Chương 33: Gặp lại Kiều Hân


Được vài ngày nghỉ hiếm hoi mà Nhiệt Ba cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Cơ bản là cô bị ai kia quấn lấy, muốn dứt ra cũng không xong. Sáng dậy, lăn lộn trên giường vài hiệp đến tận trưa. Sau khi ăn lại ôm nhau ngủ đến tận tối. Mà tối rồi thì ... khụ ...khụ....khụ làm cái chuyện ai cũng biết là chuyện gì đó. Thế là hết một ngày. Cô cứ thắc mắc trong lòng là Lộc Hàm không phải đi làm sao. Cô nghĩ lưu lượng tiểu sinh như anh hẳn là phải chạy việc dữ lắm. Nhưng không, sáng sáng khi mở mắt cô nghĩ bên cạnh sẽ trống không ai ngờ lại là khuôn mặt hồ nai dâm tà đó. Cho hỏi không đi làm thì anh tính nuôi cô bằng cái gì. Nghĩ tới đây mặt tự dưng ửng đỏ. Ây da, Nhiệt Ba Nhiệt Ba cô nghĩ xa quá rồi. Đã tính tới mức được bao nuôi rồi cơ đấy.

Hôm nay cô có hẹn với Na Trát đi mua sắm, thực ra cô không có ý định đó bởi vì tủ quần áo cô đã quá nhiều rồi nhưng là do cô ấy sắp kết hôn bị mắc chứng căng thẳng tiền hôn nhân nên phải làm cái gì đó giải tỏa. May mắn thay hôm nay cũng là ngày anh bạn trai đến studio làm việc. Có lẽ bị lão Cao réo rắt dữ lắm anh mới đành lòng thả cô ra. Vào sáng sớm cô đã bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại ing ỏi, bực mình muốn chết. Tiện tay cô ngắt anh một cái đau điếng.

Na Trát đưa mắt nhìn cô bạn thân từ trên xuống dưới che miệng cười tủm tỉm.

"Hôm nay trông cậu khác với mọi ngày."

"Khác là khác như thế nào."

"Có hương vị của người phụ nữ. Có phải hai người ...đêm đó đã..."

Nhiệt Ba nhanh tay bịt miệng Na Trát.

"Đã ... đã cái gì chứ. Thật là bậy bạ quá đi."

Na Trát giật phăng tay cô ra.

"Cậu dám nói không. Với người từng trải như tớ đây chỉ một cái liếc mắt là biết anh ấy đã ăn cậu hay chưa."

Nhiệt Ba ngượng nghịu vuốt tóc:

"Biết rồi thì nói nhỏ một chút đi, đây là chốn đông người đó."

Na Trát cười khanh khách trước điệu bộ ngại ngùng đáng yêu của cô. Quả thật là lần đầu tiên biết yêu, da mặt thật mỏng thật dễ xấu hổ.

Kiều Hân từ phía xa đã nhận ra Nhiệt Ba. Cô ta thẳng bước đi tới, trong đầu còn đang suy nghĩ phải giáo huấn Nhiệt Ba một trận trả thù cho vụ bữa ăn hôm trước.

Na Trát trong phòng thử đồ còn Nhiệt Ba thì ung dung ngồi nghịch cuốn catalog. Có vài mẫu cô khá thích, đánh bay dự định "sẽ không mua gì" ngay từ ban đầu. Nhìn trước mặt là đôi giày cao gót màu đỏ thẫm. Nhiệt Ba ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn người kia. Tuy nhiên sau đó cô lại cúi xuống, chăm chú nhìn vào cuốn catalog đang đặt trên đùi, không một chút mảy may quan tâm.

Kiều Hân tức giận khi mình bị bỏ lơ như vậy liền giậm chân xuống sàn cồm cộp rồi hét lớn: "Nhiệt Ba kia, cô dám khinh tôi, dám lơ tôi."

Lúc này Nhiệt Ba mới từ từ ngước lên, cốt để nhìn xem cô ta muốn gây sự đến mức nào. Cô khoanh tay trước ngực, ngả người dựa hẳn vào lưng ghế sofa, toàn thân mang theo sự thoải mái kì dị. Nhiệt Ba cô đây là đang bày ra tư thế xem kịch. Xem thử xem cô nàng kia định làm gì. Thì ra cũng chỉ là phồng má trợn mắt chẳng có gì đặc sắc. Cô cảm thấy nhàm chán liền bước ngang qua mặt Kiều Hân tiến tới nơi trưng bày quần áo mà ngắm nhìn một chút. Kiều Hân không hề bỏ qua cho cô cứ lẽo đẽo đi theo giống như bọn chó săn bám đuôi quyết một tấc không rời. Cô khó chịu bực mình: "Nói đi cô muốn gì ở tôi."

