Chương 36 : Lần đầu
Lời nói đầu: Những câu chuyện sau đây đều không phải do Catherine Võ đã sáng tác, mà là do tôi đã đọc tâm tư của tác giả ở chương cuối cùng và cảm thấy tiếc cho hai cặp đôi này. Tôi thì không muốn cuộc tình của con trai Hải Nhân kết thúc như thế, nên tôi đã viết tiếp câu chuyện này. Tôi cũng không phải một nhà văn, cũng ít kinh nghiệm viết truyện, tiểu thuyết, nhưng sẽ cố gắng viết với văn phong gần giống với tác giả nhất có thể, để mọi người đọc cảm thấy như 1 câu chuyện do 2 người viết được liền mạch. Và sau cùng, nếu tác giả Catherine Võ hay ai quen với tác giả mà đọc được câu chuyện này, làm ơn xin hãy nhờ tác giả viết tiếp câu chuyện này, xem như một thỉnh cầu to lớn của tôi.
Chương 35: Lần đầu
Sau khi trở về, Bạch Khả liền nhận được thông tin từ tên mật thám " Cô ta hôm qua lại đến quán của tôi hoạt động mà uống rượu đến say mềm, tôi nhân lúc đó đã hỏi cô ta tại sao lại hạ thủ đoạn lên Quách Khải. Cô ta nói là vì cô ta muốn uy hiếp Quách Khải nói ra lối vào căn biệt thự này và cũng nhằm trả thù Cố Nhạc Luân, nhất cử lưỡng tiện."
" Đúng là một hồ ly tinh tu luyện vạn năm" - Bạch Khả nhếch mép lên cười rồi nhìn về phía Cảnh Hoàng -" Anh ra ngoài lấy tôi giúp tôi một ly nước cam đi, và phải là do chính tay anh vắt, tôi thèm". Bạch Khả vừa nói vừa ghé tai vào Cảnh Hoàng, giọng điệu đầy khiêu gợi.
" Em thèm nước cam hay là thèm gì đây"- trực tiếp đẩy người kia vào lòng , hôn nhẹ lên bờ môi đang được cho là khiêu khích bản năng lão công của Cảnh Hoàng." Mau đi đi, tôi thèm thật sự , mà hình như nhà hết cam rồi, anh tự đi mà mua, tôi muốn xem thành ý của anh", Bạch Khả vừa cười gian vừa biểu tình gợi cảm.
" Tuân lệnh vợ yêu'
Khả vệ và tên mật thám nổi hết của da gà, muốn thể hiện tình cảm hay bản lĩnh đàn ông thì đi vào phòng hai người mà thể hiện, hai người xem chúng tôi là không khí à.
" còn câu hỏi tôi nhờ anh hỏi cô ta, cô ta nói thế nào"- biểu tình liền lạnh như băng khi Cảnh Hoàng vừa đóng cửa lại" Cô ta nói là chủ nhân làm cô ta rất có cảm xúc, từng cử động cũng như biểu tình của chủ làm cô ấy luôn muốn thân cận với cậu ấy, cậu chủ đôi khi còn tâm tình với cô ấy, cô luôn cảm thấy thoải mái và an toàn kia ở cùng cậu chủ, việc quan hệ với cậu chủ mục đích chỉ muốn làm cậu ấy hạnh phúc và được gần gũi với cậu, chỉ cần cậu ấy thoải mái, cô ấy cũng thoải mái theo, không còn là tình cảm 419 nữa".
" Được rồi, anh ra ngoài đi"- giọng điệu băng đăng làm mật thám lạnh cả sống lưng, lủi th
ủi trở ra ngoài.
Ngay lúc đó, Cảnh Hoàng trở về trên tay cầm ly nước ép cam chứa đựng tình cảm của cậu, miệng luôn nở một nụ cười đầy hạnh phúc ( sắp lên thớt rồi nên cứ cười đi anh Hoàng ạ). Tên mật thám chạy ngang qua cậu ấy, ngừng lại một chút liền nói ra lời xin lỗi, nhìn vẻ mặt rất lo sợ. Cảnh Hoàng vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra vẫn thư thái bước vào phòng" A Khả bảo bối, nước của em tới rồi đây" " Anh qua đây một chút tôi có chuyện muốn bàn với anh", không khí trong phòng như đang ở nam cực, lạnh đến rung người.
