6. Xavier (2)
Sau khi tan làm, Xavier đi đến nơi mà Siera dặn. Thực ra anh chưa nhớ ra cô đã hứa gì với anh bởi họ đã kể cho nhau nghe quá nhiều câu chuyện và dự định của nhau.
Khi tài xế taxi dừng xe, Xavier bước xuống và hoàn toàn ngỡ ngàng vì trước mắt anh là một tòa lâu đài được sửa sang vô cùng đẹp đẽ. Ký ức dần quay trở về, kéo ngược Xavier trở lại khoảng bốn năm trước khi anh còn là sinh viên. Thuở ấy trong khu rừng gần học viện có một tòa lâu đài cổ kính đã tồn tại hơn trăm năm, mọi người thường đồn tòa lâu đài ấy có ma do đã nhiều năm không ai đến ở, chính quyền cũng chẳng dám động tay chân gỡ bỏ nó vì y rằng mỗi lần động vào là có chuyện chẳng lành. Thế là theo năm tháng, tòa lâu đài già phủ kín rêu phong chẳng ai bén mảng. Rồi thì chẳng biết ai đồn thổi trong đó trồng kỳ hoa dị bảo làm cho chàng sinh viên đam mê thực vật là Xavier đã không kìm được tò mò mà rủ người yêu trèo tường lẻn vào đó.
"Xavier em không ngờ anh tin vào mấy lời tầm phào ấy đấy." Siera đi theo phía sau Xavier lấy tay gạt những ngọn cỏ cao quá đầu người đang bám vào quần áo cô phàn nàn.
Hai tiếng trước trong khuôn viên trường, Xavier ngại ngùng nắm tay cô hỏi cô có muốn cùng anh làm chuyện chưa từng làm không, một trải nghiệm mạo hiểm. Siera nhìn biểu cảm của anh mở cờ trong bụng, không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật bạn trai của mình lại bạo dạn thế nên cô lập tức đồng ý. Thậm chí anh còn kéo cô vào cả rừng sâu để tăng thêm sự kịch tính. Đến nơi mới vỡ lẽ ra, chuyện "chưa từng làm" mà Xavier nói chính là trốn học trèo tường vào lâu đài hoang.
Xavier một bên nắm tay người yêu, một bên cầm dai vạt bớt lá mở đường tiến về phía trước, đáp lại: "Em nói thích đi khám phá mạo hiểm còn gì."
"Em nói thích khám phá mạo hiểm không phải là khám phá kiểu này. Ai mà biết được anh sẽ dẫn em bơi trong đống cỏ dại um tùm này chứ."
"Kiên nhẫn một chút nhé. Anh nghĩ mình sắp đến nơi rồi." Xavier xoay lưng lại mỉm cười dịu dàng, tiện thể nhặt lấy nhành cây khô vướng lên tóc cô vứt đi.
Siera thở dài, ai bảo cô chọn yêu anh cơ chứ. Yêu một chàng trai có niềm yêu thích với cây cối, có một ước mơ vĩ đại đối với nền nông nghiệp nước nhà.
Lội một hồi vất vả trong bụi cỏ cuối cùng Siera và Xavier đã đến được địa điểm anh mong muốn. Vừa thấy nhà kính và sân vườn, Xavier chỉ kịp nói "Đợi anh chút" rồi lập tức buông tay người yêu rồi chạy tới đó. Siera không hiểu điều gì đã thu hút anh bèn đuổi theo. Đến gần cô cũng tròn mắt ngạc nhiên vì trước mắt cô là cả vườn hoa rực rỡ. Xavier đang cúi mình quan sát trước một khóm hoa được trồng bên cạnh, anh có vẻ rất sốc. Hiếm khi thấy anh như vậy Siera liền lại gần nhìn kỹ, trên tay Xavier là một bông hoa màu cam bắt mắt, họa tiết trên cánh hoa như da hổ.
"Đây là hoa gì thế anh?"
Xavier không ngẩng lên mà trả lời: "Hoa da hổ."
"Hả? Hoa gì cơ? Da hổ? Tên gì nghe lạ thế."
