Chương 31: Quyết định rồi, chúng ta công khai đi.



*Cảnh báo chương này có xôi thịt thơm tho, mong mọi người rửa tay thưởng thức. Ai chưa 18 thì yên lặng mà đọc đừng la lớn kẻo công an gô cổ về đồn =))

Cô mới quay qua quay lại một lúc thì đã thấy bạn học nào đó cởi áo rồi. Giơ cả hai tay lên che mắt. Cô quả thực chưa hề chuẩn bị một chút tâm lý nào cho chuyện này nha. Cô toan ngồi dậy bỏ chạy nhưng Lộc Hàm đã nhanh tay hơn, khóa chặt hay tay của cô lên đỉnh đầu.

Anh cúi đầu ra sức mút mát lấy bờ môi mềm mại kia, chiếc lưỡi lùng sục mọi ngóc ngách vốn đã quá quen thuộc. Hai người dây dưa triền miên đến điên đảo. Nhiệt Ba cảm giác môi đã bắt đầu sưng lên vì bị chà xát quá nhiều. Cô rên lên khe khẽ.

"Hàm...đau...a"

Anh nhận ra sự đau đớn trên khuôn mặt bạn gái mình, liền cảm thấy đau lòng.

"Anh xin lỗi."

Tay anh bắt đầu luồn lách vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Từng từng chút một mà dò tìm lên phía trên. Mỗi một nơi ngón tay anh đi qua là cảm giác chộn rộn trong lòng cô lại dấy lên từng đợt.

Từng nụ hôn rơi xuống chậm rãi lên xương quai xanh của cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Như thể anh đang trân trọng một bảo bối trân quý trong lòng. Môi lưỡi mang theo lửa tình cháy bỏng. Chẳng mấy chốc đỏ hồng cả một mảng trên làn da trắng trẻo mịn màng.

Lộc Hàm dùng răng tháo dây buộc nơi thắt lưng của cô. Váy ngủ dễ dàng rơi ra, lồ lộ một thân hình nóng bỏng trước mặt. Đôi mắt anh bùng cháy ánh lửa dục vọng như muốn thiêu đốt hết thảy. Cô ngại ngùng ôm lấy thân mình trống trơn giọng nói như muốn khóc: "Em rất xấu...Đừng nhìn em chằm chằm như thế...."

Trong phút chốc anh ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ mê người của bạn gái. "Không...em rất đẹp...Nhiệt Ba."

Anh hôn lên khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ. Bàn tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại. Anh nâng cô lên giải thoát chiếc váy ngủ đang còn làm vướng bận kia, tiếp tục đánh dấu chi chít lên người bạn gái. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Bầu ngực non mềm vì thế mà cũng phập phồng theo. Nơi mềm mịn kia được anh dễ dàng bắt lấy, dùng lực mà xoa nắn. Cô yếu ớt khẽ kêu lêu. "Ưm..Hàm..."

Dường như cảm nhận được sự kích thích của cô, tay anh tăng thêm một phần lực, nhiệt tình xoa nắn. Hơi thở nam tính phả lên bầu ngực cô, khẽ ngậm vào miệng, chơi đùa một hồi đỉnh hồng căng cứng.

"Ưm...Hàm...Anh thật xấu xa."

Cô cong người lên đón nhận sự kích thích quá đỗi mạnh mẽ do anh mang tới. Lộc Hàm cười khẽ: "Em thật là yêu nghiệt., Nhiệt Ba."

Đầu óc sớm đã bị làm cho mụ mị, đôi mắt mang một tầng hơi nước, Nhiệt Ba chẳng còn nghe thấy mọi âm thanh xung quanh nữa, đều thuận theo mọi sự dẫn dắt của anh. Cô không ngờ cũng có một ngày lại chìm vào đê mê tình ái đến vậy.

"Nhiệt Ba...cho anh." Giọng nói trầm đục phát ra tia cầu khẩn.

