19. Tình yêu và dục vọng (Hết)
Siera nghiêng mặt nhìn ánh nến vàng mờ ảo đang cháy, cô nhớ đêm tân hôn của mình và Sylus hình như cũng là khung cảnh giống như này. Anh thắp những ngọn nến thơm thần bí mời cô thưởng thức rượu vang rồi bế cô lên giường khởi động, khác ở chỗ hồi đó họ không yêu nhau, họ giữ nguyên trang phục cố thực hiện cho xong nghĩa vụ vợ chồng, còn giờ cả hai quấn lấy nhau triền miền, biết rõ từng nốt ruồi, vết sẹo trên da thịt đối phương.
Sylus ôm Siera từ phía sau khi kết thúc cuộc hoan ái, anh hôn lên đôi vai ấm nóng của cô cọ mũi hít hà hương thơm cơ thể ấy như một thói quen. Anh nghiện mùi trà trắng thoang thoảng trên người cô, thứ mùi hương tinh khiết giúp anh tìm được sự thư thái yên bình.
"Lại đang nghĩ gì thế?" Sylus hỏi khi thấy cô im lặng quá lâu.
"Em đang nghĩ... mình giống như đi đẻ thuê ấy. Sao hai đứa con em sinh ra chẳng ai giống em nhỉ?" Siera hoang mang thắc mắc. Khi con còn bé cô không để ý nhiều lắm nhưng càng lớn cô thấy chẳng đứa nào giống cô. Từ ngoại hình cho đến tính cách cả hai anh em Esther, Martin như sao y bản chính.
Sylus bật cười: "Vậy thì chúng ta có thể sinh thêm đứa nữa. Sinh cho đến khi nào đẻ ra một đứa giống em thì thôi."
Siera lập tức lắc đầu. Trải nghiệm sinh đẻ đối với cô một lần là quá đủ. Siera thoáng nhớ đến cơ thể tồi tàn của cô sau khi sinh đôi, cô đã khóc rất nhiều khi ở trong nhà vệ sinh. Hai năm trời cô không để Sylus hay Xavier chạm vào mình.
Sylus xoay người Siera để cô đối diện anh, anh đặt lên trán cô cái hôn thật lâu. Anh trầm ấm nói: "Siera cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh, để cho huyết mạch cao quý của Red Diamond được gìn giữ một cách trọn vẹn nhất. Nếu không có em anh nghĩ cuộc đời mình sẽ chìm trong bất hạnh, oán trách, sự trống rỗng đau khổ không hồi kết. Anh yêu em."
Siera vuốt mái tóc bạch kim của anh âu yếm: "Em cũng rất hạnh phúc khi có anh đồng hành ở bên. Chỉ là em có một chuyện thắc mắc... điều gì đã khiến anh yêu em? Khi nãy Esther có hỏi nhưng chính em cũng không biết nữa. Anh đã yêu em từ bao giờ?"
Sylus nhìn vào đôi mắt đầy hiếu kỳ của vợ mình, anh im lặng một lúc ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Khi em nói em muốn bảo vệ anh và em đã thực sự làm thế."
Kể từ khi sinh ra với số phận là một Red Diamond thuần chủng duy nhất còn tồn tại ở Loreland, cuộc sống của Sylus lúc nào cũng ở trong tình thế nguy hiểm bởi ai cũng muốn giết anh, lợi dụng anh cho những lòng tham cá nhân của họ. Sylus luôn phải sống trong tâm lý cảnh giác, lo âu vì chỉ cần bất cẩn để lộ thân phận anh sẽ lập tức bị người đời róc xương uống máu. Sylus sống đơn độc như một con sói hoang trong khu rừng u tối. Anh nghĩ như vậy cũng tốt, anh sẽ chôn dòng màu này vào dòng thời gian lịch sử để không còn ai phải chịu đau khổ nữa.
