Chương 25: Tình địch xuất hiện
Sáng sớm, Lộc Hàm cùng lão Cao phải ra ga tàu rời Thượng Hải về Bắc Kinh. Nhiệt Ba rất muốn tiễn anh nhưng ngại ánh mắt của người hâm mộ nên thôi ý định đó. Cuối cùng, đôi trẻ bịn rịn chia tay nhau trước cửa phòng khách sạn. Dĩ nhiên không thể thiếu nụ hôn tạm biệt. Lộc Hàm phải kiềm lòng lắm mới không lưu luyến dư vị ngọt ngào kia. Nếu cô không đẩy anh ra kịp thời thì có lẽ anh sẽ bất chấp hết mà hủy lịch trình ở lại với tiểu bảo bối thêm mấy ngày nữa.
Trên đường đi, Lộc Hàm tranh thủ chợp mắt một ít. Dạo gần đây lịch trình anh kín mít, nhiều khi muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian. Tuy vậy mỗi khi nhớ đến ai đó, sự mệt mỏi bất giác được xua tan phần nào. Phải nói kể từ ngày có cô bước vào, cuộc sống anh trở nên sống động và thi vị hẳn. Nhớ lại cuộc sống của cẩu độc thân trước đây anh cảm thấy thật chán ghét a.
Lộc Hàm vừa xuống xe, trên tay vẫn là ly Americano vị đắng quen thuộc. Một ngày mà không có cafein trong người có lẽ anh không chịu nổi.
Lý Thần nhìn tiểu tử thân thiết kia chào hỏi vài câu: "Tiểu Lộc, hôm qua có lịch trình đặc biệt không?"
Lộc Hàm ngái ngủ đáp: "Dĩ nhiên."
Lý Thần nhìn bộ mặt thỏa mãn liền hiểu được kết quả của câu chuyện: "Nhìn vẻ mặt tươi tắn thế kia hẳn là mọi chuyện quá mức tốt đẹp phải không."
"Vẫn là người già sáng suốt a." – Lộc Hàm gật gù.
"Quả là thanh niên, bách trúng bách thắng." Lý Thần nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt tán thưởng.
Trong lúc hai anh em đang đứng trò chuyện khi chưa bắt đầu ghi hình thì hai thành viên còn lại cũng đã tới. Ứng Thể Nhi đại tỷ chạy đến bắt tay Lý Thần: "Lại gặp mặt rồi các vị huynh đệ." Xong cô quay qua Lộc Hàm trêu ghẹo: "Hôm nay chị ôm em một cái được không tiểu Lộc."
Anh vô thức lùi lại một bước, chẳng biết phải nói gì đành lấy nụ cười ngượng nghịu ra đỡ đòn. Lý Thần thấy thế đành bủa vây giúp cậu em trai. "Cậu ấy có chút giữ mình quá đáng nên hơi ngại chuyện ôm ấp tự nhiên. Em đừng trêu cậu ấy nữa."
Kiều Hân thấy dáng vẻ né tránh nữ sắc mà nảy sinh sự kích thích tò mò. "Tiểu Lộc, chẳng phải anh vẫn còn độc thân sao. Giữ mình như vậy làm người khác còn cảm thấy anh đang sợ bạn gái ghen đó."
Lộc Hàm cười phớ lớ nhìn Lý Thần. Thần ca cũng lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Rốt cuộc chỉ một câu nói bâng quơ của Kiều Hân muội muội kia làm không khí bất chợt ngượng ngùng. Cảm thấy câu nói của mình không được ai đáp ứng, Kiều Hân rốt cuộc cũng thấy xấu hổ mà lùi ra phía sau.
Ứng Thể Nhi thắc mắc hỏi: "Sao em để tâm chuyện cậu ấy độc thân hay không quá thế. Có ý gì với người ta sao?"
Kiều Hân đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy: "Chị đừng nói thế. Người ta nghe được cười chết em."
Nhìn vẻ mặt như tôm luộc chín kia thì Thể Nhi chắc mười phần là cô bé này đã rung động trước Lộc Hàm. Dĩ nhiên đại tỷ cô không thể nào bỏ qua được chuyện hấp dẫn như vậy liền tiếp tục: "Kỳ quặc là em gọi cậu ấy là tiểu Lộc. Rõ ràng lớn tuổi hơn em nha gọi như vậy thật lạ quá đi."
Kiều Hân che mặt đáp: "Chẳng qua vì em thấy khuôn mặt anh ấy thật giống trẻ con nên vô tình gọi. Gọi mãi như thế lại thành thói quen."