"Hoa này là loại hoa hiếm chỉ được gieo trồng nghiên cứu nội bộ." Xavier cau mày nhìn xoáy vào bông hoa, trong anh có gì đó bất an.
"Nếu anh nói vậy là nó được trồng chứ không phải tự mọc ạ?" Siera nhìn về bốn phía bỗng thấy hơi rờn rợn, "Nhưng đây là lâu đài bỏ hoang ai dám đến đây trồng hoa chứ?"
"Anh cũng không rõ nữa. Loài hoa này vốn chỉ được ghi trong cuốn sổ tay của tổ tiên anh. Là loại hoa riêng biệt mà cụ tổ đã nghiên cứu ra."
"Cụ tổ của anh cũng là nhà nghiên cứu thực vật à?" Siera thấy mình lại phát hiện ra điều mới ở Xavier.
Xavier gật đầu: "Cụ tổ bên ngoại của anh từng là người trồng vườn cho hoàng gia. Chính bà là người đã tạo ra giống hoa da hổ này. Nhưng theo nhật ký ghi chép cách đây 70 năm bà chỉ trồng được ra 14 chậu hoa da hổ, bà không thể phát triển thêm do những bông sau vừa nở bông rồi lại lập tức héo rũ, sau cùng tất cả các chậu hoa của bà đều thất bại nên có thể coi như nó đã tuyệt chủng rồi. Chính anh không hiểu tại sao nó xuất hiện ở đây."
"Em có thể hỏi về công dụng của nó không?"
Xavier phân vân vài giây rồi đáp: "Nghe nói nó có thể điều trị bệnh máu trắng. Cụ tổ anh ghi chỉ cần nghiền nát cánh hoa cho bệnh nhất uống đủ 14 ngày bệnh có thể khỏi."
"Bệnh máu trắng?" Siera ngạc nhiên, đến thời điểm hiện tại cách chữa trị bệnh máu trắng trên hành tinh này chính là xạ trị, hóa trị hoặc thay tủy. Không ngờ lại có loài hoa diệu kỳ chỉ cần mài thành thuốc có thể trị căn bệnh hiểm ác này.
"Bên ngoại nhà anh có bệnh máu trắng di truyền cho nữ giới nhiều đời nay. Con gái của cụ tổ, bà ngoại, mẹ anh đều mất sớm do căn bệnh này." Xavier cụp mắt nuối tiếc nói.
"Nếu vậy các em gái của anh..."
Xavier lắc đầu: "Mẹ anh sinh anh không lâu liền qua đời nên anh nghĩ căn bệnh này đã thực sự kết thúc rồi. Những người em gái của anh mà em biết đều là con của mẹ kế."
Hóa ra thế, đến ngày hôm nay lẻn vào khu vườn bị bỏ hoang này Siera mới biết thêm những câu chuyện khác của Xavier.
Xavier quỳ xuống đất, anh đeo găng tay vốc một nắm đất trồn hoa lên ngửi và quan sát, sau đó lại vò nát nó. Tiếp đến cẩn thận dùng dụng cụ xúc một ô vuông có trồng những bông hoa da hổ, anh làm vậy để có thể lấy cả hoa, rễ, đất rồi cẩn thận đặt vào trong hộp.
Xavier lẩm bẩm: "Anh nghĩ mình sẽ quay lại đây nghiên cứu thêm."
Khi định rời bỗng Siera dừng lại lấy ngón tay tay bịt mũi nhăn mặt: "Xavier anh có cảm thấy có mùi gì lạ không?"
Xavier đang dồn sự tập trung cho những bông hoa da hổ nên chỉ lắc đầu: "Không có."
Sự rèn luyện trong quân đội cùng giác quan nhạy bén đã cho cô dự cảm mùi hương nhàn nhạt này không lành, cô lập tức nín thở lấy tay bịt mũi Xavier ra hiệu anh không nên lên tiếng rồi đẩy anh đứng xa khoảng sân. Siera âm thầm rút một con dao nhỏ trong áo, phán đoán vị trí và phóng mạnh tay về phía đó. Ngay lập tức cô nghe thấy "keeng" vang lên, có vẻ như đối phương đã đỡ đòn cú phí dao của cô.
