Chương 2: Hurry up Brothers
Running Brothers hay Hurry Up! Brothers, được dịch ra là Chạy nhanh nào, anh em (奔跑吧兄弟) là một chương trình giải trí thực tế của đài truyền hình Hàng Châu- Chiết Giang, được mua bản quyền từ chương trình giải trí thực tế số một tại là Running Man.
Vấn đề Trung Hàn xảy ra nên chương trình đã đổi tên thành Keep Running (奔跑吧) từ mùa 5.
Running Brothers (Keep Running) với sự tham gia của bảy thành viên: Đặng Siêu, Lý Thần, Vương Tổ Lam, Angella Baby, Trịnh Khải, Lộc Hàm và Trần Hách.
Những tia nắng sáng len lỏi vào căn phòng họp trên tầng 13 của công ty Gia Hành (chủ quản là diễn viên kỳ cựu Dương Mịch). Một cô gái xinh đẹp đang chăm chú đọc một tập tài liệu dày cộm những chữ là chữ. Ấn đường thi thoảng nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Khóe miệng có chút nhếch lên tạo một nụ cười mỉm hoàn mỹ. Dường như tìm ra điều gì thú vị. Chốc chốc cô lại vươn tay, vặn mình cho đỡ mỏi.
Sáng nay cô dậy thật sớm đến công ty là để bàn về việc tham gia chương trình này. Có lẽ vì lịch trình dày đặc, thiếu ngủ nên cô cứ che mồm ngáp liên tục.
"Em mệt lắm à Nhiệt Ba. Có cần nghỉ nửa ngày không?"
Cô xua tay, lắc đầu:
"Không cần đâu chị à. Chúng ta bàn vào công việc luôn nhé."
Mặc dù rất đau lòng nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, rốt cuộc Gia Linh tỷ cũng bắt đầu phổ biến công việc.
"Năm nay em được lời mời của tổ sản xuất cho vị trí của Angela Baby mùa này vì cô ấy phải sinh em bé. Chị biết là có khá nhiều khó khăn cho em vì đây đã là mùa thứ 5 nhưng em lại tham gia với tư cách là thành viên mới. Nhưng chị nghĩ với tính cách mạnh mẽ, lạc quan thì em sẽ thích ứng nhanh thôi. Ngày mai, cụ thể vào lúc 19h tối em sẽ quay tại Hàng Châu sau khi hoàn thành các cảnh quay ở Hoành Điếm. Chị nhắc em nhớ nhé, chương trình yêu cầu chúng ta phải có quà cho mỗi thành viên trong Running Brothers. Theo chị là không nên quá khoa trương nhưng cũng không nên quá tùy tiện. Em có đề xuất gì không?"
Nhiệt Ba suy nghĩ vài giây bỗng dưng cô vỗ bàn cái bốp, nắm lấy tay Gia Linh tỷ vội nói.
"Hay là chúng ta tặng quà dựa vào quê hương của mỗi người đi. Chị thấy được không."
Gia Linh tỷ ngẩn người trong giây lát rồi ôm chầm lấy Nhiệt Ba mà reo lên.
"Hay, hay lắm. Tiểu Địch của chị quá thông minh. Chúng ta làm như vậy vừa tận tâm vừa mang lại thiện cảm. Sao chị không nghĩ ra từ sớm nhỉ. Haha."
Nhiệt Ba cũng tự cảm thấy mình thật sáng trí, tặc lưỡi tự luyến không ngừng.
"Quả thật, em đúng là siêu cấp thông minh. Chị nói có phải không."
Gia Linh tỷ liếc mắt khinh bỉ trình độ yêu bản thân level max của Nhiệt Ba. Chị lấy giấy bút ra đẩy tới trước mặt cô.
"Này, em ghi ra những gì cần mua vào đây để chị sắp xếp. Nghĩ ra phương án là một chuyện nhưng thực hiện lại là một chuyện khác đấy."
Nhiệt Ba lè lưỡi trêu.
"Em gái chị giỏi lắm, việc gì chả giải quyết được."
Nói xong cô dùng điện thoại lướt web, xem xem, chọn chọn một hồi các đặc sản nổi tiếng nhất. Trang giấy trắng lúc nãy Gia Linh tỷ đưa đã đầy ắp chữ. Cô xem lại một lượt cảm thấy hài lòng rồi mới giao cho quản lý của mình.
Gia Linh tỷ nhận danh sách cần chuẩn bị liền vội vội vàng vàng sắp xếp cho nhân viên thực hiện. Mặc khác, Nhiệt Ba đang lục lọi tủ lạnh trong phòng họp – nơi mà cô cất giấu đồ ăn vặt cho bản thân. Khệ nệ ôm bọc thức ăn thảy lên bàn. Xong, cô duỗi thẳng người, gác chân lên một chiếc ghế khác. Mái tóc buông xõa được búi gọn trên đỉnh đầu và bắt đầu cuộc hành trình luyện cơ miệng và cơ dạ dày. Miệng đang còn nhai nhóp nhép snack còn tay thì bóc chuối sẵn. Bộ dáng thoải mái không ai bằng. Gia Linh tỷ sau khi ngưng các cuộc điện thoại, quay lại thấy cảnh tượng trước mắt bỗng chốc muốn nổi cơn tam bành.
"Tiểu Địch, em thật là tham ăn. Em nhìn đi, phòng họp bị em biến thành cái gì rồi hả?"
Mặc dù vẫn đang chìm đắm trong thế giới đồ ăn, nhưng giọng nói với âm lượng đề xi ben cao vút của Gia Linh tỷ lôi cô về thực tại một cách nhanh chóng.
"Chị à, em tưởng chị phải quen rồi chứ. Sao cứ như lần đầu tiên nga?"
Giống như chịu hết nổi tính khí ham ăn, trẻ con, bừa bộn này của Nhiệt Ba. Gia Linh tỷ hét lớn.
"Cô dọn ngay cho tôi, nếu không thì đừng nghĩ đến việc đống quà vặt của cô còn đó. Ngay lập tức."
Nhiệt Ba hoảng sợ trước cơn thịnh nộ của Gia Linh tỷ và tự nhủ thầm.
"Ôi thôi, kỳ này chọc nhầm phải thuốc súng rồi."
Thế là cô phải lật đật đi dọn dẹp đống hổ lốn mà cô gây ra. Tại sao Gia Linh tỷ chẳng phải là máu mủ ruột rà mà cô vâng lời chị ấy như vậy. Đơn giản thôi, ngoài Mịch tỷ thì Gia Linh tỷ chính là người dẫn dắt cô từng bước cho đến ngày hôm nay. Và cũng chẳng có ai quan tâm cô vượt ngoài cả tình cảm đồng nghiệp như chị ấy cả. Thế mới nói, Gia Linh tỷ thực là người vô cùng quan trọng với cô. Cho nên, dù chị ấy có mắng cô nhiều đi chăng nữa cô vẫn sẽ không để tâm. Vì cô hiểu, chị ấy chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top