Chương 34: Lộc Hàm bị răn đe
Lộc phu nhân trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Chưa bước đến cửa đã thấy ông Lộc đứng ngay trước cửa nở nụ cười trìu mến.
"Bà xã, hôm nay đi chơi có vui không."
Ông Lộc đưa tay đỡ hộ túi xách cho bà ấy. Miệng còn không ngớt hỏi thăm hôm nay như thế nào, ra sao. Tuyệt nhiên không hỏi đến cô gái ấy một lời. Bà Lộc thầm cười nghĩ lão già này rõ ràng rất quan tâm đến bạn gái của con trai lại sĩ diện không dám hỏi. Đúng là đồ quân nhân già ngốc nghếch. Được thôi ông không hỏi thì tôi sẽ không nói, để xem ai sốt ruột đến chết.
Sau bữa cơm chiều hòa thuận, như thường lệ hai vợ chồng ông Lộc bà Lộc sẽ cùng nhau xem truyền hình. Đây giống như là một truyền thống tự phát sinh của họ. Hai người thực ra chủ yếu chỉ muốn xem những chương trình có Lộc Hàm tham gia. Cơ bản là vì thằng con trai quý tử này kể từ ngày bước chân vào làng giải trí thì bận tối mắt tối mũi không thèm về nhà lấy một lần. Có chăng vài ba tháng ghé qua ăn vội bữa cơm rồi lại đi diễn tiếp. Cuộc sống cứ vội vội vàng vàng như thế bà Lộc nhìn vào cũng thấy chua xót. Chính vì thế bà luôn mong muốn đứa con trai này sớm có vợ để còn có người ở bên cạnh chăm sóc. Khụ ... khụ... thật ra mục đích chính là bà thèm bế cháu nội lắm rồi.
Đúng giờ Keep Running lại phát sóng. Ai chứ bà Lộc là người háo hức xem chương trình này nhất nhà. Còn ông xã bà trong suốt thời lượng phát sóng chỉ khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng ngồi bên. Lâu lâu ông lại nở một nụ cười nhếch mép. Thật ra bà ngờ rằng chồng mình đang cố nhịn cười nhưng nhiều khi nhịn không nổi nên khóe môi kéo thành một đường cong kì dị như thế.
"Ông xã, ông đừng có suốt ngày giả vờ lạnh lùng. Nói thật đi chương trình này rất thú vị đúng không."
"Tôi không giống như bà. Có tuổi rồi cứ như một đứa con nít chỉ là ngồi xem truyền hình cũng có thể cười hi hi ha ha cả ngày. Thật ấu trĩ."
"Ông còn dám nói tôi như thế. Chẳng phải sao này ông trốn trong toilet xem lại, cũng tự hi hi ha ha trong đó sao."
"Bà... lén theo dõi tôi sao ..."
Đùa à, có cần phải nói lớn như vậy không. Toàn bộ người nhà sẽ hết chuyện bí mật của ông mất. Còn đâu là tôn nghiêm của bản lão gia đây nữa.
Đây là đường phân cách xấu hổ khụ ... khụ...
Lộc lão gia ngồi xem, chốc chốc lại gật đầu làm Lộc phu nhân cũng tò mò theo.
"Ông gật đầu chuyện gì thế?"
"Có phải cô gái thắt hai cái bím tóc kia là bạn gái thằng tiểu tử ngốc nhà mình đúng không."
Rốt cuộc cũng nhìn ra con trai có tình ý với người ta rồi. Tiểu tử Lộc Hàm này quá mất tiền đồ, thích người ta lại thể hiện rõ ràng như vậy đến cả lão già mặt sắt cũng nhìn thấy rồi.
"Đúng rồi. Hôm nay còn đỡ tôi một cái, con bé là một người rất tốt bụng." – Lộc phu nhân chép miệng.
