3. Sylus (1)
Sylus (1)
Siera đi đến thao trường. Từ phía xa, cô nheo mắt thấy Sylus đang đứng khoanh tay giám sát quân lính. Hôm nay Sylus mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác trên vai là chiếc áo chỉ huy quân đội tương đối rộng. Bên dưới, bao trọn lấy đôi chân khỏe mạnh dài mét 9 của anh là chiếc quần kaki màu trắng sữa, kết hợp cùng đôi giày sĩ quan màu nâu da bò chạm đến bắp chân. Mái tóc bạc vuốt ngược để lộ vầng trán cao cùng làn ra màu đồng rắn rỏi dưới nắng. Anh vạm vỡ, cuốn hút, đẹp như tượng của các vị thần Hy Lạp.
"Chậc chậc..." Siera khẽ cắn môi khi ngắm nhìn dáng vẻ mê hoặc này của Sylus, nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp anh khi còn ở quân đội. Thuở đó Siera là thiếu nữ tròn 19, cô giấu kín thân thế của mình vào học viện quân sự nữ và Sylus là thầy hướng dẫn của cô trong một khóa đào tạo ngắn hạn. Sylus hơn cô 6 tuổi nhưng anh trông khá già dặn, có lẽ là do mái tóc bạc hoặc dáng vẻ uy quyền bẩm sinh của anh.
"Siera. Nếu trên chiến trường em còn phân tâm như thế thì đạn của địch sẽ bắn xuyên sọ em bất cứ lúc nào đấy!"
Đó là lời lạnh lùng Sylus nói với cô khi cô ngây ngẩn nhìn anh. Mà thực ra không chỉ cô, nữ học viên nào lần đầu gặp Sylus cũng có đôi chút ngỡ ngàng vì vẻ ngoài khác biệt của anh. Sylus cao, khỏe, đẹp hơn bất cứ quân nhân nào trong học viện. Vẻ nam tính mạnh mẽ tràn trề trong từng đường nét rắn rỏi của người đàn ông này. Đối với những cô gái đang tuổi xuân mơn mởn gặp được người đàn ông sở hữu nhan sắc xuất chúng thế có ai không thất thần.
Kết cục của cuộc triển lãm nhan sắc ngắn hạn ấy là Siera bị Sylus cho nhảy cóc quanh sân 100 lần. Kể từ đó cô công chúa lại càng ấn tượng hơn với anh.
"Nữ hoàng. Nữ hoàng." Có rất nhiều người nhận ra cô nhờ bộ trang phục hoàng gia cầu kỳ bèn cúi gập người tôn kính chào.
Siera mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay cho họ lui và tiến gần về phía Sylus đứng. Khi thấy cô, đội quân Sylus đang chỉ huy lập tức thay đổi tư thế trong giây lát, đứng thẳng người, ưỡn ngực, dáng vẻ nghiêm chỉnh đồng thanh hô to: "Nữ hoàng đến! Chào! Chào!"
"Được rồi. Được rồi. Trưa nắng vất vả cho các anh quá. Cứ thoải mái đi." Cô gật đầu đáp lại, bảo họ thôi tư thê chào
Lúc này Sylus cũng quay lưng lại, buông hai cánh tay xuống, cúi nhẹ góc 15 độ.
Siera vươn tay ra hiệu cho anh ngẩng lên, tiện thể hỏi: "Sylus, anh đã ăn trưa chưa?"
"Cảm ơn nữ hoàng đã hỏi thăm. Bây giờ chưa đến giờ ăn trưa của quân đội."
Siera nghe xong liền kéo tay áo lên nheo mắt nhìn đồng hồ thắc mắc: "Đã gần 12 giờ rồi vẫn chưa ăn sao? Đừng để mọi người tập luyện quá sức chứ."
"Giờ là 11 giờ 58 phút. 2 phút nữa mới đến giờ, thưa nữ hoàng." Sylus kiên nhẫn trả lời.
"Còn 1 phút 50 giây này. Thôi cho bọn họ nghỉ sớm đi. Ta có chuyện muốn nói với anh." Siera mỉm cười và chẳng đợi Sylus đồng ý, cô phất tay ra lệnh cho nhóm quân đội giải tán. Nhóm binh sĩ liếc mắt qua cô rồi lại nhìn về phía Sylus thấy anh không có động thái gì. Sylus là chỉ huy chính của họ nhưng nữ hoàng đang đứng đây còn lớn hơn chỉ huy, sự phân vân chợt thoáng qua chưa đến 1 giây để họ đưa ra quyết định. Vẫn phải tuân mệnh vua hàng đầu!
Nhóm binh sĩ lập tức hô nghiêm, quay trái rồi đồng loạt rời đi. Sylus khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái lắm. Đợi binh sĩ đã tản hết đi, Siera quay về phía Yana lấy một hộp cơm rồi đặt trước mặt Sylus, vui vẻ nói: "Ta chuẩn bị cơm trưa cho anh đây."
"Thần nghĩ mình chưa có công trạng gì để nhận được ân huệ này của nữ hoàng. Xin người hãy cất đi."
"Cần gì phải công trạng chứ. Ta chỉ muốn tặng nó cho anh thôi mà." Siera vẫn giữ nguyên hộp đưa về phía Sylus, không định rút tay về.
Sylus chỉ đứng im ở đó, không nhúc nhích.
Thấy nói ngọt được, Siera bèn nâng giọng lên một chút:
"Sylus anh dùng bữa cùng ta. Mệnh lệnh đấy!"