Lộc Hàm nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Dục vọng thẳng đứng hiện rõ mồn một. Cô có chút sợ hãi. Nước mắt vô thức rơi. "Hàm...em sợ... em vẫn chưa...chuẩn bị tâm lý."

"Ngoan...sẽ không đau." - Anh dịu dàng trấn an.

Nhẹ hừ một tiếng, dục vọng nóng bỏng đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Cả thân thể như bị xé rách đau đớn kịch liệt, cô nức nở bật ra thành tiếng.

"Hàm...đau quá. Đồ đáng chết anh... dám lừa em."

Anh hôn lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống, nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan...chỉ một chút thôi sẽ hết đau. Em đừng khóc."

"Anh lừa em. Em sẽ không bao giờ tin anh nữa. Đồ bại hoại. Đồ đáng chết."

"Không lừa em. Sẽ không đau...không đau."

Lộc Hàm ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, chặn lại tiếng trách móc phát ra từ miệng cô.

Anh nhẹ nhàng luật động thân dưới, đung đưa eo lên xuống nhịp nhàng. Cứ một lần ra vào như vậy lại chạm đến nơi sâu nhất của cô. Từng đợt kích tình trào đến như sóng vỗ. Cô chịu không được mà ôm lấy cổ của anh để chống đỡ. Đôi chân dài thẳng tắp vòng lấy thắt lưng của anh.

Lộc Hàm chịu không nổi sự chặt chẽ bức người, bị kích thích đến điên cuồng. Anh gầm lên khe khẽ: "Nhiệt Ba... mau gọi tên anh."

Da thịt nóng hổi va chạm kịch liệt vào nhau. Đau đớn lúc ban đầu qua đi, bây giờ chỉ để lại một cơn khoái cảm lu mờ tâm trí .  Cô vô thức làm theo sự chỉ đạo của anh.

"Lộc Hàm...Lộc Hàm...Lộc Hàm..."

Chất giọng kiều mị nhuốm màu ái tình vang lên giữa không gian mị hoặc. Tiết tấu trở nên nhanh hơn, tiếng kích tình ngày một to hơn khiến người ta phải đỏ mặt. Cô có chút không trụ nổi, yếu ớt cầu khẩn: "Nhanh lên một chút...Hàm...Em không chịu nổi nữa."

Lúc này, nụ cười chút gian tà: "Nhiệt Ba, anh muốn công khai."

Nhiệt Ba khó chịu lắc lư eo nhỏ phía dưới. "Anh mau lên đi..."

Động tác từ từ chậm lại: "Em đồng ý đi, chúng ta họp báo công khai."

Cô vươn người cắn vào tay ai đó. "Lộc Hàm...anh thật biết cách trêu người. Được...đồng ý thì đồng ý. Anh mau ...a...a..."

Chỉ cần nghe hai từ "đồng ý" phát ra miệng cô, chẳng đợi hết câu anh liền tiếp tục hành động. Thực ra đạn đã lên nòng không thể không bắn. Chẳng qua anh đang muốn lợi dụng thời cô đầu óc không tỉnh táo mà lừa vào tròng. Nếu mà quả thực cô kiên quyết không đồng ý thì, ây da anh sẽ làm – làm – làm cho đến khi cô đồng ý mà thôi.

Anh gầm lên một tiếng, rùng mình mà phun trào mạnh mẽ vào trong, gục đầu trên bụng cô thở dốc cật lực. Mùi vị hoan ái vẫn còn vươn vấn nóng rực cả căn phòng. Một đợt kích tình trôi qua rút cạn sức lực của Nhiệt Ba, chẳng mấy chốc mà cô chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, gần ba chục năm giữ mình. Lần đầu tiên bị phá kén chui ra khỏi lớp vỏ bọc Nai ngốc nghếch thì một lần vẫn chưa thỏa mãn Lộc Sói nhà ta. Nhìn người thương yêu nằm xụi lơ, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô, mái tóc vì mồ hôi mà bết dính trên mặt nhịn không được thương xót. Đây là lần đầu tiên của cô, chính vì thế mà anh không khỏi hưng phấn trong lòng.

