Chương 2: Câu trả lời ở trái tim (2)

-Pete-
"Mai về mà mày không dọn đồ đi Ohm."
"Sáng mai dọn vẫn kịp."
"Nó mà dọn không kịp thì có Mick sang dọn phụ mà."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười vang trong khu nhà ngủ của chúng tôi.
Tôi đang ngồi trên chỗ ngủ của mình hóng hớt.
Phun đang xếp quần áo của cậu ấy và của Noh vào túi. Đúng là người yêu mẫu mực.
"Pete đỡ mệt chưa?"
Phun quay sang hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên vì Phun cũng biết chuyện tôi đến phòng y tế.
"Lúc đó tao thấy mày từ phòng y tế đi ra, sắc mặt cũng không ổn nữa."
"À, tao chỉ bị choáng chút thôi. Khoẻ chán mà mày."
"Nhưng nay mày chưa đụng đến viên thuốc nào cả."
Earn từ đâu nói chen vào.
"Tao thấy khoẻ rồi nên không uống nữa."
"Tao không thấy thế. Uống đi."
Nói rồi nó đưa tôi thuốc cùng một chai nước.
"Cơ mà tao..."
"Uống mau lên!"
Nó chăm chăm nhìn tôi. Phun đảo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Earn.
"Mau lên!"
Tiếng của Earn to dần. Một vài đứa quay sang nhìn.
Tôi thấy không ổn nên làm theo yêu cầu của nó.
"Được chưa? Mày bị cái quái gì vậy?"
Tôi bực mình hỏi nó. Chuyện lúc chiều tôi cũng chưa hết giận nữa.
"Thì tao chỉ muốn mày giữ sức khoẻ thôi!"
"Earn, tao nghĩ là...chúng ta đừng làm bạn nữa. Tao không chịu nổi đâu mày!"
Lựa thời điểm nói không ổn tẹo nào nhưng nói luôn che nhẹ lòng.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi, âm thanh chỉ tôi và Earn nghe thấy.
"..."
Nói rồi tôi nằm xuống, quay lưng về phía Earn.
Dù sao thì cũng phải nói. Nói luôn bây giờ cũng chẳng sao.
Tiếng cười nói vẫn vang lên bên tai và tôi cũng đã đánh một giấc đến sẩm tối vậy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền tức khắc.
--------
Tôi chớp chớp mắt. Thấy mọi người xung quanh im ắng. Tiếng thở đều của mọi người cho tôi biết chưa đến giờ thức dậy.
Tôi trở mình, thấy Earn vẫn đang nhìn chằm chằm.
"Chết tiệt..."
Tôi giật mình, cố kiềm tiếng chửi thề.
"Pete, tao..."
Giờ tôi không muốn nghe gì cả.
Tôi lại quay lưng về phía Earn. Ai mà ngờ, đập vào mắt lại là cảnh cặp Phun - Noh đang ôm nhau ngủ.
Tôi về tư thế nằm thẳng, phủ chăn lên đầu ngủ tiếp.
----------
Mẹ nó. Chọn đúng chỗ quá, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi.
Tỉnh dậy sớm nhất phòng luôn mất.
Tôi nhìn trần nhà giây lát rồi ngồi dậy.
Hoá ra thằng Fi với Film nó tỉnh rồi.
Tôi tính cất tiếng chào thì nó đưa tay lên miệng.
"Suỵt"
Rồi chỉ về phía cạnh tôi, vị trí ngủ của Noh.
Chuyện là Phun đang như con Koala bám chặt vào người Noh.
Tôi bật cười.
Hai thằng này còn bí mật gọi mọi người giật xem nữa chứ.
Mãi sau, Fi mới lên tiếng đánh thức Phun. Thằng bé ngơ ngác nhìn quanh rồi gọi Noh. Cảnh này hài thật ấy. Cơ mà hai đứa nó dễ thương ghê.
Tôi cũng gấp lại chăn rời giường.
Mọi chuyện tôi đều làm trong im lặng, vì tôi muốn tránh mặt Earn.
Nó cũng không cố bắt chuyện với tôi. Dù sao thì tôi cũng đoán trước cảnh này sẽ xảy ra rồi.
Thú thật thì tim vẫn đau nhiều chút.
Sau khi dùng xong bữa sáng, anh chị đội tình nguyện tập trung mọi người lại thông báo công khai về mất đứa tham gia trò chơi hôm đầu tiên và dành lời khen cho mấy bạn khác có hoạt động tích cực.
Chắc tôi cũng sẽ nhớ nơi này lắm, tại nơi đây bình yên.
Kết thúc buổi sinh hoạt, chúng tôi về phòng thu dọn đồ tập trung ra xe.
Tôi vẫn chọn chỗ ngồi cuối xe một cách tự tin vì đã dùng thuốc chống say xe của Ohm (không biết có tác dụng không?).
"Anh cho em ngồi cùng nhé!"
Nian à?
"Được chứ. Thoải mái đi."
Thằng bé cầm nguyên một túi đồ ăn vặt. Chắc thích mấy món này lắm.
"Cho anh nè."
Thằng bé đưa tôi túi đồ ăn vặt.
"Hả? Em cho anh á? Tại sao chứ?"
Tôi hỏi với nụ cười ngờ nghệch.
