Chương 27: Bữa ăn mùi thuốc súng (1)
Kiều Hân cảm thấy hơi thất thố khi Lý Thần cũng ngồi bên cạnh nhưng lại chỉ buột miệng gọi Lộc Hàm. Cô ta lúng túng thấy rõ liền vội vàng sửa lời. "Không ngờ Thần ca cũng ở đây. Vậy...chúng ta cùng đi ăn trưa được không."
Thần ca trố mắt: "Không phải chính em bảo anh đi kiếm tiểu Lộc sao bây giờ ..."
Cô ta hấp tấp lấp liếm: "A... em lại quên mất là chính mình đã nhờ anh. Anh xem em kìa tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã sớm lão hóa rồi. Ha...ha"
Nhiệt Ba đưa mắt qua nhìn Thần ca đầy thương cảm. Ây da, thật biết cách lợi dụng người già để tiếp cận đàn ông nha. Kiều Hân muội muội à, muội có thể sống có đạo đức một chút không.
Lộc Hàm không thèm ngước lên mà chỉ quay sang nũng nịu với bạn gái: "Em đút cho anh đi, lúc nãy đá bóng xong cả người mất hết sức lực rồi."
Nhiệt Ba lười phản đối, tiện tay cho anh một cái bánh sữa chua vào miệng. "Đồ hư thân, đến ăn cũng không tự mình làm được."
Thần ca nhịn không được trước mùi vị thơm ngon trước mắt cũng tiện tay bốc một cái cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm mà khen ngợi: "Woa, vị bánh này thật ngon quá đi. Là tiểu Địch tự tay làm sao?"
Nhiệt Ba cười tít mắt: "Là tự tay em làm theo công thức của chú ruột." Sau đó cô nhéo vào đùi anh một cái thật đau: " Đến Thần ca cũng khen ngon vậy mà ai kia còn chưa thèm lấy lòng một lời."
Lộc Hàm trong mồm đầy bánh sữa chua, uống một ngụm nước cho trôi xuống đỡ nghẹn rồi bào chữa: "Là do ngon quá nên không thể nói nên lời, anh chỉ dùng hành động để thể hiện thôi."
Lý Thần khinh bỉ: "Thật không ngờ tiểu tử thối như cậu cũng biết cách nói chuyện đến vậy. "
Kiều Hân đứng ngây ngốc một hồi lâu trước cảnh một nhà ba người hạnh phúc như vậy. Định cho cô ta làm không khí hay sao mà không ai thèm đoái hoài gì tới. Không bỏ cuộc cô ta hắng giọng lên tiếng: "Chút bánh sữa chua này ăn không đủ no đâu. Dù sao Thể Nhi tỷ cũng đã đặt bàn rồi. Tiểu Lộc, Thần Ca chúng ta cùng đi ăn lẩu."
Thần ca nghe xong sờ bụng cũng có chút đói liền quay qua bảo với đôi trẻ: "Tiểu tử, anh thấy Kiều Hân nói có lí hay là dẫn theo tiểu Địch cùng đi ăn luôn."
Thực chất Lộc Hàm định bụng sẽ đánh lẻ cùng với Nhiệt Ba nhưng mà Thần ca đã lên tiếng cùng thịnh tình của đại tỷ thật khó chối từ. Anh quay sang thăm dò ý kiến của bạn gái. Nhiệt Ba đáp: "Nghe theo Thần ca đi, chúng ta cùng đi ăn. Thật ra với sức ăn của chúng ta thì chỗ bánh này không đủ lót dạ."
Lộc Hàm: "Được, nghe theo em."
Kiều Hân lại trợn mắt nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến cuối. Nãy giờ cô ta không để ý nhiều đến người này tuy nhiên bây giờ lại có chút không hiểu. Cô ta thắc mắc Nhiệt Ba có thân thế gì mà nói một lời Lộc Hàm lại nghe theo một lời như thế. Chưa kể ánh mắt hết mực cưng chiều của anh đều đặt trên người cô gái này.
Nhiệt Ba có cảm tưởng ánh mắt của muội muội kia như tia X-quang quét dọc hết thân thể khiến cô rợn hết cả người. Cô không chịu được liền quay sang hỏi bạn trai: "Mặt em có dính cái gì không?"
Lộc Hàm sờ sờ một hồi thỏa thích rồi cư nhiên nói: "Không có."
Cô ghét bỏ gạt bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình ra. "Đáng ghét."
Đường phân cách trước cơn bão giông a~~
Lộc Hàm nắm tay Nhiệt Ba bước vào phòng bao của nhà hàng lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng. Ứng Thể Nhi đã tới trước, sau đó là Thần ca bước vào. Tiếp đến là đôi nam nữ ai – cũng – biết – là – ai – đó. Cuối cùng là Kiều Hân – mặt than.