Rốt cuộc đã thu được sự chú ý, Kiều Hân nhanh chóng lấy lại chất giọng đanh đá mà lên tiếng: "Còn phải nói lần nữa sao. Tôi muốn cô né khỏi tiểu Lộc của tôi ngay lập tức. À không, cô phải chia tay với anh ấy ngay lập tức."

Nhiệt Ba bật cười ha hả. "Đâu ra cái kiểu người dưng nước lã được phép nhúng tay vào chuyện của người khác như vậy. Tôi không biết phải nói là do mặt cô quá dày hay tôi quá hiền mà đứng nói chuyện lịch sự với cô như thế này nữa. Kiều Hân à, là con gái mà nói phải có một chút tự trọng thì đàn ông mới yêu thích. Cứ sỗ sàng sấn tới như vậy tôi không chắc đời này cô sẽ câu dẫn được ai đâu."

Kiều Hân dù tức đến đỏ mặt nhưng vẫn ra sức cãi lại: " Nhiệt Ba cô ỷ bản thân là bạn gái anh ấy, được mọi người xung quanh anh ấy ủng hộ thì lên mặt à. Tôi nói cho cô biết cái anh ấy cần nhất chính là sự ủng hộ của người hâm mộ. Nếu cô thật lòng yêu tiểu Lộc thì hãy nhìn xem một chút. Fan của anh ấy đều ủng hộ tôi, đều cho rằng hai người bọn tôi là đẹp đôi nhất."

Cô cười khẩy: "Cô lại đem chuyện này ra để đánh gục tôi. Cô tưởng tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì mà đã chấp nhận lời yêu của anh ấy sao. Kiều Hân, cô vẫn còn nông cạn quá đấy."

Cảm thấy tranh cãi với người như Kiều Hân như đang hạ thấp bản thân mình, Nhiệt Ba im lặng bước đến một cửa hàng khác để lựa quần áo.

Ở một diễn biến khác, Na Trát đang rối não với hàng chục đồ mình chọn và khi từ phòng thay bước ra cô đã không còn thấy bạn thân đâu nữa rồi.

Nhiệt Ba vào cửa hàng nhỏ bán đồ cho nam giới. Cô chợt nghĩ đến anh dạo gần đây hay qua đêm ở nhà cô nhưng lại chẳng có mấy bộ quần áo được đem tới, chủ yếu anh chỉ xài áo thun nam cô mặc ngủ còn sáng dậy lúc đi làm sẽ có stylist đem đồ sẵn tới. Suy tính một hồi cô không chần chừ mà bước vào lựa một cái. Tay cô vừa chạm đến chiếc áo len màu xám tro thì cũng là lúc có hai bàn tay khác chạm vào. Một là của Kiều Hân còn lại là của một người phụ nữ khá đứng tuổi.

Tình thế này thật khó xử, nếu chỉ là cô với người phụ nữ kia thì thật dễ dàng. Còn đây có cả nàng Kiều Hân, cô không dám chắc mình sẽ nhường cô ta. Người phụ nữ kia bất chợt lên tiếng: "Ngại quá, là cả ba chúng ta đều vừa mắt mẫu này. Bây giờ nên làm sao đây?"

Nhiệt Ba nghe qua là biết bà ấy rất thích chiếc áo len đó. Nếu không cớ gì mắt cứ nhìn chăm chú, tay lại không rời mà sờ vào chiếc áo với vẻ mặt thích thú. Cô nhanh chóng ngoắc nhân viên lại để hỏi thêm về mẫu này ai ngờ phát hiện chỉ còn một cái duy nhất. Kiều Hân thực chất chỉ muốn tranh giành cùng cô. Điều đó cũng có nghĩa là cô ta quyết giành được món đồ cô thích. Suy cho cùng cô cũng không phải là thích lắm nên đành buông tay nhường cho người phụ nữ bên cạnh.

"Dù sao cháu cũng chỉ định xem cho vui, chưa chắc chắn sẽ mua nên chiếc áo này dì cứ thoải mái lấy đi."

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu: "Cảm ơn cô gái, dạo mãi tôi mới ưng ý được cái này nếu bảo tôi bỏ qua thì trong lòng tôi sẽ thấy đáng tiếc lắm."