Anh dịu dàng vén mái tóc cô sang một bên thật gọn gàng. Lại để lộ ra một mảng hồng hồng tím tím cư nhiên dục vọng to lớn lại dựng lên mạnh mẽ. Với thể lực của một thanh niên chơi thể thao cùng với việc kiềm chế quá lâu thì e rằng ngày mai cô sẽ không thể nào lết xuống giường nổi.

Lộc Hàm khó nghĩ, nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt mỹ đang nằm thở đều đều trước mặt mà suy tính. Ây da, vẫn là đắc tội với bà xã một chút. Thông cảm cho anh, chút phúc lợi này chờ lâu lắm rồi vẫn nên hưởng thụ triệt để. Anh lật người bạn gái lại tiếp tục sờ nắn, hôn hít.

Nhiệt Ba mơ màng trong giấc ngủ bị chọc phá đến tỉnh giấc. "Lộc Hàm...anh lại làm gì nữa thế. Tha cho em đi."

Lộc Hàm đang ngấu nghiến trên cơ thể cô giở giọng xin xỏ: "Một lần nữa thôi. Xin em."

Mềm lòng trước sự cầu xin của bạn trai, thân thể mỏi nhừ mặc anh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, anh lại như con ngựa đứt cương, chạy mãi không biết mỏi. Một lần lại một lần rồi lại một lần. Cô không biết đã bao nhiều cái "một lần" nữa trôi qua. Bị anh lật qua lật lại như miếng thịt. Cả người cô như bị một cỗ xe cán qua, chịu hết nổi cô moi móc chút sức lực cuối cùng của bản thân đá anh xuống giường đồng thời dùng chăn quấn kỹ mình thì lúc đó Lộc Hàm mới ngậm ngùi an ổn ôm cô ngủ.

Chết tiệt, là ai lúc đó bảo với cô là anh ngây thơ. Là ai lúc đó bảo với cô là anh cẩu độc thân hai mươi mấy năm trời. Con người này quả thực kiềm chế quá độ đến nỗi khi gặp cô lại bức cô điên người. Chính ra cô mới là người ngây thơ, mơ mơ tỉnh tỉnh mà bị dụ vào tròng, bị ăn sạch sẽ lúc nào không hay.

Ai đó vẫn chưa chịu thôi, vương tay ôm gọn bạn gái vào lòng. Cách một tầng chăn mỏng, anh vẫn bị kích thích như thế, quả thực thân thể cô như mật ngọt, ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Bạn học Lộc cố gắng thì thầm: "Nhiệt Ba...lần cuối nhé em."

Nhiệt Ba lúc này dù rất mệt mỏi nhưng vẫn có thể tức giận được. Cơn giận của cô lên tới đỉnh, ra sức bình sinh mà nghiến răng nghiến lợi gào thét. "Bây giờ chỉ cần anh phát ngôn dù chỉ một chữ thì sau này đừng có mơ mà chạm vào em nữa."

Hoảng sợ trước sự bùng nổ của bạn gái, Lộc Hàm co rút người tỏ vẻ biết lỗi, yên lặng nằm ngủ mà không dám ho he quấy phá. Anh vẫn còn lý trí a, chưa đến mức tinh trùng lên não như vậy. Vẫn là nhịn xuống một chút để hưởng lợi lâu dài về sau.

---

E hèm... Đây là lần đầu tiên mị viết cảnh h, đương nhiên cũng chưa trải qua cảnh h bao giờ cho nên có thiếu sót mắm muối gì mọi người đừng chê. Chương này là chương cực khổ nhứt của tui, vì tui không biết phải viết sao cho hợp lý cả. Hu hu mất cả mấy tiếng đồng hồ đấy các chế ạ. Vote cho tui vui nào :-* :-* :-*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top