Bỗng một ngày kia anh gặp Siera, người con gái có thân phận cao quý nhất Loreland. Cô bày đủ trò lấy lòng cầu hôn anh, nói với anh muốn cùng anh sinh con gây dựng một gia đình để dòng máu của anh chảy mãi, muốn bảo vệ anh khỏi tổn thương. Sylus mới đầu thấy nực cười, thấy căm ghét vì anh biết mình lại một lần nữa bị coi như món đồ chơi của giới quý tộc. Nhưng ngẫm lại thì giờ anh cũng chẳng còn gì để mất vậy sao anh không thử một ván cược cuối cùng? Sylus vốn không có nhiều kỳ vọng vào Siera vì anh biết trái tim của cô không đặt lên anh, cô lấy anh chỉ vì giá trị của Red Diamond thuần chủng. Anh cũng chuẩn bị tâm lý cô sẽ lật lọng đem anh như con tốt thí trên bàn cờ chính trị của mình vì anh hiểu những kẻ làm vua thường tàn nhẫn. Tuy nhiên trái ngược với suy tính của Sylus, Siera lại thực hiện toàn bộ lời hứa của mình. Cô cho anh quyền lực để anh có sức mạnh tự bảo vệ bản thân, cô giải phóng các chợ buôn bán nô lệ Red Diamond lai, lập ra những đạo luật bảo vệ nhân quyền để họ được sống bình thường dưới ánh mặt trời chứ không còn phải trốn chui trốn lủi. Cô biết máu của anh là nguyên nhân làm nở những bông hoa da hổ mà Xavier dày công nghiên cứu nhưng cô chưa từng một lần hé môi, cô chôn chặt bí mật đó xuống. Trên cương vị là một người vợ, Siera đối xử yêu thương, quan tâm, trân trọng anh như một người chồng. Cô nhớ ngày giỗ của cha mẹ anh, cô nhớ sinh nhật anh, cô sinh cho anh một đứa con gái xinh xắn, tự mình dạy con gọi anh là "Bố" – thứ ngôn ngữ đẹp nhất mà Sylus được nghe. Ở bên Siera những bóng ma tâm lý của Sylus dần biến mất, cô như ngọn đèn sáng soi khu rừng u tối trong anh. Sylus dần bước ra khỏi cánh rừng nội tâm của mình, thu lại những chiếc gai sắc nhọn, con sói hoang đã có nơi để trở về. Anh tự nhủ, từ mai và mãi về sau anh chỉ muốn được cùng người anh yêu sống bình an như thế.
"Vậy còn em thì sao? Em đã yêu anh từ khi nào?" Sylus chống tay nghiêng đầu hỏi lại cô. Anh rất mong chờ được biết câu trả lời.
Siera chớp mắt, cô mím môi cẩn thận lựa lời: "Em cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn lại anh đã ở trong tim em. Em luôn muốn được nhìn thấy anh, không muốn phải rời xa anh hay thấy anh buồn."
Tình cảm của Siera nảy nở với Sylus một cách tự nhiên mà chính cô cũng không biết nó được gieo mầm từ khi nào. Khi anh cắt máu cứu cô? Khi anh chạm vào cô? Khi anh liều mình lấy thân che chở cô khỏi nguy hiểm, luôn lặng lẽ đứng sau bảo vệ cô theo cách riêng của anh? Siera không rõ. Cô chỉ nhận ra tình cảm của mình khi đứng giữa đám đông đôi mắt cô cứ mải miết tìm kiếm bóng hình anh. Nếu vô tình chạm mặt anh cô sẽ bất giác mỉm cười trong lòng tựa như có bươm bướm vỗ cánh lướt qua. Còn nếu không thấy anh cô sẽ buồn phiền không vui.
Sylus dường như khá bất ngờ khi nghe được lời ấy của cô. Mắt anh sáng lên, anh tiến gần cô một lần nữa dịu dàng hôn cô thì thầm: "Cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em."
Đúng như phán đoán của Siera con của cô và Sylus – Công chúa Esther, người sở hữu sự pha trộn giữa hai nhóm máu tuyệt nhất hành tinh là một người hoàn toàn xuất chúng. Cô bé thông minh, mạnh mẽ, giỏi từ lĩnh vực kinh tế cho đến quân sự, con có óc phán đoán nhạy bé, là người biết tiến biết lùi, vô cùng khéo léo trong cách ứng xử với tất cả mọi người nhờ thế mà sau này Esther đã lãnh đạo đất nước phát triển vượt bậc hơn so với thời kỳ của mẹ mình.
Còn về Martin đứa con chung của Xavier và Siera thì chẳng giống bố mẹ tí nào. Con không thích trồng cây như Xavier cũng chẳng thích làm kinh tế như Siera. Martin sở hữu một tâm hồn nhạy cảm, con thích đọc sách, viết tiểu thuyết và bộc lộ tài năng sáng tạo của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến tuổi trưởng thành, Marin tự nguyện rời khỏi cuộc sống sung túc an nhàn của Hoàng gia mà hòa mình vào đời sống thường dân, nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi nhân gian. Con tích lũy những trải nghiệm của mình dựng thành những vở kịch gần gũi với đời sống nhân dân, nhờ tài năng cùng với nền tảng của gia đình rất nhanh con đã trở thành một nhà viết kịch xuất sắc của thời đại.
Cuộc sống Siera trôi êm đềm như thế cho đến một ngày cô nhận được tin dữ.
Sylus qua đời ở tuổi 55 sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Việc anh là một Red Diamond thuần chủng sống quá tuổi 50 đã được xem là kỳ tích vượt ngoài mong đợi của cả hai nhưng sự ra đi của anh như khiến một nửa tòa thành trong Siera sụp đổ.