Nhưng mà, tập này bà thực không vừa lòng biểu hiện của con trai. Cớ sao lúc con dâu bà sợ nước như thế thằng tiểu tử kia lại không làm gì. Không phải là bạn gái nó sao. Con bé run rẩy đến mắt long lanh ngấn lệ, thằng nhóc cũng chỉ đứng cạnh cười cười một chút. Không thể nào như thế được, thì ra bấy lâu nay thằng con trai này ức hiếp con dâu của bà hoặc có khi còn chưa trao cho con bé một danh phận chính thức. Bà tức giận không kiềm được quay qua mắng chồng.
"Ông nhìn đi, đến bạn gái cũng không bảo vệ nổi. Con bé sợ nước như thế mà thằng con yêu quý nhà ông lại đứng như trời trồng không một động tác bảo vệ. Tôi thật là xót con bé quá."
Vừa nói bà Lộc vừa chấm nước mắt sụt sùi. Nhìn mà xem, cô gái đáng yêu như vậy lại bị dọa cho đến khuôn mặt trắng bệch. Bảo bà không đau lòng làm sao được.
"Tôi nói bà còn con nít đúng không sai mà. Nó cũng lo lắng kém ai đâu. Tay nắm thành quyền, yết hầu chuyển động liên tục, môi có chút mím lại. Những biểu hiện đó không phải lo lắng thì là gì."
Bà Lộc quan sát kỹ lại, quả đúng như vậy. Nhưng bà vẫn thắc mắc tại sao con trai lại không lên tiếng bảo đạo diễn cho đóng thế hoặc chính nó cũng có thể thay Nhiệt Ba ngồi vào vị trí đó.
Dường như nhìn thấu được khúc mắc trong lòng bà xã, ông Lộc liền chậm rãi giải thích.
"Là con trai tôi dĩ nhiên tôi hiểu rõ tính cách nó. Nó không làm gì mới là bảo vệ cho con bé. Hai đứa chưa công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Vì thế chỉ cần một hành động không kiểm soát của tiểu Lộc sẽ gây họa lớn cho bạn gái nó."
Lộc phu nhân dần dần được đả thông tư tưởng, nhưng mắt thấy hình ảnh con dâu tương lai trong bộ dạng ướt sũng, run cầm cập thì không kiềm được mà gọi cho Lộc Hàm.
Phải rất lâu sau đó, Lộc tiểu tử mới bắt máy và như thường lệ anh lại tưởng mẹ thúc giục về thăm nhà nên liền nói: "Hôm nay con không thể về nhà lớn được, mẹ thông cảm."
Quá quen với phong cách nói chuyện chặn lời của anh, mẹ Lộc chớp mắt bỏ qua.
"Anh không cần phải về đây. Mẹ gọi cho anh cũng không phải về việc đó. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở anh một điều. Nếu không bảo vệ được bạn gái con thì đừng trách bà lão đây trở mặt."
Lộc Hàm ngớ người. Chuyện anh có bạn gái, mẫu thân đã sớm biết rồi sao. Là ai đã thông tin cho người nhà anh quá nhanh vậy.
Bà Lộc không để con trai kịp chen vài lời liền nói tới tấp: "Còn nữa, anh mau mau chóng chóng đưa tiểu Địch về ra mắt hai chúng tôi. Nếu anh cảm thấy chậm trễ quá thì để mẹ anh tự gặp con bé cũng được."
Anh lại được một phen ngạc nhiên nữa. Là cái thể loại mới gì đây. Ba mẹ chồng đòi tự mình đi gặp con dâu. Không phải nói chứ, nhà anh đây là muốn con dâu đến điên rồi.
"Mẹ à, cho con chút thời gian tiếp thu được không. Từ lúc bắt đầu cuộc gọi mẹ chỉ luôn miệng bạn gái và con dâu thôi. Người chưa gặp mà mẹ đã thương hơn con trai rồi sao..."
