Chương 35: Séc
Pargue là thủ đô của cộng hòa Séc mang phong cách cổ kính được lưu giữ từ hàng ngàn năm trước. Vừa bước chân xuống máy bay, Nhiệt Ba đã có thể cảm nhận được hương vị tình yêu nồng nàn từ thành phố này. Tự dưng, lòng bồi hồi xao động một cách kỳ lạ. Tựa như mảnh đất này đang thổi vào tâm hồn cô một làn gió mát.
Bật điện thoại về chế độ bình thường, cô nhận thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh bạn trai. Chỉ là đi khác giờ nhau anh lại lo xoắn cả lên. Đã lớn từng này tuổi, đã đi diễn ở nhiều nơi. Anh còn cho rằng cô là con nít có thể bị lạc hay sao. Ngược lại, chính cô mới là người lo lắng cho anh. Bản thân vốn sợ độ cao bẩm sinh lại phải trải qua nhiều giờ trên máy bay như vậy quả thật kinh khủng. Một tầng chua xót nổi lên trong lòng, cô cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng làm lòng Nhiệt Ba bỗng chốc bình ổn trở lại.
"Anh đây. Bảo bối, em đang ở đây, có cần anh ra đón."
Cô đáp: "Không cần phiền anh đâu, em đang ngồi trên xe về khách sạn rồi.Ừm... Lộc Hàm... em đói."
Lộc Hàm đương nhiên biết cô sẽ than thở điều gì với anh. Quả thực hết cách với cô gái nhỏ này, cuộc sống của cô không thể thiếu nhất chính là đồ ăn. Nhiều khi anh cảm thấy ghen tị với đám đồ ăn đó. Chúng dành được nhiều sự chú ý của cô còn hơn cả anh. Thật đáng ghét.
"Anh biết. Anh đã bảo khách sạn chuẩn bị cho em một phần bánh ngọt rồi, bảo bối."
Có người yêu hiểu ý mình thật tốt đúng không, Nhiệt Ba cảm thấy vui vẻ trước câu nói của anh liền cười sảng khoái buông lời cảm thán.
"Lộc Hàm, anh thật tốt."
Chỉ vì một phần bánh lại dễ dàng khen người khác như vậy, Lộc Hàm có chút đau đầu. Người phụ nữ này, anh cần phải dạy bảo lại. Lỡ sau này bị người khác đem đồ ăn ra dụ khị mà bị lừa mất thì sao.
"Được rồi, không cần phải nịnh nọt anh như thế."
Bị lật tẩy mà không thèm đỏ mặt, cô cười khì khì: "Ngại quá... anh lại đọc được suy nghĩ của em rồi. Nhưng mà Lộc Hàm này... em nhớ anh."
Anh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ một cách bất ngờ. Phải chăng không khí lãng mạn của Séc đã bao quấn lấy tâm trí Nhiệt Ba để cô có thể dễ dàng thốt lên những lời nhớ thương như thế.
Anh vui vẻ kì lạ, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng đến nỗi ba Siêu đứng cạnh bên cũng cảm thấy khó hiểu.
"Lát nữa em có thể nói lại câu này trước mặt anh được không. Anh thích nghe trực tiếp hơn là qua điện thoại."
Ây da, người ta xấu hổ mới phải nói qua điện thoại. Được nghe lời ngọt ngào rồi còn đòi hỏi. Bảo bảo đây không thích nói trước mặt anh đấy. Xấu hổ muốn chết.
Nhiệt Ba dứt khoát từ chối cho dù mặt đã đỏ như gấc. "Anh mơ đi."
Lộc Hàm cười khà khà vò rối tóc. Chọc người khác thật là thích. Nhưng thích nhất là chọc bạn gái mình. Haha...
---
Bốn người bao gồm ba Siêu, Xích Xích, Lộc Hàm và Nhiệt Ba cùng nhau đi ăn tối. Thật ra các mùa Keep Running trước đây vốn dĩ chỉ là tổ hợp ba người đàn ông. Kể từ khi Nhiệt Ba xuất hiện, không biết bằng cách gì và khi nào cô lại tự mình hòa hợp được với tổ hợp dở người ấy.
Ây da, làm phụ nữ thật thích đúng không. Những chuyện gọi món như thế này cô đều được làm. Đã thế, cô phải hưởng thụ nó thật hết mực mới được. Nhiệt Ba cẩn thận suy xét từng món ăn trong menu, khuôn mặt lúc chọn lựa lại dâng lên nỗi niềm không nỡ. Cứ như cô sợ sẽ bỏ lỡ đồ ngon. Lúc ngẩng đầu lên quyết định xong thì chỉ thấy còn mỗi Lộc Hàm bên cạnh.
"Siêu ca và Xích Xích đâu?"
"Bọn họ có việc, đi trước rồi."
Cô dĩ nhiên không tin, ở nơi ngoại quốc này lại là đi chơi thì làm gì có việc đến nỗi phải bỏ chạy như thế. "Em không tin, các anh lại đang bày trò gì hù dọa em phải không."
Lộc Hàm bật cười trước suy nghĩ của cô. Cũng đúng thôi, bình thường ba người bọn họ chuyên gia đi chọc phá người khác bảo sao Nhiệt Ba không nghĩ xấu.