"Ai? Ra đây!" Siera hét lên. "Bước ra đây ngay lập tức!"
Trong bụi cỏ có tiếng xột xoạt, Siera lui một bước đứng chắn bảo vệ Xavier, cảnh giác nhìn xung quanh. Một lúc sau phía bụi rậm trước mắt một người đàn ông béo đeo kính, chống gậy tập tễnh bước ra. Ông ta lăm lăm mắt nhìn về phía Xavier và Siera.
"Ông là ai sao xuất hiện ở đây?" Siera lạnh lùng lên tiếng.
"Những con chuột nhắn lẻn vào đây ăn cắp hoa quý của ta mà cũng có quyền hỏi sao!" Người đàn ông giận dữ quát lên
"Những con chuột? Ông lén lút trồng hoa trên đất của hoàng gia mà cũng dám phát ngôn điều đó ư? Chưa biết ai mới là người ăn cắp đâu đấy." Siera nhếch môi khinh thường đáp trả.
"Ông là người trồng những bông hoa này ư?" Xavier lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Người đàn ông liếc khóm hoa da hổ anh chỉ tay, biểu cảm khó chịu: "Nếu phải thì sao?"
"Đây là hoa da hổ của tổ tiên tôi nghiên cứu, tại sao ông lại có nó?" Xavier cau mày.
Nghe xong lời này của anh, người đàn ông thoáng ngẩn người, sự nóng giận trong ông ta lấp tức biến mất, ông nhìn Xavier trân trân rồi lắp bắp: "Nói như vậy... lẽ nào... lẽ nào cậu là người nhà cụ Greenwich."
Xavier cũng thoáng ngạc nhiên: "Claudia Greenwich là cụ tổ của tôi. Sao ông biết?"
Người đàn ông kia nghe xong thì bật cười vui mừng: "Thật không ngờ tôi lại được gặp con cháu của bà Greenwich ở đây." Dứt lời ông ta tập tênh đi đến trước mặt Xavier, cung kính nói: "Chào cậu. Tôi là Ceasar. Cụ Greenwich của cậu là người đã cứu mạng cả dòng tộc nhà tôi."
"Cụ tôi cứu cả dòng tộc của nhà anh? Là sao?" Xavier thắc mắc.
"Chính những bông hoa da hổ cụ nghiên cứu ra đã cứu mạng bà ngoại của tôi." Ông Ceasar hoài niệm kể lại.
"Trước đây bà ngoại tôi mắc bệnh máu trắng nhưng không có thuốc cứu chữa. Cụ Greenwich đã cho bà uống thuốc được mài từ hoa da hổ này. Bà ngoại tôi sau đó đã lành bệnh, tiếp tục sinh sống đẻ ra mẹ tôi. Bà mới qua đời vì tuổi già, hưởng thọ 95 tuổi."
"Khoan đã. Nếu nói vậy chẳng lẽ bà ngoại ông chính là người thí nghiệm thành công hiệu quả của hoa da hổ trên người bị bệnh máu trắng sao?" Siera lên tiếng. Khi nãy Xavier kể công hiệu hoa da hổ mà cụ tổ anh ghi chép là chữa bệnh máu trắng, nếu bà đã nói vậy thì chắc chắn trước đó phải có sự kiểm nghiệm.
"Đúng vậy. Bà ngoại tôi là người đầu tiên sử dụng hoa da hổ. Thời đó đó cũng chỉ là có bệnh thì vái tứ phương, bất cứ thầy thuốc nào bà tôi cũng tìm đến bởi căn bệnh máu trắng đã hành hạ gia tộc bà nhiều đời. Rồi bà vô tình có cơ hội gặp cụ Greenwich, bà trở thành thuốc thử cho cụ. Thật bất ngờ thay khi sử dụng hoa da hổ các tình trạng bệnh của bà đã cải thiện rõ rệt. Khi sinh mẹ và các dì tôi, không ai trong những đứa con có di truyền căn bệnh này nữa. Bà luôn dặn cụ Greenwich là ân nhân của cả dòng tộc, chúng tôi luôn cần ghi nhớ công ơn của cụ. Bà cũng trăn trở một điều sau khi cứu được bà, cụ Greenwich đã không thể trồng được thêm hoa da hổ để cứu con gái mắc bệnh máu trắng của cụ. Bà cứ day dứt và mong cho con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu công trình này để tìm ra được cách trồng hoa da hổ cứu những người đang đau đớn về căn bệnh máu trắng."
