Chương 28: Bữa ăn mùi thuốc súng (2)
Kiều Hân chỉ sợ không ai quan tâm đến cô ta nên cứ luôn miệng nói chuyện trong khi ai đó thì ngược lại, chỉ luôn miệng ăn. Đây là sự khác biệt giữa một người đã có bạn trai và chưa có bạn trai nga. Cô ta cảm thấy không ai hào hứng cho lắm với những câu chuyện của mình liền quay sang Thể Nhi: "Tỷ tỷ ơi, nhân dịp mọi người đông đủ như thế này tỷ kể một chút về chuyện tình của nhà tỷ đi. Em thật háo hức không biết chồng chị phải làm bao nhiêu cách mới rước được mỹ nhân như chị về nhà a."
Thể Nhi vốn là người thích tám chuyện, lại động đến chủ đề này càng hào hứng hơn. Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm cũng ngẩn mặt lên tham gia hóng chuyện. Kiều Hân cảm thấy bước đầu đã lôi kéo sự chú ý của mọi người liền tự tin thêm không ít. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cô ta lại quăng một cục than nóng hổi vào tay Nhiệt Ba.
"Nhiệt Ba tỷ, em thật tò mò chuyện của hai người quá đi. Chị có thể chia sẻ cho em một vài chiêu thức cho cẩu độc thân là em không?"
Nhiệt Ba nhếch môi có chút khinh bỉ. Cô ta là đang ám chỉ cô dụ hoặc đàn ông sao. Nhưng mà nói cũng có phần đúng, trời sinh nhan sắc vốn đã mê người trách được cô sao.
Lộc Hàm trầm thấp nói: " Là tôi theo đuổi cô ấy trước. Thật rất cực khổ mới được ngày hôm nay."
Lý Thần ngồi bên cạnh cười khùng khục: "Để tôi kể cho mọi người nghe, kể từ khi gặp tiểu Địch lần đầu tiên thì tôi thấy thằng nhóc này đã bị gục ngã rồi. Đặng Siêu còn bảo cậu ta ngã ở đâu thì cứ nằm luôn ở đấy không cần đứng dậy cũng được. Ha...ha"
Ứng Thể Nhi trầm trồ lên tiếng: "Thật không ngờ cậu lại không có tiền đồ như vậy nha tiểu Lộc."
Anh khẽ cười, quay qua nhìn vào mắt Nhiệt Ba đầy sủng nịch: "Cô ấy cứ như là mê hương tôi lỡ hít vào lại thoát không ra."
Trên khuôn mặt Kiều Hân màu sắc chuyển biến liên tục. Hết đỏ ửng lên vì tức giận rồi chuyển sang trắng bệch sau đó lại một màu tím tái. Rõ ràng cô ta muốn hạ nhục Nhiệt Ba rốt cuộc lại biến thành một màn tình tứ ngọt ngào kia. Nhiệt Ba thu hết vào tầm mắt che miệng cười chiến thắng. Tuy vậy cô ta vẫn ẩn nhẫn hùa cùng mọi người: " Nhiệt Ba tỷ thật có phúc nha, chẳng biết em phải tu mấy kiếp mới gặp được một người như tốt như tiểu Lộc nữa."
" Tiểu Lộc, tiểu Lộc, tiểu Lộc". Gọi bạn trai người khác một cách thân thiết cũng không biết ngượng mồm. Cô ta là đang kích thích tinh thần chiến đấu của bổn cô nương đây sao. Nhiệt Ba nắm chặt bàn tay trong vô thức đến cả móng tay bấu vào da.
Cô dịu dàng đáp trả: "Đúng là tôi đã tu mấy kiếp mới gặp được anh ấy. Trời không phụ lòng người cho nên chỉ cần cô cứ ở hiền ắt sẽ gặp lành giống tôi, tỷ nói có phải không Kiều Hân muội muội."
Mùi thuốc súng nồng nặc khắp cả phòng bao. Có mù mới không thấy có một trận chiến ngầm đang diễn ra ở đây. Nói tiếp, có ngốc mới không biết phần thắng đang nghiêng về phe nào. Người qua đường đã biết chưa. Ây da, không cần phải giải thích rõ ra nữa đúng không. Mọi người tự biết lấy đi.