Thể Nhi nhìn thấy Lộc Hàm hết sức vui vẻ cho đến khi tầm mắt chị rớt xuống đôi tay đang đan vào nhau có chút bất ngờ. Nhưng vốn là diễn viên kỳ cựu chút biến chuyển tâm trạng nhỏ nhặt này chị không thể hiện trên mặt tuy nhiên trong lời nói vẫn mang theo một chút tò mò.
"Tiểu Lộc, vị cô nương này là..."
Lộc Hàm thoải mái đáp: "Cô ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba, bạn gái của em."
Ứng Thể Nhi đã hiểu: "Thì ra là người trong lòng của tiểu Lộc, kín kẽ quá, kín kẽ quá. Trước giờ chị vẫn nghĩ là cậu còn độc thân còn dự định mai mối cậu cùng Kiều Hân..."
Thần ca cảm thấy lời nói của Thể Nhi đang dần không đúng liền ho khụ khụ ba tiếng cắt ngang. Ứng Thể Nhi rốt cuộc cũng phát hiện mình đang nói điều gì. Chị vội vàng bịt miệng ngồi xuống nhìn xem nét mặt của Lộc Hàm đang nhăn lại.
Anh quả thực không hề dễ chịu trước lời nói của Thể Nhi tỷ. Nắm chặt tay Nhiệt Ba chỉ sợ cô nghĩ nhiều. Nhưng anh thật đâu biết cô nghe như gió thoảng qua tai một chữ cũng không để ý nha. Cô bây giờ chỉ chăm chăm nhìn vào một bàn thức ăn trước mặt thôi, đại não không còn chỗ trống để phân tích những vấn đề râu ria khác.
Lý Thần cười cười phá vỡ sự im lặng của bữa ăn: "Ây dô, tiểu Địch toàn là món yêu thích của em trong lòng có phải đang rất sung sướng không."
Nhiệt Ba giơ ngón cái lên: "Quả thật Thần ca hiểu em nhất."
Lộc Hàm ngồi cạnh mà cứ luôn tay gắp thức ăn cho bạn gái cứ như sợ cô bị bỏ đói. Nhiệt Ba ung dung hưởng thụ sự chăm sóc nên chỉ có mỗi việc tập trung ăn. Kiều Hân ngồi phía đối diện nhìn theo mà ganh tị đỏ con mắt, trong lòng muốn chọc phá cảnh này không thôi liền dùng giọng mỉa mai nói: "Nhiệt Ba tỷ ăn thật tốt a. Nhìn xem em nhiều khi còn không dám ăn quá nửa bát cơm, thèm muốn chết mà vì giữ dáng nên phải nhịn."
Lộc Hàm đang bóc vỏ tôm cau mày chán ghét. Cô ta là đang ngầm chê bạn gái anh ăn nhiều sao, anh đây còn chưa nói gì thì cô ta lấy cái gì mà dám lên tiếng.
Thần ca ngây thơ chen vào: "Tiểu Địch ăn rất nhiều, lại còn không hề béo, điểm này chắc hẳn diễn viên nữ nào cũng ước ao như em hết đó Kiều Hân." Một lời vô tình của Lý Thần đột nhiên làm lộ bản chất ghen tỵ của cô ta.
Nhiệt Ba cười ngọt ngào nhìn thẳng vào ai kia mà trả lời: "Thực chất Hàm nhà tôi là kiểu người thích con gái ăn nhiều nhưng không mập. Tôi lại vừa vặn là kiểu người đó cho nên không còn cách nào khác a, em nói phải không Lộc Hàm."
Một tiếng gọi Lộc Hàm, hai tiếng gọi Lộc Hàm. Lòng anh sắp nhũn hết cả ra rồi. Lộc Hàm si mê nhìn cô dùng chất giọng ôn nhu nhất có thể: "Đúng. Bạn gái anh nói gì cũng đúng."
Ứng Thể Nhi rùng mình: "Ngọt chết chị rồi tiểu Lộc, hèn gì em giữ mình như thế. Thì ra đã có mỹ nữ trong lòng hèn gì không còn đam mê hoa thơm cỏ lạ nào khác nữa."
Một chiêu này, Nhiệt Ba thắng mỹ mãn mà không hề phải ra tay. Kiều Hân muội muội à muội còn non lắm. Dù sao thì cô đã diễn qua bao nhiêu vai rồi. Chút kỹ xảo nhỏ như hất nước vào chân voi này mà cũng đòi làm tiểu tam sao. Thương xót cho sự ngây thơ của muội quá đi.
---
Mê phim Sống chung với mẹ chồng nên giờ mới post chương mới. Chương này hơi ngắn, mai bù chương dài dài hơn =)) Bữa ăn này vẫn còn thuốc súng dài dài nên m.n hãy chờ xem nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top