"Ông đã trồng được nó rồi. Ông từng sử dụng để cứu ai chưa?" Siera hỏi tiếp. Trong cô dường như cảm thấy câu chuyện về loài hoa da hổ có thể chữa bệnh được máu trắng này quá ảo diệu. Cô không tin nó lắm và nghĩ việc bông hoa trị được căn bệnh hiểm ác chỉ là sự trùng hợp...
Ông Ceasar lắc đầu: "Hộp hoa mà cô cậu đang cầm trên tay chính là những bông hoa da hổ đầu tiên nở sau 30 năm nghiên cứu miệt mài của tôi."
"Cậu." Ông ta liếc về phía Xavier nói tiếp: "Nếu cậu đã là con cháu Greenwich thì hẳn phải cảm nhận được thổ nhưỡng, khí hậu ở đây rất đặc biệt. Tôi cũng là vô tình khám phá ra nó trong một lần đi lạc cách đây 5 năm. Vì biết hiếm có ai bén mảng đến nơi hoang vu này nên ta đã thử gieo trồng vài loa hoa, biến nó thành một khu vườn nhỏ của mình."
Siera đánh giá: "Ông cũng liều lĩnh thật đấy."
"Chuyện đó cũng chẳng hiếm. Có rất nhiều tòa nhà cổ bị bỏ hoang chính phủ đâu thể kiểm soát tuần tra hết được. Hơn nữa để lãng phí tài nguyên mới là đáng chê trách." Ông chống gậy đáp lại như chẳng sợ hãi trước hành vi của mình.
Ông Ceasar lấy tay đẩy kính rồi kể tiếp: "Kỳ diệu là khi các hạt giống gieo xuống chỉ trong nửa ngày nó đã nảy mầm và trong thời gian ngắn đã đơm hoa bung nở. Tôi rất bất ngờ về nó, còn nghĩ mình đang mơ. Người đời đồn đại nó bị ma ám nên quỷ dị đủ kiểu nhưng là nhà khoa học ta chẳng tin vào mấy thứ vớ vẩn vô hình đấy, tôi tin vào kết quả trước mắt. Tôi thu các mẫu đất về dày công nghiên cứu, phát hiện dưới đất tồn tại những hợp chất kỳ lạ, hàm lượng các hoạt chất khác cũng nhiều hơn các đất nông nghiệp thông thường. Ngạc nhiên nhất dưới lớp đất tôi đã phát hiện "giun bảy màu"!"
"Giun bảy máu! Đó không phải chỉ là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết à?" Siera kinh ngạc. Tương truyền đó là giun thần của nữ thần nông nghiệp trong truyền thuyết giả tưởng của hành tinh S21. Thời kỳ khai thiên lập địa, khi đất đai còn nghèo nàn khô cằn nữ thần nông nghiệp đã xuất hiện và tung xuống mặt đất những con giun bảy màu. Giun chui đến đâu đất ở nơi đó lập tức màu mỡ tơi xốp nhờ vậy mà con người có thể dễ dàng trồng trọt canh tác, phát triển nông nghiệp.
"Đúng thế. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi ngả ngửa khi thấy con giun đó bò từ dưới đất lên. Còn tưởng mình nhìn lầm do ảnh hưởng của khúc xạ. Nhưng không, tôi đã đem soi nó xuống kính hiển vi và quả thực lớp da trơn của nó đủ bảy màu sắc cầu vồng. Tôi nhìn tòa lâu đài và khoảng đất mênh mông trước mắt chỉ biết lẩm bẩm đó là phép màu. Khi phát hiện ra chuyện đó tôi đã nhanh chóng gieo trồng hạt giống hoa da hổ nhưng trái ngược với kỳ vọng loài hoa này vẫn chết rũ. Mãi đến gần đây cũng chẳng biết do phép lạ gì nó bắt đầu nở hoa."