"Sylus, khi anh còn sống đáng lẽ em nên nói em yêu anh nhiều hơn. Em thật sự xin lỗi. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em, cho con và cho Loreland. Hãy yên nghỉ nhé, người em yêu." Siera nắm đôi bàn tay dần lạnh đi của Sylus kề lên môi cẩn thận đặt một nụ hôn lên ngón áp úp anh đeo chiếc nhẫn cô tặng từ thuở kết hôn, từng giọt nước mắt đau khổ tiếc nuối rơi xuống. Suốt khoảng thời gian bên nhau cô dường như rất ít đáp lại tiếng yêu của anh. Mỗi lần Sylus nói anh yêu cô, cô chỉ mỉm cười đáp lại "Em cũng thế. Cảm ơn anh." chưa một lần chính thức cô nói "Em yêu anh, Sylus". Bởi thời gian đầu của cuộc hôn nhân họ luôn ở tư thế dè chừng lẫn nhau, họ có thể ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn nhưng đằng sau lưng mỗi người đều cầm trong mình một con dao sắc, chỉ cần một người phản bội người kia có thể thẳng tay loại trừ. Chỉ là Siera không biết con dao của Sylus đã sớm buông xuống, anh lật ngửa những lá bài của mình trước cô và chấp nhận thua cuộc từ năm thứ ba họ bên nhau. Sylus yêu cô muốn được cùng cô xây dựng một gia đình chung sống hạnh phúc.
Sylus đã ra đi trong vòng tay của những người thân yêu.
Khi vết thương lòng dần nguôi ngoai, Siera cùng Xavier chuyển đến sống ở tòa lâu đài mà năm xưa cô tặng anh. Hai người là đôi bạn già cùng nhau chăm hoa tưới cây, sống một cuộc sống tương đối giản dị.
"Tặng em." Khi Siera đang thất thần ngắm hoàng hôn Xavier giơ một đóa hoa tươi thắm đến trước mặt cô.
"Ồ, cảm ơn anh." Siera nhận lấy đưa hoa thơm lên ngửi. Đã 30 năm cùng chung sống vậy mà thói quen tặng hoa của Xavier vẫn không thay đổi.
"Em lại đang nghĩ chuyện gì à?" Xavier quan tâm hỏi thăm. Anh biết từ ngày người đó ra đi mỗi lần nhìn sắc trời đỏ ối buổi hoàng hôn lại gợi cho Siera những cảm xúc buồn phiền.
Siera thở dài không nói gì.
"Thi thoảng anh cũng thoáng nghĩ về cậu ấy." Xavier mở lời trước. "Đặc biệt là khi nhìn thấy Esther ngày một khôn lớn anh chỉ có thể cảm thán con bé giống cậu ta y như đúc."
"Xavier." Siera nhìn anh ánh mắt cô phức tạp. Bao nhiêu năm sống với nhau Xavier rất ít nhắc đến Sylus bởi cả hai biết đó là giới hạn cấm trong mối quan hệ này.
"Siera, chúng ta đã bên nhau hơn 30 năm rồi. Cả anh và em không còn trẻ nữa và anh cũng không muốn nhìn em mãi mắc kẹt, khổ sở, che giấu những cảm xúc của mình. Hãy kể cho anh nghe những điều mà em trăn trở, anh sẵn sàng lắng nghe." Xavier nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh run của cô khẽ khàng an ủi. Anh biết trái tim yêu của cô sớm chia làm hai nửa cho hai người đàn ông. Tình yêu cô dành cho anh đã không trọn vẹn nhưng dù sao đó cũng là điều mà anh đã liệu khi chấp nhận cuộc hôn nhân đa phu này.
"Em xin lỗi." Cô nói nhỏ. Cô đã tổn thương Xavier quá nhiều và không biết làm cách nào bù đắp lại cho anh. Xavier luôn bao dung trước mọi bão tố điên cuồng trong cô. Và có lẽ đó là lần đầu tiên sợi dây rối rắm giữa cả ba được gỡ bỏ khi cô chân thành nói anh nghe cảm xúc của cô với người ấy. Xavier ôn tồn lắng nghe, ôm cô nhè nhẹ vỗ vai.
Thành thật thì Xavier không căm thù Sylus như mọi người nghĩ bởi lẽ cả hai chưa từng tổn hại đến bất cứ lợi ích vật chất gì của nhau. Họ sống tách biệt và ít va chạm trừ khi chuyện liên quan đến Siera. Sự ra đời đồng thời của Esther và Martin đã góp phần cải thiện mối quan hệ các bên khi Esther rất yêu quý và hiếu thảo với Xavier còn Martin cũng tương tự với Sylus. Hai đứa trẻ đều coi các anh như những người cha đáng kính, đồng loạt gọi hai tiếng "papa". Tình yêu thương ngây thơ của con trẻ là sợi dây gắn kết tình cảm diệu kỳ và dù cả hai người ít nói chuyện nhưng lâu dần ở khía cạnh nào đó họ đã coi đối phương là bạn của mình.
