Chương 1: Tìm câu trả lời (2)

-Pete-
Hội trại này đúng là vui thật. Các anh chị trong đội tình nguyện tổ chức trò chơi để giao lưu giữa các học sinh.
Thú thật là tôi cũng thấy mình không ổn lắm. Đầu tôi vẫn còn choáng nên anh Ton xin phép cho tôi ngồi tại chỗ (anh Ton lại cho tôi thêm một viên kẹo và hỏi han).
Tôi thấy hơi ngại vì ánh mắt của các anh chị trong đội tình nguyện cứ nhìn về phía chúng tôi.
Earn chọt vào eo tôi làm tôi giật mình, quay xuống nhìn cậu ấy nhưng nhận được là cái nhếch lông mày cùng đôi mắt dò xét.
Hừm, ý cậu là gì đây?
Trong trò chơi theo đôi, tôi thấy Earn và Noh được ghép đôi.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Đôi mắt của Earn
Ánh mắt đó - không thể che dấu được cảm xúc của cậu ấy dành cho Noh.
"Được rồi, giờ chị sẽ đếm đến ba thì mọi người bắt đầu nhé! Một...hai...ba bắt đầu!"
Mọi người cổ vũ thực sự rất náo nhiệt. Tiếng trống như một phần cổ vũ các đội.
Đôi mắt tôi vẫn chỉ dán vào Earn.
Cậu ấy đang rất cố gắng kết hợp với Noh.
Chợt Earn và No hôn nhau...
Quả bóng mà hai người cố giữ bị rơi xuống, cứ vậy theo đà hai người chạm môi nhau.
Tôi cứ vậy nhìn chằm chằm.
Phun ngồi trước tôi đứng phắn dậy.
Earn và Noh đã tách nhau ra. Sững lại ít giây rồi lại tiếp tục hoàn thành nốt trò chơi.
Tôi tháo mũ, vuốt lại tóc rồi đội lên lại.
Tôi cúi mặt nhìn xuống nền đất.
Thực sự là không ổn chút nào.

-----------

Sau khi giải tán, tôi không thấy Earn đâu cả.
Cơn choáng váng của tôi có vẻ đang tăng lên. Tôi không tự đứng dậy được.
Đang tính gọi Jim ngồi dưới đỡ thì anh Ton giữ hai tay tôi dìu đứng dậy.
"Cảm ơn anh ạ."
"Đừng khách sáo thế, em biết anh không thích vậy mà. Anh nghĩ em nên đến phòng y tế thôi!"
"Em cũng nghĩ vậy ạ."
Tôi cũng thừa nhận điều này. Anh Ton vẫn muốn dìu tôi nhưng tôi vẫn đủ khoẻ để tự đi đến phòng y tế cách đây khoảng 50m.
"Em và Earn ra sao rồi?"
Anh Ton đột ngột đặt câu hỏi cho tôi.
"Vẫn vậy thôi anh. Bọn em vẫn là bạn."
Anh Ton nhìn tôi rồi lại bước đi.
Bác sĩ nói rằng tôi bị thiếu ngủ nên choáng. Rồi đưa tôi một vỉ thuốc, dặn dùng sau khi ăn sáng và tối.
Ôi Pete ơi là Pete.
Anh Ton đưa tôi về khu nhà ngủ.
"Cảm ơn anh ạ!"
"Đừng nói vậy mà. Em đó, nên biết tự chăm sóc mình chứ...nếu cứ như vậy, sức khoẻ sẽ suy giảm nhiều lắm!"
Anh Ton nghiêm khắc nhắc nhở tôi.
"Em biết ạ!" - Tôi nhìn vỉ thuốc lững thững đi.
"..."
"Pete..."
"Dạ" - Tôi vẫn nhìn vì thuốc đáp.
"Earn từng nói sẽ chăm sóc em nhưng nhìn lúc này đi..."
Tôi dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn anh.
Anh Ton nhìn tôi.
"Khi em quay đầu lại, sẽ luôn có anh chờ em nhé!"

-----------

Tôi và Earn đang cầm đồ vệ sinh cá nhân tiến đến phòng tắm.
Khi tôi đang soạn đồ đi tắm thì Earn trở về.
Tôi để ý thấy khíe mắt cậu đỏ hoe.
Tôi không hỏi, có lẽ để cậu tự kể ra thì tốt hơn.
"Tụi mày cởi áo ra nhanh lên."
Giọng Ohm oang oang. Ông bạn này vẫn ồn ào như mọi khi.
Tôi và Earn cũng vội chạy vào góp vui.
Phun và Noh cũng đang ở đây.
Không hiểu sao thấy Earn, Phun vội quấn khăn khắp người Noh rồi rời đi.
Cơ mà cũng không quan trọng bằng việc tắm lúc này.
Chỗ này không có nước nóng, phải tắm bằng nước lạnh làm tôi rùng mình.
Sạch sẽ là tốt rồi.
Tôi trở về phòng liền nằm luôn.
Một ngày mệt mỏi.
Noh nằm cạnh Earn. Khá là trùng hợp.
Cơ mà Earn đã đổi chỗ với tôi nên giờ người nằm cạnh Noh là tôi.
Chắc do Earn ngại Phun đây mà.
Đèn tắt, mắt tôi cũng nhắm chặt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

