Chương 3: Change (2)
"Uống nước đi."
Trên tay Pete cầm hai chai nước, cậu đưa cho Earn một chai.
"Mày đã ăn gì chưa đấy? Đừng để tao thấy túi bánh lúc sáng còn nguyên."
Pete cười trừ. Đưa tay nhận lại chai nước Earn đã mở rồi lại đưa cho Earn chai còn lại.
"Hai đứa mày lại oke rồi à?"
Oy nhìn cả hai tọc mạch.
"Năm ngoái thì thằng Earn nhắc thằng Noh ăn bánh, năm nay thì nhắc mày."
Oy nhanh nhạy nhìn thấu.
"Không bám lấy thằng Noh nữa mà chuyển qua bám mày! Quái lạ!"
Cả ba tranh thủ ngồi nghỉ vì hoạt động cổ vũ mở màn đã xong, còn Vin chịu trách nhiệm đội cổ vũ vận động nên vẫn chạy ở ngoài.
"Mày toàn nói gì đâu."
Pete chối bay biến.
Earn thì chỉ cười cười.
"Pete, Earn tụi mày đang che dấu cái gì đúng không? Khai mau hai thằng này!"
Oy nhất quyết muốn biết sự thật.
Thực sự thì từ khi Earn trả lời như vậy thì cả hai cũng gần như trở lại bình thường...nhưng cũng không bình thường lắm.
"Oy, ra cứu tao mau lên!"
Film hét toáng trong bộ đàm làm cả ba giật mình.
"Đợi tao quay lại chúng mày biết tay."
"Đang tới, đang tới ạ!"
Một bên thì sừng sổ với bạn, một bên thì gọi dạ bảo vâng.
"Đi đi cho khuất mắt tao!"
Earn không quên tặng bạn 'ngón tay thối'.
"Mệt không?"
"Mày mệt không?"
"Tao bình thường."
"Vậy thì tao cũng bình thường."
"Mình chọc tao đó à?"
Earn ngồi quay qua đối diện với Pete.
Khuôn mặt Pete lấm tấm mồ hôi do bộ đồ của đoàn kỹ thuật. Earn dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm nhẹ trên khuôn mặt người đối diện.
Pete ngồi yên để cậu ta làm vậy. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn đối phương.
"Tao có trêu mày đâu. Tao nói thật."
Trước đây khi cả hai chỉ là bạn thân, Earn cũng hay chăm sóc cậu như vậy. Nhưng giờ ranh giới bạn thân đã qua rồi, dù không biết là quan hệ gì nhưng chắc chắn không phải là bạn thân nữa.
"Mày làm thế không sợ tao nghĩ khác sao?"
Pete hỏi. Tim cậu đang đập nhanh không kiểm soát.
"Tao tưởng mày đang nghĩ giống tao."
Earn dừng thấm chuyển qua dùng quạt gấp phe phẩy cho Pete.
"Chắc mày biết tao nghĩ gì. Mày cứ thế tao quy về hết một lý do đấy nhé!"
Earn khoác cổ kéo Pete sát vào mặt mình thì thầm.
"Nghe này, tao vẫn nhớ mình đã trả lời với mày như thế nào và tao biết mình đang làm gì hiểu không? Tao nghiêm túc!"
Pete chớp mắt liên tục. Cậu không ngờ Earn lại có hành động như vậy.
Nhớ lại thì từ sau khi trả làm rõ thì cậu ta cũng hay có mấy hành động dí sát vào người cậu như thế.
"Tao đến rồi đây hai con! Chết tiệt, tụi mày làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?"
Ohm oang oang làm Pete và Earn giật mình tách nhau ra.
"Mày tìm được hạnh phúc mới rồi sao Earn? Chúc mừng chúc mừng."
Pete thấy hơi nóng mặt.
"Bớt nhảm đi. Mick đang ở ngoài sân bê nước đó!"
Earn đá mày nhìn Ohm.
"Cái đéo gì? Mày để thằng bé gầy nhom làm việc đó á? Đồ độc ác Earn!"