Nhiệt Ba cười nhẹ: "Không sao đâu dì."

Cứ ngỡ nếu cô không tham gia tranh giành nữa Kiều Hân sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, cô ta chẳng cả nể ai, lớn giọng đôi co: "Tôi là người chạm vào trước, chiếc áo này phải thuộc về tôi."

Dì kia từ tốn đáp. "Cô gái à, từ lúc sớm tôi đã dạo vòng vòng ở đây rồi. Cô chỉ mới bước qua cửa hàng này được vài phút lại còn là chậm chân hơn cô ấy. Nếu nói theo thứ tự trước sau phải là cô ấy, tôi rồi mới đến cô."

Nhiệt Ba thầm nghĩ cô ta lại tức giận rồi kìa, con người này thật dễ bị xúc động. Cô đứng bên cạnh xem kịch hay. Vì rõ ràng theo như đánh giá sơ bộ của cô thì dì kia không phải là người tầm thường nhưng đã cố ý mua chiếc áo trong cửa hàng này hẳn là rất rất yêu thích nên mới tham gia giành giật như thế.

Kiều Hân đốp chát lại: "Thì sao cơ chứ. Cái này tôi thích, tôi có quyền mua." Nói xong cô ta giật phăng chiếc áo. Cú giật khá mạnh làm dì kia bất ngờ chúi về phía trước suýt ngã, may mà có Nhiệt Ba nhanh tay đỡ kịp.

Cô không thể làm lơ trước cảnh thượng ức hiếp người vô lý của Kiều Hân như vậy liền quắc mắc nói: "Cô xử sự với người lớn tuổi hơn như thế mà coi được à. Đúng là đồ khuyết tật nhân cách."

"Cô bảo ai khuyết tật nhân cách?"

"Là tôi bảo cô đấy. Dì này là người đến trước cô, lẽ ra chiếc áo đó phải là dì được mua."

"Ai bảo bà ấy tuổi già sức yếu không giật lại tôi. Trên đời này kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì thua là quy tắc rồi."

Nhiệt Ba hé môi muốn lên tiếng phản bác. Cô định bụng sẽ dạy dỗ cô ta một phen nhưng bị dì kia chặn lại.

"Không cần đâu cô gái. Nếu cô ta đã thích như vậy thì ta nhường cho cô ấy."

Hớn hở ra mặt như vừa giành được chiến thắng, cô ta quơ lấy cái áo quẩy mông bỏ đi. Đợi cô ta đi khuất Nhiệt Ba mới thắc mắc hỏi: "Tại sao dì lại đưa cái áo đó cho cô ta đễ dàng như thế. Chẳng phải dì rất thích nó sao?"

Người phụ nữ được Nhiệt Ba gọi bằng dì kia nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt cũng dần dần biến đổi: "Chỉ là ta không thích chiếc áo đó như ta tưởng nữa. Và mục đích ban đầu cũng không phải là mua nó."

Những lời nói này thật khó hiểu làm cô nghe mãi cũng chẳng nghe ra ý tứ của a dì này như thế nào nữa.

A dì quay qua nắm tay cô: "Cảm ơn con lúc nãy đã đỡ dì. Nếu không nhờ con chắc dì đã bị thương rồi."

Ánh mắt chân thành của dì làm cô khá lúng túng: "Chỉ là tiện tay thôi, dì không cần phải cảm ơn đâu."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của dì kia, Nhiệt Ba liền cảm thấy quen thuộc nhưng bất giác lại không nhớ là đã thấy qua ở đâu rồi. Cô càng ngày càng ghét bỏ trí nhớ cá vàng của bản thân.

Nhiệt Ba lúc này mới hốt hoảng nhớ ra đã bỏ rơi cô bạn thân từ đời nào liền chạy hộc tốc trở về nơi ban đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ thể nào Na Trát cũng lôi tám đời tổ tông nhà cô mà chửi rủa rồi.

Nhìn bóng dáng Nhiệt Ba vội vã chạy đi mà người phụ nữ kia nở nụ cười bí hiểm. Bà rút điện thoại từ túi xách bấm một dãy số quen thuộc rồi nói độc một câu kỳ lạ: "Tôi đã khảo nghiệm xong, thực rất vừa ý tôi." 

---

Tui lại xin lỗi vì mất tích nhiều ngày như vậy. 

Huhu lỗi là tại tui, mấy thím vô sỉ vả tui đi, tui nhận hết nè :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top