"Ông đã từng báo cáo chuyện này lên hiệp hội nông nghiệp chưa?" Siera hỏi.
"Cô hỏi chuyện giun hay đất?"
"Cả hai"
"Dĩ nhiên là rồi nhưng khi họ đến kiểm nghiệm dù đã xới tung đất lên 20 mét cũng chẳng thấy thêm một con giun bảy màu nào nữa. Ngoài ra cũng chỉ có khoảng 50m2 vuông đất trong vườn có hiện tượng hợp chất lạ những chỗ khác bình thường. Bây giờ với khoa học muốn kích cây trồng nhanh phát triển có thể dùng thuốc, 50 mét vuông đất đâu giúp ích được gì. Quan trọng hơn là Hoàng gia không có ý định tái sử dụng nó. Bởi họ đang định san phẳng cánh rừng để xây dựng khu đô thị mới." Ông Ceasar bất lực lắc đầu.
"San phẳng cả cánh rừng tuyệt đẹp này?" Xavier thốt lên, ánh mắt đau lòng tiếc nuối.
"Đúng đó là xu hướng chung của xã hội hiện đại. Các cánh rừng cứ mất đi để nhường lại diện tích cho những khu đô thị nhà cửa mọc san sát. Họ không nhìn về tương lai xa hơn nếu thiếu đi cây xanh mà chỉ quan tâm lợi ích kinh tế, phồn hoa trước mắt. Thật là đáng tiếc. Haiz." Ông thở dài.
"Nếu cậu là con cháu của cụ Greenwich và cũng là nhà nghiên cứu thực vật học thì hãy mang nó về viện nghiên cứu thêm đi. Tôi vốn chẳng phải nhà nghiên cứu gì chỉ là sau tai nạn, đôi chân bị thương không đi lại được nữa mới quay sang trồng cây cỏ thực hiện nguyện vọng người bà đáng kính. Ngẫm ra thì tôi đã dành nửa đời người vất vả để trồng ra nó và cảm thấy yên tâm phần nào khi được tự tay trao lại nó cho con cháu của cụ. Bông hoa này cuối cũng được về với chủ nhân của nó." Ceasar cảm thán rồi tiễn chúng tôi ra về bằng một lối đi bí mật của ông.
Bước ra khỏi tòa lâu đài cả Xavier và Siera đều mang những suy tư riêng. Thấy mặt mũi anh cứ đăm chiêu suốt đường về, Siera bèn gặng hỏi anh.
"Nếu đúng như theo lời của ông Ceasar anh thấy thật tiếc nếu khu rừng đó bị san phẳng. Thổ nhưỡng, khí hậu nơi ấy rất tuyệt để phát triển nhiều loại thực vật thay vì biến nó thành nhà ở." Ngón tay Xavier xiết chặt lên hộp hoa thở dài.
"Anh thích nơi đó lắm à?" Siera hỏi thêm.
"Ừm. Cảm thấy nó rất đặc biệt. Nó cho anh cảm giác như đó là khu vườn bí mật hồi nhỏ anh hằng ao ước."
"Khu vườn bí mật anh ao ước? Ôi anh còn chuyện gì chưa kể em thế?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Hồi bé anh luôn mong muốn được sở hữu một khu vườn của riêng mình để thoải mái trồng các loại cây anh thích. Nơi đó có thổ nhưỡng và khí hậu tốt để giúp các loài cây phát triển. Mỗi buổi sáng và chiều anh sẽ đến đó tưới nước, cắt cỏ, đi dạo quanh khu vườn."
"Chỉ vậy thôi?" Siera nhướn mày không ngờ câu chuyện về ước mơ hồi bé của anh đã kết thúc với vài câu đơn giản.
"Chỉ vậy thôi." Xavier mỉm cười đáp. "Em biết đấy, anh sống cùng năm anh chị em. Anh không phải là con cả, còn là máu lai giữa quý tộc và trung lưu. Sau khi cha tái hôn mẹ kế sinh được cho gia đình ba cô em gái. Từ bé anh đã phải chia sẻ đủ thứ với họ, anh chưa từng có cái gì là của riêng mình. Tước vị, tài sản đều thuộc về anh trai, anh không có gì phàn nàn. Vườn hoa anh trồng được dễ dàng bị mẹ kế, em gái và chị dâu anh vặt hái bừa bãi nếu họ muốn. Cho nên anh không ao ước điều gì đó quá xa xỉ, anh chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ có khu vườn nhỏ thuộc về mình."