Người đàn ông này lúc nào cũng thế. Mềm mỏng không được luôn ép cô phải dùng cấp bậc để ra lệnh. Dĩ nhiên là người xuất thân quân đội, sống với tôn chỉ lệnh vua lên đầu. Sylus dù không thích cũng đành tuân theo đi theo cô vào khu vực phòng ăn riêng.
Siera đặt hộp ăn lên bàn từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là những món ăn Sylus thích được bày biện vô cùng đẹp mắt. Cô gắp cho Sylus một miếng cơm cuộn trứng cá hồi bảo anh ăn thử. Sylus nghe theo, cầm đũa từ tốn bỏ miếng cơm vào miệng, nhai một chút rồi nhận xét một câu qua loa: "Nữ hoàng quả nhiên có tài nấu ăn xuất sắc."
Siera nghe xong thì bật cười ranh ma: "Ta chỉ nói với anh em chuẩn bị cho anh đâu có nói là ta tự tay nấu đâu. Đầu bếp trong hoàng cung nấu đấy. Rất vui là chúng phù hợp khẩu vị của anh. Nếu muốn anh có thể chuyển đến hoàng cung ở để ngày ngày được thưởng thức món cơm cuộn tuyệt hảo này."
Biểu cảm của Sylus hơi cứng lại, ngón tay khẽ siết chặt đôi đũa, cố gắng nhướn môi mỉm cười: "Cảm ơn nữ hoàng đã có lời mời. Thần cảm thấy ăn cơm trắng quân đội vẫn thoải mái hơn."
Siera thấy anh biểu lộ rõ ý định bèn không đùa giỡn nữa, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, cô nói: "Được rồi, Sylus. Đã 2 tháng rồi, nói cho ta nghe điều kiện nào ở phía ta chưa đủ đáp ứng anh. Quyền lực, tiền bạc ta đều có thể cho anh. Chẳng lẽ nào vì ta muốn lấy thêm Xavier sao? Nếu ta không lấy Xavier anh sẽ đồng ý kết hôn với ta à?"
Sylus buông đũa, bình tĩnh trả lời: "Nữ hoàng, người muốn lấy bao nhiêu chồng đó là quyết định của người. Không ai có thể phản đối. Về phía thần, thần chỉ là không có tình cảm với người. Nếu sống như vậy e rằng cả hai chúng ta không thể hạnh phúc."
"Tình cảm sao?" Siera nghe xong suýt bật cười. "Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Sylus ta tin chắc rồi anh cũng thích ta. Hơn nữa kết hôn với ta anh chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích hơn tình cảm. Sylus à, từ bao giờ một người tham vọng như anh đặt tình yêu lên đầu thế?"
Sylus không nói gì chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như băng.
"Thôi được rồi. Ta hiểu ý anh. Nếu ta đã ngọt nhạt anh đều không muốn thì đành vậy. Ta cũng không muốn phải dùng đến quyền uy nữ hoàng để cưỡng chế anh." Siera thở dài, chán nản đứng dậy. Sylus nghĩ cô sẽ rời đi, tạm buông tha cho anh... nhưng không!
Cô nhanh chóng rút ra một con dao từ tay áo, dứt khoát cắm "phập" nó lên giữa mặt bàn! Lưỡi dao sắc ghim sâu xuống dưới mặt bàn gỗ rắng chắc khẽ làm bàn rung chuyển. Đôi mắt đỏ của Sylus chợt ánh lên một tia kinh ngạc.
"Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Chúng ta sẽ tuân theo giới luật của chủng tộc Red Diamond của anh đi! Nghe nói ở Red Diamond, nếu muốn ai đó muốn có được cái gì họ sẽ phải đi thách đấu. Sylus, ta gửi lời thách đấu với anh. Nếu ta thắng, anh sẽ phải chấp nhận lấy ta. Nếu ta thua, kể từ nay và về sau ta sẽ không đề cập đến chuyện kết hôn nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Anh đồng ý không?"
Sylus cau mày, có phần ngạc nhiên nói: "Từ bao giờ...từ bao giờ mà người biết thần thuộc Red Diamond?"
"Sao anh thắc mắc à? Muốn có câu trả lời thì 9h tối nay ở sân tập hoàng gia ta sẽ nói cho anh biết. Thế nhé." Siera nháy mắt quyến rũ rồi nhanh chóng bước đi với nụ cười đắc thắng trên môi.
Sylus cũng khẽ cười, tiếng cười đầu tiên của anh trong tuần. Không phải vì anh bị cho vào tròng mà là chế giễu lời thách đấu của nữ hoàng. Sylus lập tức tháo bỏ đi dáng vẻ quân nhân nghiêm chỉnh, vươn tay nhấc con dao bị găm sâu dưới bàn lên một cách dễ dàng. Ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên lưỡi dao sáng bóng, phía cán dao còn khắc dấu ấn xa xưa của Red Diamond. Trong phút chốc dòng máu tổ tiên trong huyết quản như sôi sục, đôi mắt đỏ của Sylus sáng lên đầy hào hứng tựa con thú hung mãnh đi vờn bắt một con mèo rừng không biết lượng sức mình, anh chậm rãi nhả từng chữ như lời cảnh tỉnh.
"Người biết người không thể nào thắng được thần mà."
Siera dừng bước, cô không chút nao núng trả lời bằng điệu bộ đầy bí ẩn: "Cái đó thì không chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top