Đây là đường phân cách khói nay mù mịt a ~~
Nhiệt Ba đứng dậy định đi ra ngoài. Lộc Hàm quay qua níu tay ngay lập tức như sợ bạn gái biến mất. Cô cười khan trước vẻ bám người của bạn trai. "Đến cả chuyện em đi vệ sinh anh cũng quản sao."
Lộc Hàm xấu hổ thả tay bạn gái ra mà vẫy vẫy tay cho cô đi.
Là đi vệ sinh đó chứ cô có bỏ trốn đâu. Bạn học nào đấy thật có tính chiếm hữu cao quá đi.
Kiều Hân cũng đứng lên đi theo Nhiệt Ba. Cô ta bước vào với vẻ mặt khinh khỉnh. Nhiệt Ba nhìn sang vị hồ ly tinh kia đã lột mặt nạ thầm cười khẩy.
Cô ta khoanh tay đứng trước mặt Nhiệt Ba nói với giọng nghi ngờ: "Cô thực sự là bạn gái của Lộc Hàm sao. Tôi thực không tin. Có phải hai người chỉ là đang cùng nhau diễn kịch, cùng nhau sao tác không."
Nhiệt Ba buồn cười trước suy nghĩ thiển cận của cô ta: "Chẳng lẽ cô không biết Hàm nhà tôi đã đưa công văn không chấp nhận chuyện sao tác đồng thời cũng tuyên bố sẽ kiện những ai nói anh ấy sao tác. Cô nói vậy hóa ra đang tự vả vào mặt mình sao."
Kiều Hân cứng họng nhưng với bản mặt dày như tường thành vẫn không ngoa đốp chát lại: "Cô dựa vào gì mà được làm bạn gái của anh ấy chứ. Chẳng phải người hâm mộ của anh ấy ghét cô sao. Tôi không tin anh ấy vì cô mà bỏ qua đám người kia đâu. Cô không xứng."
Rút cây son ra dặm một ít cho đậm màu trên môi, Nhiệt Ba thủng thẳng trả lời: "Cô hỏi tôi dựa vào đâu ư. Tôi mới là người hỏi cô dựa vào đâu mà đi chất vấn bạn gái chính thức của anh ấy. Lại nói, chẳng phải tôi dựa vào chính bản thân tôi sao."
"Cô..." Kiều Hân tức giận đến nỗi nói không nên câu.
Nhiệt Ba tiếp: "Về phần người hâm mộ của anh ấy chúng tôi tự khắc có cách giải quyết. Còn tôi xứng hay không xứng không đến lượt cô lên tiếng."
Tức đến nỗi muốn bốc hỏa, Kiều Hân tay nắm thành quyền, cơ mặt co lại thành một đống mà không hề biết hình tượng bây giờ xấu đến cỡ nào. Hàm cô ta bạnh ra như muốn nhai nghiến Nhiệt Ba trước mặt.
"Cô đừng nghĩ anh ấy đã có bạn gái rồi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh ấy. Người mà Kiều Hân này đã nhắm trúng thì không bao giờ thoát được."
Nhiệt Ba vỗ vỗ vai an ủi vị cô nương đang dần trở nên rối loạn trí óc đến mức thần kinh không còn bình thường kia: "Tôi nói cô nghe này mặt cô có phải làm bằng đá tu luyện ngàn năm không cớ sao lại vừa dày vừa trơ như vậy. Rõ ràng người ta đã có bạn gái lại không cam tâm tình nguyện mà nhảy vào. Còn nữa, nếu cô có thể dụ dỗ được Lộc Hàm thì tôi cũng đội ơn nhiều lắm. Bởi vì cô biết đấy anh ấy có sở thích bám người. Dạo gần đây tôi có chút mệt mỏi nên không có thời gian dành cho anh ấy a. Tôi khuyên cô nên tranh thủ chút thời gian này đi. Chỉ có đôi lời muốn chỉ bảo cho cô một chút vậy thôi."
Kiều Hân hất bàn tay đang để trên vai mình xuống, dùng đôi mắt diều hâu sắc lẹm trừng lớn: "Tôi như thế nào cần cô chỉ bảo sao. Đừng nghĩ là bạn gái thì có quyền lên mặt."