" Em sao thế, sao em có vẻ rất... có chuyện gì à"- Cảnh Hoàng vừa nói vừa e ngại
" Anh có đồng ý quan hệ với tôi không, tôi sẵn sàng rồi'
" Em nói gì vậy, em đừng làm tôi sợ nha, sao gấp gáp quá vậy, làm ở đâu, hay ở đây luôn đi, tôi cũng không cần mang bảo vệ đâu nên khỏi cần đi mua, nào nào" - miệng nói là sợ nhưng hành động lại rất dâm tà
" Không phải bây giờ, anh có thể bình tĩnh lại được không, anh nên dành cái cảm xúc này cho 3 ngày nữa đi"
" Ý em là sao, tôi chưa hiểu"
" Thì tôi chỉ dùng cách của BaBa giành lại Daddy khỏi tay tiểu tam lúc còn trẻ thôi. Bây giờ lấy điện thoại ra cho tôi mượn", vẫn chưa hiểu gì chỉ hiểu là tưởng được miếng ăn nhưng rốt cuộc mai mới được "thưởng thức", vẫn đành cắn răng chịu đựng qua 2 đêm nữa, đưa điện thoại cho Bạch Khả, tùy mặc cậu ấy sử dụng.
Phía bên Thái Nhã Uyên, vẫn như hằng đêm, cô đi ngồi ở quán bar uống rượu nhảy nhót, coi như là để giải sầu. Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhãn cầu cô nở ra, ánh nhìn thu hẹp vào màn hình điện thoại, ánh đèn và âm thanh của vũ trường như thể chân không, Cảnh Hoàng nhắn tin cho cô" Anh nhớ em".
Cô lập tức gọi cho Cảnh Hoàng, cô muốn xác nhận lại có phải là anh ấy nhớ cô không.
" Alô, anh hả, anh có thật sự nhớ em không?"
" Thật tâm, tôi vừa bị tên nhóc băng lạnh Bạch Khả đá đít, tôi rất cô đơn, đột nhiên tôi nghĩ tới em"
" Vậy anh quay lại với em đi, đừng nghĩ tới tên công tử bột đó nữa"
" được thôi"- Cảnh Hoàng trả lời .
" vậy mai chúng ta hẹn nhau ăn cơm, anh nhớ đến nha"
" Ngày mai em qua nhà tôi luôn đi, tôi muốn tâm tình với em"
" dạ em hiểu rồi, có cần em mua đồ bảo hộ giùm anh không"
" Không cần đâu, tôi có rồi"
Ngày hôm sau, anh ta cho người đến đón cô ta. Như thường lệ, bịt mắt cô lại chở cô vào căn biệt thự của Cảnh Hoàng. Lâu rồi, cô mới có lại cảm giác bước chân vào dinh biệt thự xa hoa này. Quản gia, dẫn cô vào trước phòng ngủ của của Cảnh Hoàng. Cô mở cửa ra, bước vào, cánh cửa tự động khóa lại, trên giường có treo một bức màn, phía sau bức màn ấy, một thân thể săn chắc, " em đến rồi hả, đến đây đi", cô bước chầm chậm, cởi bỏ giày cao gót, từ từ tiến lại bức màn, từ từ vén bức màn ra. Một khung cảnh không thể chấp nhận được. Cô vừa vén bức màn mỏng ra, lập tức vùi về sau, ôm miệng, biểu tình bất ngờ, khóc không thành tiếng hét lên: " hai người làm cái quái gì vậy".
Trước mắt cô, Cảnh Hoàng đang nằm trên Bạch Khả, cúi đầu xuống hôn môi người tình của mình, cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh vừa cởi từng nút vừa hôn lưỡi thắm thiết. Thái Nhã Quyên không thể chấp nhận được chạy ra định là sẽ ra khỏi căn phòng này, thế nhưng cánh cửa đã bị khóa, cô đã bị nhốt trong căn phòng đang diễn ra cuộc yêu của hai nam nhân, trong đó có người cô ấy yêu.