Mặc dù Lộc Hàm trong lòng vui như nở hoa khi thấy mẫu thân vừa ý Nhiệt Ba như vậy nhưng anh vẫn có chút ủy khuất. Chưa gì mà anh đã bắt đầu có cảm thấy bản thân bị hắt hủi. Nhưng quả thực cảm giác bạn gái được ba mẹ yêu quý không tệ.
"Ai bảo là mẹ anh chưa gặp con bé. Sáng nay mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại cũng đã đứng trò chuyện với nó được một lúc rồi. Mẹ đã xem xét rất kỹ. Nhân cách rất tốt, ngũ quan lại xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt là dáng người, chỉ cần liếc mắt là biết dễ sinh nở rồi."
"Anh mau chóng rước con bé về cho mẹ. Để mất đứa con dâu này vào tay người khác thì anh đừng gọi mẹ là mẹ nữa."
Bà Lộc dứt khoát cúp máy. Lộc đại nhân nhìn điện thoại một hồi lâu để đại não sắp xếp lại thông tin. Thì ra mẹ anh không cần anh, bà chỉ cần con dâu. Cái này có được goi là ngược luyến tàn tâm không.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn Nhiệt Ba đang ngồi khoanh chân bên cạnh, nở nụ cười bí hiểm. Cô nhìn thấy có chút run sợ hỏi nhỏ: "Có chuyện gì đặc biệt sao."
"Không. Chẳng qua là em được gặp mẹ chồng sớm hơn dự kiến thôi."
"Có sao." Cô gặp khi nào mà bản thân cũng không hề hay biết thế. Cả ngày hôm nay chỉ đi dạo với Na Trát, ngoài ra còn gặp ả Kiều Hân đáng ghét. Còn ai mà cô chưa nghĩ đến.
Ngồi sờ sờ cằm một hồi mà không để ý khuôn mặt Lộc Hàm đang tiến tới gần. Anh dùng điệu bộ nham nhở mà kề sát vào mặt cô. Đôi mắt lấp lánh một điều gì đó không tên. Nhiệt Ba bỗng chốc vỗ đùi cái bốp, dùng tay xô Lộc Hàm sang bên cạnh hét lớn:
" A.... không phải là người phụ nữ đó chứ..."
Lộc đại nhân ngồi dưới đất xoa mông, gật đầu xác nhận.
"Chúc mừng em, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi."
Nhiệt Ba há hốc mồm chỉ vào anh.
"Thảo nào... em nghĩ sao ánh mắt đó quen thuộc thế."
Tiếp đến là một loạt hành động khó hiểu khác.
Cô gái nhỏ từ trên sofa nhảy phắt xuống ghế, hai tay ôm đầu.
"Chết mất, chết mất. Chưa chuẩn bị gì cả đã gặp phải mẹ anh rồi. Đả kích quá lớn."
Túm lấy cổ áo Lộc Lộc: "Anh nói cho em, bà ấy nhận xét về em như thế nào. Nói mau..."
Sau đó cô chạy vòng vòng quanh nhà, sau đó còn úp mặt vào tường than thở: "Thiên a, bà ấy sẽ nghĩ mình là một người con gái hung dữ. Biết vậy lúc đó sẽ không nói những lời lẽ như vậy với Kiều Hân."
Nghĩ nghĩ một chút lại tươi tỉnh. "Nhưng mình đã đỡ bà ấy, chắc sẽ vớt vát được một chút hình tượng."
......
Rất nhiều trạng thái được Nhiệt Ba biểu hiện liên tục. Người nào đó vẫn còn kinh ngạc trước bộ dạng của bạn gái. Anh không những không an ủi cô mà còn ngồi cười ha ha không ngừng.
Người qua đường cảm thấy sốc văn hóa. Đây là cảnh tượng gì thế này.
---
Vô cùng cảm ơn mn đã cùng chia sẻ nỗi bực tức của mình. Nhờ mn mà mình đã hết buồn bực rồi. Đọc cmt và thấy mn đáng yêu không để đâu cho hết. Giờ thì trả chương mới và ngàn nụ hôn nè. :-* :-* :-* :-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top