng đôi ta mãi bên nhau"

Những khoảnh khắc bọn họ vui đùa cùng nhau được anh bí mật quay lại. Còn có... những lúc cùng nhau hưởng thụ cuộc sống hai người. Anh đi đá bóng, cô ngốc nghếch ngồi ngoài la hét cổ vũ. Anh xem bóng đá còn cô gối đầu lên đùi anh ngủ say. Anh chơi game, cô ngồi cạnh la ó đòi chơi cùng. Cuối cùng bị thua lại khóc lóc ăn vạ. Dĩ nhiên sau đó anh liền nhường cô. Mười trận như chục, hết thảy anh đều nhường cô.

Cô bụm miệng. Từng dòng chữ, từng hình ảnh chạy thẳng vào trái tim của cô. Không một chút phòng bị. Không ngờ nhìn lại quãng đường bọn họ cùng nhau đi đã được một đoạn thật dài rồi. Quay đầu nhìn quanh để tìm bóng dáng anh. Mắt cô ầng ậc nước. Anh ấy... đang bày trò gì thế. Cái màn hình chiếu đại cỡ ở giữa quảng trường đông người này là có ý gì.

"Anh tuy rằng nóng vội

Nhưng lại càng sợ mất đi em."

Khung cảnh bây giờ chính là một cô gái xinh đẹp đang đứng ngước nhìn màn hình chiếu, mắt đỏ hoe. Xung quanh đều là những người xa lạ. Nụ cười cô vô thức kéo cong. Hạnh phúc có, xúc động có. Có lẽ cô gái ấy tâm trí đang bị vô số cảm xúc bủa vây.

Ba Siêu cùng Trần Hách đột nhiên xuất hiện. Bọn họ nhìn cô gái đang xúc động đến cả hai vai run run trước mặt mà thầm nghĩ quả không uổng công bọn họ chuẩn bị.

Là ba Siêu lên tiếng trước.

"Tiểu Địch, có một người con trai đã từng thì thầm vào tai anh: Nhiệt Ba chính là mẫu người lý tưởng của em. Đúng vậy, anh so ngược lại với những gì cậu ấy kể trước đây. Trùng hợp em đều đáp ứng được hết."

Xích Xích tiếp lời.

"Nhưng sau này, người con trai đó lại hẹn bọn anh ra nói một lần nữa. Cậu ấy bảo: Vốn dĩ em không có mẫu hình lý tưởng mà chính vì gặp cô ấy thì nó mới được hình thành. Haha... Em nói thử xem là do cậu ấy ngốc hay cậu ấy không biết rằng bản thân ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu em."

Ba Siêu: "Thầy Hà còn từng hỏi anh. Tại sao lúc tham gia Happy camp, tiểu tử ngốc đang hát trên sân khấu lại có vẻ mặt như muốn khóc. Chẳng lẽ chương trình của bọn họ nhàm chán đến thế. Chẳng phải khoảng thời gian đó em là người chịu những lời đồn ác ý sao hả tiểu Địch. Ngoài em ra, người đau lòng nhất chính là Lộc Hàm."

Trần Hách: "Có người đã từng nhiều lần nhờ anh trong chương trình chú ý chăm sóc tiểu Địch hộ cậu ấy. Lỡ những lúc quay phim không có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy sợ em đói, sợ em mệt, sợ em buồn phiền. Những gì có thể ảnh hưởng đến em. Cậu ấy đều sợ em tổn thương. Em nói xem. Những chuyện như vậy nếu không gọi là tình yêu thì là gì."

Nhiệt Ba òa khóc. Những gì cô kiềm nén nãy giờ chỉ vì mấy câu của hai người bọn họ mà bỗng chốc hóa thành những giọt nước mắt nhòe cả lớp make up. Cô mặc kệ. Ngực cô thổn thức. Là những điều anh thầm lặng lo nghĩ cho cô. Cô lại vô tư không hề hay biết.

Cô quay người, ôm mặt khóc nức nở. Trái tim cô làm sao thế này. Có được người đàn ông đó cô nên hạnh phúc mới đúng tại sao bây giờ cô lại đau lòng đến thế. Rõ ràng anh yêu cô nhiều đến nỗi cô vừa kinh hỉ vừa đau lòng với tình yêu ấy. Khó khăn nhiều đến vậy, chưa một lần anh từ bỏ. Đều là cô. Vì lo sợ sự nghiệp chưa ổn định mà hết lần này đến lần khác từ chối nắm lấy tay anh.

Giọng nói ôn nhu quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Không ai khác chính là anh ấy. Nước mắt cô rơi lã chã. Anh tiến đến cầm tay cô, chậm rãi quỳ xuống. Móc chiếc hộp nhẫn đỏ chói ra trước mặt. Chất giọng có chút run run vì hồi hộp.