Hai nam nhân trên giường không để tâm đến có một người đang gào thét khóc lóc ồn ào, cứ thế hôn nhau, tráo lưỡi, cởi đồ cho nhau, hết áo rồi đến quần. Không chỉ thế, còn phát ra những âm thanh dâm mĩ, " em thật đẹp, em làm con trai anh cứng hết lên rồi", " vậy em sẽ giúp anh". hai người tiếp tục mò mẫn nhau, hết gỡ đến mò đến bóp, lật qua lật lại. Thái Nhã Quyên không chịu nổi nữa, giọng điệu như kiệt sức vì vừa khóc vừa la mà" hai người muốn gì thả tôi ra khỏi căn phòng dơ bẩn này đi"
" Người dơ bẩn chính là cô mới phải" - Bạch Khả đẩy Cảnh Hoàng ra, mặc quần áo vào bước đến Thái Nhã Quyên đang ngồi bất lực," cô đánh thuốc mê Quách Khải, cưỡng bức cậu ấy, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhờ cô mà mém xíu nữa là anh hai tôi mất mạng, Quách Khải bị tông xe mà đi cùng với anh hai tôi. Chỉ vì cô muốn tiếp cận với phu quân của tôi, quá bỉ ổi"
" cũng tại vì tôi yêu anh ta thôi" - vừa khóc vừa rống lên
" hứ, yêu? tôi cho người điều tra rồi, cô ăn chơi thiếu nợ 20 vạn, còn đem danh nghĩa của Cảnh Hoàng ra mà thương lượng kéo dài kì hạn, đó gọi là yêu, tốt nhất cô nên cút khỏi nơi này càng xa càng tốt và an phận không liên quan đến chúng tôi nữa , nếu không"- Bạch Khả nâng cằm của Thái Nhã Quyên lên-"cô sẽ được thưởng thức một tiết mục đặc sắc từ tôi và Cảnh Hoàng trước khi về thế giới bên kia", gạc cằm cô ta qua một bên, cửa phía sau mở ra, Khả vệ trùm cô lại, đem người ra công trường bỏ hoang cách ngôi biệt thự rất xa, bỏ mặc cô ở lại vùng vẫy.
" Kết thúc rồi, mặc quần áo vào đi"- Bạch Khả quay qua Cảnh Hoàng lạnh lùng như băng
Cảnh Hoàng đến ôm từ phía sau, hít một hơi thật dài lên cổ Bạch Khả" chúng ta vẫn chưa kết thúc mà, chẳng phải em nói em đã sẳn sàng rồi sao"
" Thì đã làm rồi đó, hồi nãy tôi đã cho anh sờ soạng thoải mái, tốt nhất anh buông tay anh, tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện cũ đó"
" là chuyện gì"- Cảnh Hoàng bất ngờ
" Anh làm tư thế nào mà ả ta không coi anh là tình một đêm, nào là anh thoải mái cô ta cũng thoải mái, vốn dĩ cả hai không phải làm chuyện gọi là thỏa mãn tình dục của anh được"
" vậy có muốn biết anh làm tư thế nào không"
" Cút"- vừa nói xong, Bạch Khả đẩy Cảnh Hoàng ra, Cảnh Hoàng vội kéo người của mình lại ôm vào lòng, bế đến giường đặt nhẹ nhàng người ấy xuống, vạch chiếc áo sơ mi ra bung hết một hàng nút, ra sức hít mùi vị mỹ nhân ở ngực của Bạch Khả " A Khả à, anh muốn, anh thật sự rất muốn"
Bạch Khả không nói gì, lấy tay ôm sau gáy của người đang đè lên mình, người ở trên thì từ từ di chuyển môi lên trên cổ, tiếp tục hít một làn hơi dài, người kia không khắc chế được phát ra một tiếng khiêu gợi, người phía trên cứ thế tấn công, tay bên dưới dò tìm vị trí của con trai Bạch Khả phía sau lớp vải mỏng, phía trên ra sức hôn môi người kia. Hai cự vật ma sát vào nhau, phút chống cả hai cởi bỏ vách ngăn giữa hai con trai, tiếp tục ma sát trực tiếp
" Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể"- Cảnh Hoàng nói kẻ vào tai của Bạch Khả, luồng hơi thở của người kia phả và trong tai mình đi kèm vơi mùi hương đặc trưng đó, Bạch Khả bỗng nhắc lưng lên rồi hạ xuống, miệng lại phát ra những âm thanh đánh thức khoái cảm của người kia. Cảnh Hoàng luồng ngón tay vào mật khẩu, xoa bóp nhẹ nhàng, dùng một ít gel để tạo độ trơn, từ từ nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong mật khẩu, ban đầu là một ngón tay rồi đến hai ngón, rồi ba ngón, Bạch Khả không chịu được liền ngăn cho người đó gia tăng cấp độ.