----------

Đêm qua lại tỉnh giấc vào nửa đêm rồi mất ngủ từ ấy.
Có lẽ do lạ chỗ ngủ nên vậy.
Tôi quay sang trái, Earn vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say.
Cậu ấy đẹp trai. Tôi thừa nhận điều này.
Có lẽ mọi người mới nhìn vào cũng chỉ chú ý vẻ ngoài này thôi.
Nhưng với tôi, cậu ấy là người rất tốt. Không biết phải diễn tả ra dao nữa.
Có lẽ những gì cậu ấy đối xử với tôi cũng như với mọi người nên tôi không thể diễn tả nó tốt hơn được. Nếu được như cách cậu ấy đối xử với Noh...thì sẽ khác.
Tôi ngồi dậy rồi lấy đồ dùng đến phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong tôi chưa về khu nhà ngủ mà ngồi lại ở ven hồ.
Nơi đây yên bình thật. Không khí trong lành, còn có tiếng chim hót nữa. Khác xa nơi thành phố.
Uỵch!
Tôi nghe một tiếng ngã, quay lại đã thấy một em lớp 9 ngồi trên mặt đất với cái tay đầy vết xước.
"Em có sao không?"
Tôi vội tiến lại.
"Em không ạ. Chỉ bị xước nhẹ thôi."
"Nào để anh đỡ qua kia ngồi tạm nhé."
Tôi dìu em ấy qua ngồi trên khúc cây rồi nhìn vết thương của thằng nhóc.
"Em có muốn đến phòng y tế không? Anh đưa em đi."
"Dạ không cần đâu ạ. Em ổn!"
Tôi không nghĩ vậy đâu. Tay thầy bé trầy 1 mảng mà. Nhưng nhìn phản ứng này chắc nó sợ đau đây mà.
"Hay để anh giúp nhé, anh có mang thuốc làm sạch vết thương...để không dễ bị nhiễm trùng lắm!"
Tôi bổ sung thêm ý để thuyết phục.
May sao tôi cũng nhét mấy thứ thuốc vào vào trong giỏ đồ dùng.
"Vậy... em nhờ anh nhé!"
Thằng bé ngập ngừng.
Tôi bắt đầu làm sạch vết thương cho em một cách nhẹ nhàng nhất.
"Sao mà đi nhanh đến mức ngã như vậy hả nhóc?"
"Dạ, tại em bị vấp nhánh cây ạ."
"Chỗ này toàn rừng cây, lần sau đi lại cẩn thận nhé! Em có đau không?"
Tôi nhìn thằng bé hỏi. Thằng nhóc ngơ ra. Sao vậy nhỉ?
"Em có đau không? Anh làm nhẹ nhất rồi đó!"
"Em...em không đau ạ!"
"Không đau mà nói chuyện kỳ quá đi." - Tôi trêu chọc.
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Anh tên Pete. Còn em tên gì vậy?"
"Em tên Nian ạ!"
"Rất vui được làm quen với em. Xong rồi. Để anh đỡ về khu nhà ngủ của em nhé!"
"Dạ vâng..."
"Nian, mày đi đâu thế? Úi, mày làm sao vậy hả? Ủa ai đấy?"
"Thằng Tew, nãy tao bị ngã, anh ý giúp tao."
"Em chào anh ạ!"
"Vậy để bạn em đưa về nhé! Anh đi trước đây! Chào hai đứa!"
Hai bạn nhỏ vái tôi chào. Chắc mấy nhóc này học lớp 9 hay 10 gì đó.
Chạy nhảy quanh đây cũng nguy hiểm thật.
Tôi về nhà ngủ thấy mọi gười đã dậy chuẩn bị thay đồ đi tập trung rồi.
"Pete, nãy mày đi đâu thế?"
Earn hỏi tôi.
"Tao ngồi ở ven hồ có chú chuyện nên hơi lâu. Đi thôi không mọi người lại chờ."
"Đi"
Trúng mánh luôn. Trại dược. Đi trồng cây.
Sau khi dùng bữa sáng chúng tôi được phân nhóm để trồng số cây quy định.
Tôi và Earn ban đầu đứng gần nhau, sau chúng tôi đi giúp mọi người.
Xong việc giờ không biết nó ngồi đâu nữa.
Tôi tiến về quầy của các bạn nữ sinh trường bên xin hai ly nước.
Một ly cho tôi, một ly cho cậu bạn kia.
Chắc cậu ấy đang ngồi đâu quanh đây thôi. Tôi chợt nghe thấy câu chuyện của hai cậu bạn cũng đang đứng tại quầy nước.
Lại là Earn và Noh.
Earn bảo mọi người nên tìm chỗ ngồi tránh nắng. Còn cậu ấy và Noh thì kéo nhau vào góc ngồi. Hai cậu bạn kia có vẻ ship hai người này.
Tôi lại thấy thất vọng.
Giờ tôi nên để lại một ly hay lấy thêm một ly nhỉ? Nhưng tôi không thể cầm thêm được...
"Cho anh xin một ly nước được không?"
Anh Ton.
Chắc anh cũng nghe được câu chuyện của hai cậu bạn kia rồi.
"Một số thứ nên dành cho người biết trân trọng nó đúng chứ?"
Tôi nên hiểu câu này ra sao...
Tôi phân vân...
Không phải chỉ ly nước này...
Tôi đưa một ly cho anh Ton.
"Anh uống đi!"
Anh ấy cười nhìn tôi. Tôi cũng cầm ly nước uống.
Có lẽ tôi nên nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top