"Bảo bối ngốc, không phải lúc nào các anh ấy cũng rảnh rỗi để bày trò dọa người."
Nhiệt Ba quay đầu nhìn quanh. Quan sát kĩ lưỡng các ngóc ngách của nhà hàng rồi mới yên tâm chút đỉnh. "Em không nhìn ra bóng dáng bọn họ ở nơi này. Chẳng phải nói là đi ăn cùng nhau sao lại có việc gấp giữa chừng. Thật khó hiểu."
Nỗi niềm thắc mắc của cô gái nhỏ cũng không đọng được lâu. Lúc phục vụ bưng món ăn ra thì cô đã dời sự chú ý đến bọn chúng nhiều hơn.
Nhà hàng Miluji tě tọa lạc bên bờ sông Vltava hiền hòa. Hơi nước tản mát từ dòng sông bốc lên làm thực khách cảm thấy dễ chịu. Ngồi từ nhà hàng nhìn ra có thể ngắm đường toàn cảnh thủ đô Prague. Đèn vàng được bật lên dọc theo cầu Charles. Dòng người nhộn nhịp đi lại. Hầu hết là các cặp đôi, khách du lịch và nghệ sĩ đường phố. Rõ ràng là một địa điểm lý tưởng để hẹn hò.
Đều có lí do khi anh chọn nhà hàng này cho bữa tối. Miluji tě theo tiếng bản ngữ có nghĩa là "Anh yêu em". Trước khi đến Séc, Lộc Hàm đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng. Không như lần trước, chủ yếu quay cho KR mà đi chơi chưa được nhiều. Lần này, anh muốn mỗi nơi bọn họ đặt chân tới đều có một ý nghĩa để sau này quay đầu lại nhìn đoạn tình cảm ấy không có gì mà hối tiếc. Một phần khác, anh cũng muốn thể hiện lòng mình nhưng lại có chút thất vọng với cô bạn gái ngơ ngác này. A... anh đúng là không nên hy vọng quá nhiều vào cô ấy mà.
Món tráng miệng được bê lên. Kolac là một trong những món tráng miệng truyền thống của Séc được làm từ mứt trái cây, pho mát ngọt và hạt thuốc phiện. Không biết là do nguyên liệu làm bánh hay vì cái gì khác mà Nhiệt Ba có cảm giác hơi kỳ lạ.
Lộc Hàm không ăn chỉ ngồi ngắm nhìn cô gái kia đang thưởng thức bánh ngọt. Mỗi cử chỉ nhấc tay, chép miệng của cô đều là men say đối với anh. Ngắm nhìn từng đường nét của người con gái trước mặt đủ làm anh thấy hạnh phúc. Nhiệt Ba biết anh đang ngắm cô. "Em biết rõ sắc đẹp của mình nhưng anh cũng không cần thiết phải bày ra vẻ mặt si tâm tuyệt đối như thế được không."
Anh đưa tay vén lọn tóc đang xõa xuống trước mặt cô. Cử chỉ thân thuộc của anh mà cô thích nhất, hưởng thụ nhất.
"Chẳng phải vẻ mặt này anh chỉ dành cho em thôi sao."
Đúng rồi, còn phải nói. Anh dám đem cái biểu cảm này trao cho người phụ nữ khác thì xem cô xử anh thế nào. Chỉ là thử lòng bạn trai chút thôi.
"Cảm giác bình yên này, em vô cùng thích. Ước gì chúng ta cứ bên nhau như thế này mãi."
Anh biết cô đang nghĩ về cái gì. Có lẽ là khoảng thời gian cô bị hắc trước đây. Nghĩ đến, anh không khỏi đau lòng. Đây là kí ức anh muốn cô xóa bỏ nhất. Trong chuyện tình cảm anh vô cùng cố chấp. Hoặc là anh không muốn còn không anh không thể buông tay.
"Cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua. Bây giờ chỉ cần thời gian thích hợp cùng công khai được không em." Anh nắm tay cô siết chặt, ánh mắt lộ vẻ thâm tình lại thêm phần kiên định.
Như sợ cô từ chối chuyện công khai mối quan hệ này, Lộc Hàm vội vàng nói tiếp.
"Dĩ nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Em tin tưởng anh chứ, bảo bối."
Giọng nói anh có chút run run. Điều anh chú trọng nhất chính là sự đồng ý của cô. Anh muốn cô thoải mái ở bên anh, không chút e dè, không chút lén lút.
Nhiệt Ba thực xúc động. Mọi thứ đều là anh đứng ra giải quyết nhưng chưa khi nào anh tự mình quyết định. Cô hiểu từng bước anh đi đều sợ cô tổn thương. Người đàn ông như thế làm sao cô có thể từ bỏ được. Vốn dĩ cô cũng đã có quyết định. Hẹn hò bí mật mãi cũng không phải là cách. Huống chi cô luôn suy nghĩ, chính mình tự thông báo hay hơn là bị bắt gặp. Đến lúc đó sẽ khó nói với người hâm mộ.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt. Đến khuôn mặt có chút lo lắng kia. Cô nhìn anh chậm rãi nói: "Được. Em tin tưởng anh."
---
Tui đi thực tập nên thời gian viết truyện cũng hiếm mong mọi người bỏ qua cho nhan. Mà cũng sắp đến hồi kết rồi, buồn quá cơ mọi người ạ. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top