Ngón tay ra vào được 5 phút, đã cảm nhận được đã đến lúc hành động, cảnh hoàng cho từ từ cự vật của mình vào mật khẩu nóng hổi, cậu nhẹ nhàng hôn người nằm dưới đối mặt với mình rồi ôn nhu ra vào nhịp nhàng, hơi thở người đó đuổi theo từng nhịp ra vào đó, hương thơm của Cảnh Hoàng ngay lúc này còn làm cho Bạch Khả điên đảo hơn, không biết là dô hương thêm trở lên mặn mà, đậm đà hay do thứ đã làm tâm can cậu như sục sôi. Nhẹ nhàng một lúc vừa ra vào vừa hôn môi thì Cảnh Hoàng ngữa người dậy, dang rộng hai chân Bạch Khả, ra sức ra vào kịch liệt hơn. Bạch Khả vừa thốn vừa không kiềm chế được kêu lên " A,aa,a quá nhanh, quá nhanh, chậm lại một chút"" Không thể chậm được, con trai của anh đang rất khao khát, nó sắp chết đói rồi, em biết không, A Khả yêu quý của anh". nhịp điệu làm cho Bạch khả biểu tình vẻ mặt quyến rủ chết người, cậu đặt tay lên trán để che bớt đi biểu tình đó, nào ngờ không che được miếng nào lại còn làm người kia kích thích hơn.
Cảnh Hoàng lật người Bạch Khả sang một nên, cậu cũng nằm nghiêng một bên cùng phía với Bạch Khả, ngực của cậu áp sát lưng của Bạch Khả, sau đó tiếp tục " công việc" đó, Cảnh Hoàng luồng tay qua phía trước, lên xuống cự vật của Bạch Khả trong khi phía sau vẫn đang ra vào nhiệt huyết. Một lâu sau, Bạch Khả rên lên một hơi dài
" Anh buông ra, tôi sắp rồi"
" Khoang đã, lần đầu tiên, tôi muốn chúng ta cùng nhau"- Cảnh Hoàng kẹp chặt con trai của Bạch Khả, không cho nó lên đỉnh.
" Anh làm tôi khó chịu, nhanh lên, không được thì cút,a"
" Sắp rồi, mà hồi nãy em cãi nhau với Thái Nhã Quyên, em nói ai là phu quân của em"- thì ra ban nãy anh ta còn để tâm đến hai từ " phu quân" và Bạch Khả vô tình thốt ra
" Không ai cả"
" không nói, không nói để thế này đến khi em chịu trả lời tôi"- vừa nói vừa thúc mạnh hơn ở phía sau, nhịp điệu nhanh đến tiếng va chạm da thịt vang lên khắp căn phòng
" Á, Á, là anh, chính là anh, anh là phu quân của tôi, Á"
" tốt, nào chúng ta cùng ra nào"
Cảnh Hoàng buông tay ra, phía sau thúc mạnh, trực tiếp cả hai phóng khích tất cả những xúc cảm từ đầu đến giờ ra, cả hai chưa dọn dẹp ngay, họ làm quá lâu nên đều thấm mệt, cả hai vẫn giữ tư thế đó mà thiếp đi đến ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên của Bạch Khả, cũng là lần đầu tiên học mất đi lý trí hoàn toàn trước người đàn ông đó. Bù lại, cậu trực tiếp trở thành người đàn ông đầu tiên của người kia, họ chính thức là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top