"Cảm ơn anh đã giúo em ạ. Anh ăn đi. Em ăn thử rồi, mấy loại này ngon lắm!"
Nói rồi, Nian lôi ra một cuốn sổ nhỏ.
"Như snack loại xanh này có màu lạ nhưng vị ngọt vừa phải, cái kẹo này thì có mùi xoài rất thơm,..."
Tôi bật cười thành tiếng.
"Em còn ghi chép lại luôn sao?"
"Vâng ạ! Để em đọc cho anh nhé! Xem loại nào hợp với khẩu vị của anh."
"Ui không cần đâu. Muốn biết thì cứ thử hết thôi. Cơ mà nhiều vậy thì em phải cùng ăn với anh nhé!"
"Dạ được ạ!"
Chuyến xe sau đó cũng bắt đầu di chuyển. Tôi và Nian ngồi nói chuyện một lúc thì cả hai thâm mệt rồi tôi ngủ mất lúc nào không hay.
'Cậu tên là gì vậy?'
'Hức, hức, t...tớ tên là Pete.'
'Tớ tên Earn, sau này nếu bọn nó còn bắt nạt Pete thì bảo mình để mình xử bọn chúng cho.'
'Ca...cảm ơn bạn nhé Earn'
'Nín đi, con trai sao lại khóc chứ?, tớ dẫn cậu đi ăn xiên thịt.'
'Cảm ơn nhé!'
'Chúng ta là bạn bè mà!'
----------
"Anh Pete, dậy đi ạ. Chúng ta đến trường rồi."
Tôi mơ màng mở mắt vẫn lờ đờ.
"Pete, tỉnh dậy đi!"
Mắt tôi mở hẳn khi giọng Earn vang lên.
Tôi ngủ say như vậy chắc do thuốc của thằng Ohm rồi.
"Dậy rồi đây."
Nian tính đưa tay dìu tôi đi thì Earn đã túm lấy tôi kéo xuống xe.
Thuốc này mạnh quá thì phải, tay chân tôi như chẳng còn sức, ngã va vào Earn.
Vừa hay nó quay người lại, thành ra như hai chúng tôi đang ôm nhau.
"Mày sao đó Pete? Đi được không đó?"
"Tao..."
Như chơi đu quay 10 vòng vậy. Chắc phải ngồi nghỉ một lát đã.
"Em kia, giúp anh một chút"
"Dạ?"
"Đỡ Pete lên lưng anh đi!"
"Đéo..."
Chưa nói xong thì tôi đã an vị được Earn cõng xuống xe.
Mẹ mày! Tao cũng biết ngại đó.
Nhưng lúc đó tôi không còn sức gì chống lại nó đâu nên để kệ luôn. Mọi người nhìn cứ nhìn.
Nó bắt xe taxi rồi thả tôi lên xe trước, lấy hành lý của cả hai cất ra sau rồi leo lên ngồi cạnh tôi.
"Mày thấy sao rồi? Trán nóng rồi nhé! Bingo, ốm!"
Nó chạm tay lên trán tôi, luồn qua mái tóc.
Tôi nhìn Earn. Quay đầu tránh tay của nó.
"Tao đã bảo mày đừng cư xử như vậy nữa rồi mà!"
"Tao không thể chỉ coi mày là bạn được! Vì vậy mày cứ tránh xa tao ra đi!"
"Bọn mình đã nói rồi mà. Chúng ta là bạn của nhau!"
"Tao không thể! Là do tao không thể làm vậy đó Earn!..."
"Đến nơi rồi hai cháu!"
Bác tài xế lên tiếng dừng tiếng cãi vã của chúng tôi.
Xe đã đến nhà tôi rồi. Nhà Earn cách nhà tôi 4 nhà, vậy nên cả hai cùng xuống xe.
Tôi mở cửa trước rồi lấy hành lý ý định trốn ngay vào nhà nhưng Earn nhanh quá thành ra tôi bị giữ lại.
"Nói chuyện cho xong đã Pete"
"Tao chỉ vừa dừng thích Noh thôi, mày đừng ép tao như thế."
"Tao không ép mày điều gì cả! Tao biết mày không thích tao! Tao biết mày chỉ coi tao là bạn! Nhưng tao không thể,...tao không thể làm bạn của mày như trước nữa rồi Earn!"
"Tại sao chứ? Vì tao từ chối mày nên mày muốn cách xa tao luôn sao? Mày như vậy là muốn ép tao à?"
Cả hai đứa dần to tiếng.
"Tao đã nói tao không ép buộc gì mày cả! Mày thích ai là quyền của mày, mày từ chối ai là quyền của mày! Và tao cũng vậy, tao không muốn thích mày nữa, tao không muốn phải đau thêm nữa!"
"Chỉ vì vậy mà mày không muốn làm bạn với tao nữa sao?"
"Mày đúng là đồ ích kỷ đó! Mày từ chối tao nhưng cứ hành động như thể rất quan tâm tao, cứ khiến tao ôm mộng sẽ có ngày thích tao ..."
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
"...nhưng Earn à, nếu mày chỉ coi tao là bạn, thì hãy chấm dứt đi! Ít nhất, hãy cho tao thoát khỏi tình cảnh này!"
Nói rồi, tôi đi một mạch vào nhà. Trốn lên phòng rồi vật ra giường mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top