Chương 10: Tiến triển mới
Sáng hôm sau, Nhiệt Ba tỉnh dậy đã là lúc quá nửa buổi. May cho cô hôm nay chỉ có lịch trình vào buổi chiều nên việc dậy muộn không nghiêm trọng lắm. Chứ bình thường giờ này cô mới dậy chắc chắn sẽ nghe tiếng Gia Linh tỷ hét từ cửa vào.
Cô dụi dụi mắt, bước xuống giường, đi ra phòng khách kiếm chút nước uống. Nghe tiếng động vọng lại từ phía bếp. Cô bước đến. Đập vào mắt cô là một bóng lưng cao gầy đang cắm cúi chiên chiên xào xào.
Mùi thơm thức ăn lan tỏa cả gian phòng. Cô ghé mắt lại nhìn xem anh đang làm món gì. Tiện tay bốc một miếng cho vào mồm.
"Oa...Ngon quá xá. Anh cừ thật đó."
Cô trố mắt nhìn anh điêu luyện múa chảo. Miệng khen tới tấp.
Lộc Hàm quay qua nhìn Nhiệt Ba mới vừa ngủ dậy. Dáng vẻ cô lúc này đặc biệt đáng yêu. Đầu tóc bị cô vò vò rối tung. Khuôn miệng hồng nhuận, chu môi phụng phịu than trời than đất. Chiếc áo ngủ bị lệch sang một bên để lộ bả vai xinh xắn trắng nõn cùng xương quai xanh động lòng người.
"Ây da, em đói bụng quá. Cho em ăn thử thêm một tí tí nha."
Lộc Hàm cảm thấy hết nói nổi với cô gái ham ăn này. Đành chiều theo.
"Một miếng nhỏ nữa thôi rồi quay vào rửa mặt sạch sẽ mới được ăn tiếp rõ chưa đồ mèo lười."
Cô chả bận tâm anh gọi cô là mèo lười hay bò trâu gà chó khỉ gì đó lười. Chỉ cần cho cô ăn là được rồi.
Bốc thêm một miếng, lại một miếng nữa. Đến khi Lộc Hàm khẽ đánh tay, trừng mắt thì lúc này Nhiệt Ba mới ngoan ngoãn đi làm vệ sinh cá nhân. Đến khi cô quay ra thì mọi thứ đã được bày biện tươm tất trên bàn ăn. Mắt cô sáng lên, chạy đến bàn ăn như trẻ nít thấy quà. Đối với cô mà nói, thì cuộc sống này tốt nhất chỉ là thức ăn mà thôi.
Lộc Hàm phì cười trước bộ dạng như mèo đói của cô. Anh múc một bát canh ấm nóng đưa sang. Nghiêm giọng dặn dò.
"Em nên uống một chút đồ nóng trước để làm ấm bụng. Chưa gì đã ăn không tốt cho dạ dày."
Cô trề môi: "Phiền phức quá a, trực tiếp ăn thức ăn luôn không được sao?"
Anh dứt khoát nói: "Không được."
Cô lè lưỡi, nghĩ cách làm nũng. Ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt. Môi cô nũng nịu hạ xuống như sắp khóc. Anh thật hết cách với cô gái nhỏ này. Chỉ vài động tác diễn xuất giả lại khiến anh dễ dàng mềm lòng như vậy.
"Thôi được rồi, em chỉ cần uống nửa bát thôi. Ngoan, nghe lời anh."
Cô phấn khích vui mừng vì đạt được nửa mục đích. Nhưng mà khoan đã, có điểm gì không đúng cho lắm. Đây là nhà cô. Anh ở đây thoải mái nấu ăn, thoải mái quản cô như ở nhà của mình. Bất chợt cô nhớ đến cảnh tượng hôm qua trong lòng dấy lên chút xấu hổ. Đang húp canh, cô ho sặc sụa.
" Khụ...khụ...khụ..."
Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba lo lắng nói: "Em có sao không. Cứ từ từ ăn, chẳng ai tranh của em cả, đồ ngốc."
Cô vội xua tay: "Không...em không sao. Nhưng mà không phải đáng ra anh nên về rồi sao?"
Anh nhìn cô mỉm cười: "Chẳng phải anh nên chịu trách nhiệm với em sao. Nếu sáng sớm quay người bỏ đi thì rất không đáng mặt đàn ông đúng không?"
Cô lại tiếp tục sặc canh. Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ. Chẳng qua là một nụ hôn thôi. Anh nói cứ như thể bọn họ đã tiến đên bước nào không chừng.
"Cũng không phải nụ hôn đầu của em. Anh không cần thiết phải làm thế. Hôm qua là anh say, em không trách."
Lộc Hàm có chút khó chịu. Anh thật chậm trễ. Đến cả nụ hôn đầu, cô cũng đã trao cho người khác mất rồi. Mặt anh trở nên âm trầm.
"Nhưng là nụ hôn đầu của anh. Nếu vậy nói đúng ra thì em là người chịu trách nhiệm với anh. Lại nói, hôm qua là anh say nhưng lúc anh hôn em chính là lúc anh tỉnh táo nhất. Tỉnh táo để biết người con gái trước ngực là người con gái anh yêu."
Cô há hốc mồm, thả đũa đánh cạch một cái xuống bàn. Ông trời a, nói cho cô biết là anh vừa phát ngôn những gì không. Không đùa được chứ. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đây là gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa hôn ai lần nào sao. Cô vỗ má mình vài cái để tin rằng đây là sự thật.
Trong lúc Nhiệt Ba còn đang ngơ ngác. Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhiệt Ba. Dùng giọng nói ôn như, trầm ấm thu hút cô.