Nhiệt Ba cười cười bất đắc dĩ: "Được được, tôi không lên mặt. Cô muốn làm gì thì làm. Cứ ở trong đây mà suy nghĩ chiến thuật. Cô muốn chiến như thế nào thì tôi chiến như thế đó với cô được chưa muội muội. Ha...ha"
Kiều Hân muốn bùng phát mà xông vào cấu xé khuôn mặt đang tươi cười thoải mái kia. Cô ta nghĩ tại sao muốn kích thích Nhiệt Ba trở nên tức giận một chút rốt cuộc lại tự làm mình khó chịu đến điên người. "Cô...cô...được lắm."
Nhiệt Ba rửa tay sạch sẽ sau đó quay người rời đi, tuy nhiên vẫn không quên nói một lời cuối cùng: "Muội muội này, cô có cần thiết phải gọi anh ấy là tiểu Lộc không. Chẳng phải cô nhỏ tuổi hơn anh ấy sao. Nếu muốn trở thành tiểu tam cũng không cần thiết phải đem mình trở thành bà cô già như vậy đâu."
Nhìn vẻ mặt người trước mắt đang co rút lại dị hợm, Nhiệt Ba sợ xảy ra án mạng liền cong mông bỏ chạy. "A...tôi không nói nữa đâu. Ha...ha"
Kiều Hân ôm mặt gào ầm trong toilet: "Địch Lệ Nhiệt Ba. Tôi sẽ nhớ bốn chữ này. Cô hãy đợi đấy."
Đường phân cách chiến thắng nha ~~
Lộc Hàm ngồi chờ bạn gái quay trở lại mà sốt ruột cứ ngóng ra ngóng vào. Lý Thần trấn an: "Ây da, chỉ là đi vệ sinh lâu một tí thôi cậu có cần bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy không."
Vừa dứt lời cô bước vào cười hớn hở. Lộc Hàm liền nắm lấy tay của Nhiệt Ba hỏi han. Từ lúc anh thấy Kiều Hân đi theo sau liền biết sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng anh lại đánh giá thấp bạn gái rồi. Nhiệt Ba rất giỏi chọc tức người khác nha. Cứ nhìn vẻ mặt hằm hằm sát khí của ai kia đang ngồi xuống thì biết.
Lộc Hàm tò mò khẽ hỏi: "Em đã nói chuyện gì với cô ta sao?"
Nhiệt Ba đáp: "Chỉ là rung cây dọa khỉ một chút thôi. Có điều con khỉ này hơi nhát gan, bảo bảo chơi chưa đủ vui."
Lộc Hàm ngắt lấy hai cánh mũi của cô: "Có ai làm bạn gái như em không. Dám đùa giỡn với hoa đào của bạn trai. Đừng nói là có một ngày em dâng cả bạn trai cho tình địch luôn đấy nhé."
"Đề xuất của anh không tệ nha. Em sẽ xem xét." – Cô gật gù đồng ý.
"Em dám." – Anh siết chặt tay cô cảnh cáo.
Một màn đùa đùa giỡn giỡn kia lại muốn chọc mù con mắt ai đó. Cô ta đang suy tính trong lòng làm sao để tiếp cận Lộc Hàm, làm sao để bôi xấu Nhiệt Ba mà không hề biết Thể Nhi và Lý Thần để nhìn thấy hết bộ dáng đó. Hai vị tỷ tỷ, ca ca lắc đầu nhìn đôi uyên ương khăng khít lại nhìn sang vị cô nương ngồi ủ mưu bày kế một mình. Bọn họ già rồi không theo kịp đám thanh niên bây giờ nữa, vẫn là để riêng một vùng trời cho đám trẻ tự chơi với nhau đi.
Ấy, khoan đã. Lý Thần có vài lời muốn nói. "Dù sao thì tôi đã coi tiểu Địch là em gái. Chẳng qua chỉ muốn thông báo, làm người cái gì cũng phải có giới hạn. Miễn đừng làm cho tiểu Địch phải đau lòng. Nếu không tôi không chắc cả tôi lẫn bọn họ (ám chỉ những người trong đoàn anh em) sẽ đối phó với các vị như nào đâu."
[Tác giả: Hết thời lượng lên sóng của anh rồi Thần ca ...]
---
Tập hôm nay ít thính quá. Nhưng mà trailer tập sau thật kinh khủng. Tui nhịn đói để dành tập sau ăn đường đây các thím ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top