Siera không ngờ đây chính là hoàn cảnh thực sự trong gia đình Xavier, cô xót xa khi nghĩ về cảnh tượng Xavier bé đã phải chịu đủ tủi nhục. Cô nắm tay người yêu thủ thỉ: "Xavier chỉ cần sau này em đạt được ước mơ của mình em nhất định sẽ giúp anh đạt được ước mơ của anh."
***
Xavier nhìn tấm biển được đính trên cột đá trước cổng lâu đài. Trên đó ghi những dòng chữ cứng cáp được mô phỏng từ nét chữ viết tay của Siera – " Xavier's House (Nhà của Xavier". Ngón tay Xavier chạm lên từng con chữ, trái tim anh như thít chặt lại. Cố hít một hơi thật sâu rồi bấm nút điều khiển trên chiếc chìa khóa, cánh cổng điện mới cóng từ từ được đẩy ra, Xavier bước vào bên trong.
Trước mắt anh không còn là biển cây cỏ dại xanh um tùm cao quá đầu mà chúng đã được cắt bỏ gọn gàng trở thành lớp cỏ mềm xốp dưới chân. Tòa lâu đài phủ kín rêu phong cũng được rửa sạch, sơn mới, trang hoàng tân tiến hơn. Xavier đến trước cửa sảnh chính nhập một dãy mật mã, cánh cửa gỗ sồi nâu bật mở bên trong là không gian rộng lớn, sáng sủa. Có một tấm biển chỉ dẫn đặt ở giữa, Xavier đến nhìn kỹ hơn thì thấy trong đó ghi tên các khu phòng: Phòng trồng thực vật, phòng bảo quản, phòng nghiên cứu vi sinh, phòng giải phẫu, phòng khử trùng... tất cả như một viên nghiên cứu thu nhỏ được trang bị máy móc tối tân nhất. Liếc mắt sang bên trái nhìn vào khu đất trống anh thêm kinh ngạc khi thấy tên khu vườn "SGOX"
"SGOX?" Xavier lẩm bẩm chưa hiểu các ký tự ấy nghĩa là gì. Anh nheo mắt nhìn nghiêng nhìn dọc xem có chứa điều gì thần bí rồi bất ngờ luận ra đó là viết tắt của cụm từ "Secrect Garden of Xavier" – Khu vườn bí mật của Xavier.
Anh bỗng thấy trái tim như ngừng đập, hóa ra Siera luôn ghi nhớ tất cả những gì anh nói... Anh ngay lập tức chạy ra phía sau nhà tìm về hướng khu vườn. Bước chạy gấp gáp của anh dần chậm lại khi thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước. Trong ánh hoàng hôn đỏ ối, cánh đồng tuy líp trắng thơm ngát trải dài tít tắp hiện ra trước mắt, những bông hoa xinh đẹp căng tràn sức sống rung rinh trong gió như vẫy chào anh. Xavier chỉ biết há hốc mồm. Đôi chân anh run rẩy như nghĩ trước mắt đang là ảo anh, anh cố tiến gần về những bông hoa cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mịn, trực trào muốn khóc.
[ "Xavier hoa tuy líp trắng có ý nghĩa gì?" Siera đã hỏi anh câu đó khi thấy anh đang tưới nước cho những bông hoa tuy lip ở vườn sinh viên.
"Tình yêu thuần khiết và lời xin lỗi." Xavier giải đáp.
"Ồ ra thế. Hoa này không chỉ đẹp mà còn giàu ý nghĩa anh nhỉ." Cô cười sờ lấy những cánh hoa. Kể từ đó tuy líp trắng trở thành loài hoa yêu thích của cả Xavier và Siera]
Siera biết cô đã tổn thương Xavier sâu sắc trước quyết định của bản thân và biển hoa tuy líp trắng này là lời xin lỗi chân thành của cô gửi đến anh.
Em yêu anh. Em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top