"Nhiệt Ba, anh biết nói điều này hơi đường đột và trong một khung cảnh không được lãng mạn gì cho lắm. Nhưng đối với anh chủ yếu là tình cảm. Em đồng ý bạn gái anh được không?"
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia. Cô còn chưa thẩm thấu được thì lại một sự việc khác ập đến. Thiên a, cuộc sống chỉ toàn đồ ăn và công việc của cô đâu mất rồi. Tại sao kể từ khi gặp anh đã dây dưa rồi lại dây dưa không dứt thế này.
Lúc này quả thực cô không biết làm thế nào cho đúng. Cô rút tay ra khỏi tay anh nhưng không được vì bị nắm quá chặt. Hành động rút tay về của cô làm anh có chút mất mát. "
"Chuyện này có phải tiến triển quá sớm không anh. Em còn chưa rõ tình cảm của mình. Có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?"
"Được. Chỉ cần em không dứt khoát từ chối. Bao nhiêu thời gian anh vẫn sẽ chờ được."
Dứt lời, anh đứng phắt dậy gọi điện thông báo cho lão Cao đến đón. Không quên quay sang hỏi địa chỉ nhà của Nhiệt Ba.
"Nhà của em địa chỉ là gì ấy nhỉ?"
"A...số XX, đường YY"
Xong xuôi, anh quay qua chăm chú nhìn cô nói:"Nhiệt Ba, dù nói là nói như vậy nhưng anh thật sự mong em đừng để anh đợi quá lâu. Anh sắp già cỗi đến nơi rồi."
Hai tay anh bưng lấy mặt cô. Sau đó còn hôn một cái chụt vào môi tạm biệt. Lần này thì đầu óc của cô đã trở nên nhanh nhạy hơn. Cô dùng đầu mình đập vào anh một cái bốp rõ to. Anh đau đớn xoa xoa đầu mình.
"Em điên à?"
Cô trừng mắt nhìn anh. "Đồ bại hoại, đồ vô liêm sỉ. Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đó."
Anh bật cười khanh khách. Mắt to trừng mắt nhỏ cho đến khi nghe tiếng bíp còi dưới nhà anh mới rời đi. Ra đến tận cửa còn không quên quay đầu nháy mắt một cái với cô.
Cô thật không phát hiện ra Lộc Hàm là một người như vậy a. Bình thường ôn nhu ấm áp, đến khi tiếp xúc lâu ngày mới lộ nguyên hình là một con sói háo sắc nha. Cô ngán ngẩm lắc đầu. Hận bản thân sao để dính líu vào một con sói đội lốt nai như vậy. Cô quả thực là không có mắt nhìn người mà.
Tức tối, cô quyết chén sạch bàn ăn mà Lộc Hàm đã bày ra. Mặt dù vậy nhưng trong lòng lại ngập tràn dư vị ngọt ngào.
---
Ở một diễn biến khác, Đặng Siêu bắt taxi về nhà vào lúc giữa đêm đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trước cửa. Đến gần mới biết là lão bà nhà mình.
Tôn Lệ nổi giận đùng đùng, trên tay còn cầm một cái bàn giặt. Hai tiểu bảo bối của anh đứng khoanh tay nhìn bố nở nụ cười nguy hiểm. Vừa mới bước vào nhà lão bà nhà anh đã cất giọng ngọt ngào.
"Ông xã, em cứ tưởng anh không về nữa chứ."
Đặng Siêu cảm thán trong lòng. Ôi chao, cái giọng nói này như thời còn xuân xanh hai đứa mới bắt đầu yêu nhau. Ngọt chết người. Nhưng mà không đúng. Có chút châm chích nha. Ngước mặt lên nhìn vợ, Đặng Siêu mới biết mình đã lầm rồi. Khuôn mặt sát khí như vậy. Có biến a. Nhưng phát hiện của anh thật chậm trễ quá đi.
"Anh giỏi lắm. Nhậu nhẹt, chè chén đến tận bây giờ. Anh còn biết đường về nữa kia à."
Tôn Lệ gầm lên. Trời đất xung quanh Đặng Siêu như rung chuyển. Anh vội ôm lấy chân vợ mà năn nỉ.
"Anh biết lỗi rồi. Vợ ơi, tha cho anh đi. Sẽ không có lần sau đâu."
" Như quy định cũ, không được ngủ chung giường với em. Đặc biệt là PHẢI QUỲ BÀN GIẶT"
Đặng Siêu sầu bi nhìn hai tiểu bảo bối đang cười sặc sụa vì ba ba bị phạt mà không nói nên lời. "Ba ba đáng tội chết, cầu nương nương giờ Ngọ ba khắc xử trảm. Ha ...ha.."
Cuộc đời Đặng Siêu anh lăn lộn gió sương biết bao nhiêu nhưng về nhà lại mang kiếp thê nô a. Nếu để cho anh em biết được thật đáng xấu hổ. Trong lòng Siêu ca tự nhủ: "Lộc Hàm con trai của ta, đời ba của con chẳng được vinh quang là mấy. Mong con hãy nhìn ba mà noi gương phấn đấu vươn lên giành lấy một địa vị trong nhà. Hức hức!"
------
Thương lắm, Ba tỷ vẫn chưa chịu đồng ý làm bạn gái Lộc ca. Nhưng mà có gian nan thì mới hái được quả ngọt. Cố lên đồng chí cách mạng. Chaiyo!
Mọi người đừng tiếc chút ít thời gian vote, cmt cho mình với nhé. Cảm ơn ủng hộ của mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top