Thể Nhi: "Cậu ấy không để ý gì sao?"
Kiều Hân: "Hình như không. A... tại sao chị quan tâm chủ đề này quá vậy. Ngại muốn chết rồi."
Thể Nhi ngửa mặt cười to: "Ha..ha. Nhìn lại đi, Mặt em còn đỏ hơn cả cái áo của Thần ca đang mặc kìa. Em đừng lo, có gì chị sẽ giúp đỡ em."
"Cảm ơn đại tỷ." – Kiều Hân cảm thấy trong lòng thêm mấy phần tự tin khi nhận được chỗ dựa từ Thể Nhi tỷ.
Cô nhìn qua bên phía đó thấy anh đang đứng dựa vào xe nghe điện thoại, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh nắng sớm. Động tác vuốt ngược tóc ra sau làm tim cô hẫng đi một nhịp. Cô chẳng biết cuộc trò chuyện đó có nội dung gì mà Lộc Hàm lại cười đến tít mắt. Vì quá tò mò Kiều Hân tự động bước đến gần, định bụng lấy đại một lý do nào đó để tiếp cận anh.
Lộc Hàm: "Anh đến nơi rồi. Có chút nhớ em."
Nhiệt Ba nằm ườn trên giường hưởng thụ giọng nói trầm thấp mà nở nụ cười hạnh phúc. "Chúng ta mới gặp nhau cách đây vài tiếng cho nên lời nói này của anh có chút không đáng tin nha."
"Chỉ cần không thấy mặt là lại nhớ. Hay là em chuyển đến Bắc Kinh luôn đi. Em không thể để bạn trai vì quá nhớ thương bạn gái mà chết dần chết mòn được. "
Nhiệt Ba bật cười. "Em đến Bắc Kinh thì sao chứ, lại tốn thêm phí nhà ở. Người nghèo như em thật không kham nổi đâu."
Lộc Hàm thấp giọng: "Vậy thì ở nhà anh. Vẫn còn đủ rộng để chứa được mười người như em."
"Em có thể xem đây là lời dụ dỗ gái nhà lành của anh không."
"Đúng vậy, là anh đang dụ dỗ."
"Nhưng em rất kiên định, vẫn là nơi nào có đồ ăn nơi đó tốt. Nhà anh có không?"
Lộc Hàm có chút nhíu mày, nhưng khuôn miệng vẫn đang cười toét tận mang tai. "Em đang nghi ngờ năng lực kiếm tiền của anh phải không. Nhà anh không có đồ ăn thì anh không ngại để em ăn tạm anh đâu. Ha ...ha"
Nhiệt Ba bĩu môi: "Vô sỉ." Trước những lời ám muội của bạn học không nghiêm túc nào đó cô xấu hổ cúp máy.
Tôi là đường phân cách nghe lén...
Kiều Hân đến đủ gần để nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của Lộc Hàm. Cô đoán người đầu dây bên kia là phụ nữ và là người rất quan trọng. Giọng điệu khi nói chuyện của anh hết sức ấm áp và ngọt ngào. Kiều Hân nghĩ bụng có lẽ là mẹ hoặc là chị em gái của Lộc Hàm. Cô tiến tới vỗ tự nhiên vào vai ai kia vẫn đang chìm đắm trong dư vị của hạnh phúc. Lộc Hàm quay người lại có chút giật mình. Tuy vậy anh vẫn lịch sự hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Kiều Hân bất giác quên mất thực chất mình chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản muốn tiếp cận anh bèn bịa đại: "A...đạo diễn bảo anh qua phía kia chuẩn bị để ghi hình."
Anh gật đầu một cái tỏ ý đã biết rồi bước thẳng đến nơi Thần ca đang đứng. Kiều Hân có chút hụt hẫng. Lúc nãy anh vẫn còn tươi cười, bây giờ lại quay ngoắt trở nên xa cách như vậy. Cô đã cư xử sai sót chỗ nào sao.
---
Thực ra mình không muốn cho tình địch xuất hiện đâu, nhưng vì một số lý do chủ quan nên đưa vào. Tên nhân vật chỉ là sự trùng hợp =))))) cho nên lỡ có đụng chạm trúng idol của bạn nào thì mong các bạn thông cảm cho. Nếu các bạn không chịu đựng được thì có thể click back.
E hèm... e hèm, nhưng trên cơ bản là mình thấy ác cảm với nhân vật KH này lắm. =))))
Chuẩn bị thi nên sẽ kéo dài thời gian ra chương mới. Xin lỗi mọi ng nhé. :-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top