"Thế giới này rộng lớn như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác đều cho chúng ta gặp nhau. Phải chăng đây là duyên phận. Phải chăng đây là ý trời. Chi bằng chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề... Em đồng ý gả cho anh được không."

Cô bật cười. Còn phải suy nghĩ sao. Cô quyết định rồi. Đời này bỏ lỡ anh chính là sai lầm lớn nhất của cô. Vuốt lại tóc, phủi thẳng chân váy đã bị nắm đến nhàu nát. Cô muốn lúc nhận lời anh phải là lúc cô xinh đẹp nhất.

"Phiếu ăn dài hạn như anh quả thực rất hiếm. Nếu em không chấp nhận chẳng phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một hay sao. Huống gì cũng nên nghĩ cho bản thân một chút."

Cô hít một hơi sâu, lấy dũng khí. Đoạn tình cảm đã trải qua biết bao nhiêu chuyện này, cô phải dũng khí đối mặt mà chấp nhận nó. 

"Lộc Hàm...dĩ nhiên là em đồng ý."

Đám người xung quanh ồ lên, vỗ tay cổ vũ lẫn tán thưởng một màn cầu hôn của chàng trai dành cho bạn gái. Họ có lẽ không hiểu được thứ tiếng anh và cô đang nói nhưng họ hiểu được tình yêu của hai người dành cho nhau. Tình yêu là một thứ cho dù bịt mồm thì nó vẫn có thể thoát ra từ ánh mắt. Có đúng không.

Ba Siêu cùng Trần Hách đều vô thức ngửa mặt lên trời. Hai lão đang cố che đi giọt nước vương trên khóe mắt. Ba Siêu ơi là ba Siêu. Chẳng phải anh suốt ngày than vãn là con trai nai ngốc ế xưng ế xỉa. Sao bây giờ nhìn tiểu tử thối ấy tìm được người cùng bước tiếp nửa đời còn lại. Anh có chút không kiềm nổi. Xích Xích này, bình thường anh chỉ không thể kiểm soát tâm trạng trước đồ ăn thôi mà. Chẳng lẽ nhìn bọn họ rốt cuộc cũng ở cạnh nhau cho đến hết đời anh lại xúc động nhiều như vậy.

Chiếc nhẫn lấp lánh an vị trên ngón tay của cô. Lộc Hàm siết chặt người con gái của anh vào lòng. Anh thì thầm vào tai Nhiệt Ba: "Kể từ bây giờ em chính thức trở thành bà Lộc. Còn anh trở thành người của em. Không được đổi ý vì hàng nhận rồi cấm trả."

Cô gật đầu: "Em cũng không hề có ý định trả hàng ông Lộc ạ."

Năm 27 tuổi, anh gặp được người con gái anh muốn bảo vệ.Trùng hợp, năm 25 tuổi có người con gái cũng gặp được người con trai cô nguyện một đời dựa vào. Hợp nhau như thế, không đến với nhau không phải là uổng phí tâm tư lão thiên sắp đặt sao.

Được rồi, kết hôn thôi. Lộc Hàm, cuối cùng anh cũng đã đạt được nguyện ý của anh, cũng là đạt được nguyện ý của lão ba và lão mẹ.

A...tôi còn phải nói gì nữa đây.

Đúng rồi... TOÀN VĂN HOÀN.

Sẽ có ngoại truyện. Chắc chắn. 

---

Chẳng phải cách mạng đại công cáo thành rồi sao. Nhưng không hiểu sao, tui viết xong chương này lại ngồi khóc. Tui cũng chẳng hiểu não tui bị gì nữa. Tại vì sao mọi người biết không. Tui ship cũng kha khá cặp rồi, nhưng cái cặp lục địa này chính ra lại là cặp đôi nhiều sóng gió nhất. Nam nữ đều bị hắc đến thê thảm. Càng đẩy thuyền càng đau lòng với những gì họ đã và đang trải qua. Họ phải cứng rắn đến mức nào, quyết tâm đến mức nào thì mới có thể chịu đến ngày hôm nay. Nên nhiều lần tui tự nhủ, người trong cuộc chịu được cớ gì chỉ là phận shipper như tui lại trái tim thủy tinh dễ vỡ. Thế nên dù có đau lòng cách mấy, khó chịu cách mấy, tui chưa một lần từ bỏ cặp đôi này. Tui quyết ủng hộ họ đến cùng. 

Chỉ là giây phút trải lòng vậy thôi. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Như đã nói. Sẽ có ngoại truyện mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top