Chương 3: Change (1)
-Pete-
Sau ngày hôm đó, tôi và Earn hoàn toàn tránh mặt nhau.
Mắc cái là cuối kỳ lại có một sự kiện lớn là chung kết bóng chuyền.
Tôi và Earn, tránh được vẫn tránh nhưng tần suất gặp nhau chỉ tăng không giảm.
Tôi thức cũng hai đêm để lên plan hoạt động cho cổ động viên. Thằng Earn cũng chả kém gì khi phải dàn dựng sân khấu, âm thanh,...
Dù sao năm sau chúng tôi cũng hết nhiệm kỳ, phải làm cho sự kiện này nổi hơn bữa đá bóng mới được.
Vừa tan học, tôi đến phòng câu lạc bộ để tham gia buổi họp khẩn vừa được thông báo cách đây 5 phút (do Earn thông báo).
"Anh Pete, có chuyện gì hả anh?" - Wang, thằng bé lớp 10 đã vào câu lạc bộ được 2 năm nhỏ giọng hỏi tôi.
"Anh cũng không biết nữa Wang."
"Em thấy sợ sợ..."
Tôi đảo mắt quanh phòng.
Hmm, không khí cuộc họp hôm nay có vẻ không ổn thật. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không nữa.
"Giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé!"
Earn bắt đầu trình bày.
"Tao cũng vừa nhận được thông báo của thầy cô thôi. Họ yêu cầu rút ngắn thời gian của hoạt động cổ vũ."
"Tại sao chứ?"
Tôi lên tiếng. Đây là trận chung kết nên hoạt động cổ vũ phải đặc biệt hơn mọi khi. Rút ngắn thời gian thì khác gì cổ vũ thông thường.
"Nghe bảo trường bên ấy cũng muốn mang đội cổ vũ sang."
Nói rồi Earn xoa trán.
"Hả?"
Cả câu lạc bộ đồng thanh luôn.
"Vậy sao không thông báo trước khi lên plan chứ?"
Thằng Vin cáu kỉnh.
"Giờ nhân sự luyện tập cũng gần xong rồi, âm thanh cũng duyệt rồi lại đòi đổi. Ối!!!"
Thằng Vin chạy nhân sự tụt quần ra, giờ nhận được thông báo này không điên lên mới lạ.
Dù Earn không thể hiện gì nhưng tôi biết cậu ta cũng đang buồn lắm. Công sức cả tuần trời mà.
"Tao đang cố thuyết phục thầy cô. Khả năng giữ nguyên thì không thể nhưng sẽ cố xin thêm thời gian tổ chức sao cho phù hợp."
"Trong tối nay có thống nhất về thời gian luôn được không?"
Tôi lên tiếng.
"Tao sẽ báo trước 10 giờ tối. Mọi người cứ xác định là đêm nay thức muộn nhé! Oy, mày cứ liên hệ trước với bên cung cấp nhé!"
"Ừ, yên tâm."
Cuộc họp kết thúc.
Tôi ra về nhanh chóng với mục tiêu là ngủ.
"Êy Pete!"
Thằng Oy từ phía sau khoác vai tôi muốn cắm cả người xuống. Ôi thằng trâu này.
"Gì hả mày? Thả tao ra coi, nặng đó thằng trâu."
"Mày với Earn giận nhau à?"
Mắc gì mày hỏi?
"Dạo này tụi mày không thèm đi cùng nhau, công việc thì mạnh ai nấy làm. Lạ lắm! Trả lời coi!"
Nó lắc lắc người tôi liên tục. Mẹ mày!
"Thì tao với nó trước vẫn thế thôi."
"Không hề! Trước mày với nó đi đâu, làm gì cũng dính nhau. Nhất là sau Giáng Sinh, tao còn tưởng hai bay là người yêu cơ."
"Giờ thì biết tụi tao không phải người yêu rồi đó. Tao chỉ là không muốn chơi cùng nó nữa thôi!"
"Hả? Đến mức không làm bạn nữa luôn á? Cái chuyện quần què gì đây?"
Nhìn thằng Oy trông hoảng loạn lắm. Bộ ảnh hưởng tới mày lắm hay gì?
"Thể nào dạo này nó đì bọn trong câu lạc bộ gần chết. Thôi làm hoà đi mày, tụi tao khó sống."
"Nó làm gì tụi mày à?"
"Đụng là cáu, nói là chửi. Có trước mặt mày thì nó không làm thế thôi! Có mỗi mày kiềm chế được nó."
"Không có đâu! Tao chưa bao giờ có thể kiềm chế nó cả."
Vừa nói tôi vừa nhìn xuống chân mình bước đi. Quay qua đối mặt với Oy, tôi khẳng định.
"Người kiềm chế được nó là người khác."
"Này...có phải mày th..."
"Pete, tao có chuyện muốn trao đổi về kế hoạch cổ vũ!"
Tôi đang nghe câu nói từ Oy nhìn Earn xuất hiện ngắt cuộc trò chuyện.
Thằng trâu Oy thấy vậy thì chấp tay nhìn Earn rồi lại quay sang tôi cười một cái rồi chạy mất hút.
"Vừa đi vừa nói. Đi thôi!"
"Không cần đâu. Mày về nhắn tin vào nhóm là được rồi."
Tôi không muốn đi cùng nó. Cứ kè kè nhau vậy thì sao mà quên được? Nên tôi cứ đứng im tại chỗ, mắt nhìn xuống đôi giày đen bóng do hôm nay chưa bị ai giẫm vào.
"Hazz, tao muốn nói chuyện của chúng ta!"
Tôi ngẩng đầu nhìn Earn.
"Giữa tao và mày còn gì để nói à?"
"Tao xin lỗi! Vì đã làm ngơ tình cảm của mày."
"..."
"Tao cũng chỉ mới buông bỏ hẳn với Noh mà thôi...nhưng tao sợ mất mày..."
"Vậy mày có thể mở lòng với tao không?"
Đến phút này thì cũng chẳng cần câu đôi nước gì hết. Tôi cần sự rõ ràng hơn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Earn. Cậu ấy trông rất nghiêm túc làm tôi hơi buồn cười. Xem ra đang suy nghĩ rất cẩn trọng. Thật ra thì tôi cũng không quá trông mong câu trả lời.
"Tao nghĩ là có thể, nhưng hãy cho tao thêm thời gian!"
Giờ người ngạc nhiên là tôi đây.
----------
Tôi đơ người luôn sau câu nói của Earn. Cậu ấy thấy tôi như thế thì dắt tôi đi về trong khi tâm trí tôi vẫn đang mơ màng.
Nằm trong phòng, tôi vẫn không thể tin nổi.
Nụ cười trên miệng tôi không thể kìm nén.
Tôi không biết nữa. Chỉ cần cậu ấy đồng ý cho tôi cơ hội là tôi đã thay đổi ngay được. Cậu ấy không phải chỉ vì...
Tôi thừa nhận, tôi có chút mù quáng. Tôi biết chuyện tình cảm này không dễ dàng nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top