Nói rồi liền bỏ ra ngoài, có vẻ đi tìm Mick.
'Phun gọi Earn! Có trục trặc ở khâu kỹ thuật số 2 cần mày đến giúp, bảo cả Pete nhé!'
"Đã rõ"
Earn trả lời qua bộ đàm.
"Đi thôi mày. Đội mũ lên ngoài ấy nắng lắm."
"Nhưng tao đưa mũ cho Nian rồi! Không sao đâu."
Earn nhíu mày nhìn Pete.
"Mày thân với thằng bé quá nhỉ?"
"Thì..."
'Nhanh chân lên hai ông tướng!'
Tiếng Phun lần nữa vang lên thúc giục.
Earn tạm bỏ qua chuyện Nian kéo tay Pete đi.
Pete cũng hoang mang với ohanr ứng của Earn.
'Tao làm gì sai à?'
--------
Kết thúc thi đấu, trường Friday dành chiến thắng sau 3 set.
Các câu lạc bộ chia nhau dọn dẹp rác quanh sân. Vì quy mô đông khán giả nên được tổ chức ở ngoài trời.
Pete đang nhặt rác trên ghế khán giả. Các thành viên khác, người thì lau sàn, người thì vậy lộn nhau.
"Pete!"
"Ơ anh Ton, anh mới đến ạ?"
Từ đầu trận, cậu chẳng thấy anh Ton đâu.
"Ừ, anh mới ghé qua để đón Ay."
Anh Ay là anh trai của Oy, cũng từng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ cổ động.
"À"
"Bọn em tổ chức tốt lắm đó! Vượt xa các anh rồi."
Ton vừa nói vừa xoa đầu Pete.
"Anh quá khen rồi ạ. Không có các anh chỉ dẫn thì bọn em sao mà được như giờ chứ!"
Pete khiêm tốn trả lời. Dù sao thì được các đàn anh khen ngợi cũng rất đáng tự hào.
"Pete này! Em biết anh còn tình cảm với em đúng không?"
Pete đang nhặt vỏ chai thì dừng lại.
"Anh thừa nhận anh vẫn còn rất thích em...có thể cho anh một cơ hội nữa không?"
Pete nhìn anh Ton rồi lại nhìn xuống.
Trong lòng cậu đã rõ ràng rồi.
"Em xin lỗi, em không thể làm vậy được."
"..."
"Anh xứng đáng với một người yêu anh bằng tất cả con tim mình chứ không phải em..."
"Lần trước em nhận tình cảm của anh đã là một lỗi lầm mà em phạm phải, không thể để nó tiếp diễn được!"
Ánh mắt của Ton tĩnh lặng. Tiếng ồn ào xung quanh như bị ngăn cách bởi màn chắn, mọi thứ dường như im bật.
Pete mong chờ một phản ứng từ Ton. Cậu đã luôn thấy có lỗi với anh từ lâu. Lí do cậu và Ton chia tay...vì cậu vốn dĩ không thích anh ấy.
"Anh hiểu...anh không biết bao giờ mình sẽ quên đi em nhưng anh sẵn sàng làm người bạn của em nếu em cần!"
Ton trìu mến nhìn Pete. Tay anh đặt lên đầu Pete, vò mạnh. Pete không tỏ vẻ gì là khó chịu, cậu cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều.
"Anh làm em muốn khóc quá!"
"Thôi đi nhóc con. Cho em này! Ăn kẹo nhớ đến anh đó!"
Ton đưa cho Pete mấy viên kẹo bọc mà cậu yêu thích. Cả hai nhìn nhau cười dù trong lòng mỗi người đều có những trắc trở riêng.
"Anh à, giờ em với Earn...em không rõ mối quan hệ này là gì nhưng chúng em không chỉ là bạn nữa!"
Ton ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ.
"Mau thành đôi nhé! Nó làm gì em thì cứ đến mách anh."
Từ dưới sân, Earn nhìn lên thấy Pete và Ton nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cậu thấy hơi khó chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top