Chương 4: Ranh giới (1)
Quà kỷ niệm lần trước là dây chuyền ký hiệu của trường nên lần này là móc khoá của trường kèm theo tên thành viên tham gia kỹ thuật và một số móc khoá không có tên để dành tặng cho các thành viên tham gia giúp sức.
"May quá, lần này không bị thiếu của ai."
Pete thở phào. Lần trước cậu đã chuẩn bị thiếu làm một số thành viên không được nhận.
"Bọn mày thiết kế móc khóa này ngầu vãi luôn!"
Noh vừa đung đưa trước móc trước mắt vừa nói. Nhưng cái móc cậu ta đang cầm là tên Phun.
"Tụi mày thích là được rồi."
"Cũng xong rồi, đi ăn nướng thôi tụi bay. Mau lên!"
Cái miệng của Ohm đúng là không biết mệt mà.
Earn từ đâu xuất hiện, khoác vai Pete.
"Mệt chưa?"
"Mệt rồi. Mày đi ăn cùng tụi nó không?"
"Êy, Earn đi không mày? Không được trốn đâu nha chủ tịch câu lạc bộ cổ vũ."
Fi bị bọn bạn lôi đi cũng không quên kéo Earn theo cùng.
Earn quay lại nhìn Pete.
"Mày đi không?"
"Tao không đi đâu, tao buồn ngủ."
Pete đã dành hết sức lực vào sự kiện lần này rồi. Cậu cần một giấc ngủ hơn là bữa ăn nướng với nguy cơ bị đầy bụng.
"Pete, mày cũng không được trốn, cả thằng Oy nữa. Bữa trước chúng mày lặn rồi! Để tao giám sát chúng mày phòng trừ tẩu thoát!"
Thằng Ohm vẫn đúng điên mà. Chẳng hiểu sao Mick thích nó được!?
"Tao có bảo tao không đi đâu."
Oy cãi lại. Chắn chắc thằng này sẽ đi rồi, Fi bị ép đi mà.
Pete bày vẻ mặt muốn từ chối.
"Thôi mà Pete, năm sau đâu còn đi cùng nhau đầy đủ như vậy. Chúng ta phải có tấm ảnh cùng nhau chứ!"
"Ủa có chụp ảnh ạ?"
"Trật tự đi Per."
"Thế mày tính sao đây Pete? Tất cả đều đi cả đó."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Pete.
---------
"Chúc mừng Friday!!!"
Và kết quả là Pete không trốn được. Dù Earn cũng đã lên tiếng cho cậu nhưng không thể đấu lại mỏ của chúng nó được.
"Ăn đi, thịt bò này!"
"Earn, tao cũng thích ăn thịt bò!"
Vin nhăn mặt, giọng nũng nịu nhìn Earn.
"Dạ vâng, của mày đây, thằng cuồng thịt lợn."
"Đây không thèm nữa, tao sẽ ăn sạch thịt lợn nướng."
Vin bĩu môi. Cậu ta nghĩ quái lạ! Sao Earn chăm Pete kỹ thế nhỉ?
"Hai đứa bay lạ lắm rồi!"
Vin vừa nhai nhóp nhép miếng thịt vừa nói.
"Nhai cho xong đi thằng này, mất vệ sinh quá!"
Pete đánh trống lảng đi thì Ohm nhô đầu vào bàn, mặt mày thần bí.
"Không chỉ thằng Vin thấy thế, tao với mọi người cũng thấy nghi lắm rồi. "
Pete chăm chăm gắp đồ ăn mặc kệ Ohm đang thao thao. Tim cậu đang đập nhanh lắm rồi.
Earn thì ngồi im re, lưng thẳng tắp như bị thầy giáo bắt tội gì.
"Trước hai đứa bỏ chơi với nhau luôn còn gì. Earn, vậy giờ chúng mày không phải là bạn nữa đúng không?"
Cả bàn im ắng đợi câu trả lời từ Earn.
Tim Pete còn đập nhanh hơn lúc phải lấy máu xét nghiệm nữa.
Earn lúc này bày ra vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Cậu còn chưa hiểu ràng mình đã thực sự thích Pete hay chưa.
"Tao...tao..."
"Cứu tao!!! Nóng quá!"
Tiếng hét thấu trời của Film vang lên.
Cậu ta đang đang nhờ nhân viên quán thay than nướng nhưng vì cái thói nghịch ngợm cứ chọc than làm nó bắn vào tay.
Cả bàn liền quên đi câu chuyện của Earn và Pete mà chạy đi xem Film.
Earn thở phào.
"May quá, được cứu rồi!"
Ngẩng lên thì gặp ngay ánh mắt Pete.
"..."
"Mày cũng biết tao vẫn cần thời gian mà!"
Earn bày giọng nhõng nhẽo. Cậu nhận ra là lần nào dùng cách nói này thì Pete đều dễ mềm lòng.
"Tao hiểu!"
Pete đối mắt với Earn. Cậu không cho phép Earn né tránh.
"Nhưng tao cũng muốn mày hiểu, hiểu rằng mày dành thứ tình cảm gì cho tao."
"..."
Earn im lặng.
"Tao không chắc nữa..."
"Vậy thì dùng não suy nghĩ đi."
Dứt lời, Pete chạy sang bàn bên hỏi han để lại Earn ngồi bần thần.
"Hai anh quên sự hiện diện của em thật luôn."
"Chết tiệt!"
Per ngồi từ đầu đến giờ. Cậu nghe hết cuộc hội thoại của Earn và Pete.
"Em không phải chết tiệt nhé! Em cũng không cố tình nghe đâu tại hai anh cứ nói ấy."
"Xin lỗi."
Per liếc liếc Pete bên bàn kia rồi lại nhìn Earn.
"Nếu anh mà cứ ngập ngừng, anh sẽ mất người ấy luôn cho coi!"
Earn nhăn trán.
"Đừng có nhìn em kiểu đó. Anh có cảm xúc gì khi tiếp xúc với anh Pete? Cảm thấy thế nào khi anh ấy không còn bên anh mà đang bên người khác?"
"..."
"Anh hiểu chưa?"
Earn đứng mặt, cậu thật sự không hiểu chuyện Per cho mình lời khuyên gì.
"Không hiểu."
"Hazz, ý em là nếu anh vẫn không hiểu lòng mình thì cả hai tạm xa nhau đi. Nếu anh thích anh Pete thì anh sẽ tự có cách thôi còn nếu anh không thích thì đó là sự giải thoát cho anh Pete."
Per tỏ vẻ, vừa nói vừa đá mắt nhìn Pete.
"Đừng để như em, thời gian bên cạnh cậu ấy hết mất rồi"
Earn nhìn về phía Pete, nghĩ về một tuần tránh mặt trước đó, không có Pete bên cạnh. Nhưng khi ấy, hai người vẫn tiếp xúc và nói chuyện vì còn công việc.
Earn thích vén tóc mái Pete khi cả hai đùa nhau. Nhưng gần đây, khi nhìn chạm vào lọn tóc của Pete, cậu tự dưng thấy thật mềm. Thói quen tựa đầu vào lưng Pete khi mệt khiến cậu gửi thấy mùi hương thoang thoảng của gạo. Trước thì chỉ cảm thấy dễ chịu thôi, giờ thì cậu như con nghiện với mùi hương ấy!
Nếu một ngày, cả hai không còn sự liên quan gì đến nhau...cậu không biết mình sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top