22 năm sau khi Sylus ra đi, Xavier là người tiếp theo rời xa Siera. Tòa thành trong tim cô hoàn toàn vỡ nát. Cô cứ thơ thẩn trong vườn tuy líp trắng của họ suốt một thời gian dài.
Ở tuổi 80, Siera quay trở lại Hoàng cung an hưởng tuổi già. Cô ngồi trong vườn hoa Xavier gieo trồng đọc cuốn tiểu sử viết về cuộc đời mình. Cuốn tiểu sử kể về các sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô từ khi cô sinh ra đến lúc về già. Cuốn sách ca ngợi những thành tựu cô đã làm cho Loreland: Dưới thời kỳ trị vì của cô quân đội Loreland đã trở nên hùng mạnh bảo vệ đất nước yên ổn suốt nhiều năm, nữ hoàng cũng không để người dân phải trải qua nạn đói hay các cuộc khủng hoảng về giá lương thực, bà phát triển đồng đều nông nghiệp bên cạnh công- thương nghiệp lấy nông nghiệp là một trong những đà tăng trưởng kinh tế cho vương quốc. Cuốn tiểu sử cũng không quên kể về cuộc hôn nhân huyền thoại của nữ hoàng khi bà lấy đồng thời hai người đàn ông, chung sống hòa thuận hạnh phúc với họ nhiều năm, những người chồng của nữ hoàng cũng giúp bà rất nhiều trên mặt trận kinh tế - quân sự. Đính kèm với nội dung bài viết là tấm ảnh về lễ cưới xa hoa của ba người.
Đôi tay nhăn nheo của Siera chạm lên bức hình, trong ảnh cô đứng giữa Sylus và Xavier mỉm cười. Ai trong số họ cũng trẻ đẹp rạng rỡ. Siera nhớ ánh mắt và nụ cười của họ rất nhiều. Biết bao giờ cô mới gặp lại họ.
"Cảm ơn anh Sylus và Xavier." Siera lẩm bẩm.
Siera gập lại cuốn sách thở dài nhận ra cuộc đời 80 năm của cô chỉ gói gọn trong khoảng 60 trang sách. Siera nhìn lên tên tác giả, đồng thời cũng là cháu gái nội của cô. Cách đây ba tháng con bé đến tìm cô hỏi rằng có thể viết về cô cho bài luận văn tốt nghiệp của cô bé không.
Siera dĩ nhiên đồng ý. Thậm chí cô còn "hối lộ" cho cháu gái vài món trang sức quý để nó viết thật hay, thật hào hùng về cô.
"Bà ơi cháu có thể hỏi bà thêm một câu không?" Cháu gái ăn bánh kem lém lỉnh ngẩng lên hỏi.
"Tất nhiên là được rồi cháu yêu." Siera vuốt đầu chú mèo đang ôm cười hiền hậu.
"Điều gì đã đưa bà đến ngày hôm nay ạ? Ý cháu đâu là động lực để bà có thể tạo nên những thành tựu huy hoàng trong cuộc đời mình. Bà hãy cho cháu nghe một câu trả lời thật đặc biệt, chân thật vào nhé."
Siera ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: "Bà nghĩ đó là vì tình yêu và dục vọng."
"Tình yêu và dục vọng? Nghĩa là sao ạ?" Cháu gái hiếu kỳ.
"Tình yêu cho bà hy vọng tốt đẹp còn dục vọng giúp bà sống." Siera mỉm cười.
(HẾT)
(***Lời tác giả: Chính truyện đã hết, cảm ơn các phu nhân cùng tình yêu hữu duyên ghé đọc. Nếu mn thích có thể để lại bình luận vì biết đâu một ngày cao hứng tui sẽ viết thêm vài cái ngoại truyện (nơi chúng ta sẽ có sự xuất hiện của nhân cách Lumiere :>>). Update thêm là anh Caleb đã về trong bộ quân trang khí chất villain đúng gu tui quá nên tui cũng có dự định sẽ viết tiếp một fic khác. Nếu phu nhân nào cùng chung sở thích có thể chấm để sau tôi đào hố sẽ nhắc mn. Một lần nữa chúc mọi người đọc truyện chơi game vui vẻ. Có thể ghé Enovel đọc các truyện khác nếu thích văn phong của tôi. Hoặc ủng hộ tui qua stk MB - 4686.26868 🫶 rất biết ơn những bình chọn của mn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top