16 Tin vui







Siera đã kể xong cho các con của mình nghe về đám cưới Hoàng gia của cô. Cô bế con lên giường hát ru chúng ngủ.

"Mommy thế bọn con đã ra đời như nào vậy ạ?" Con gái của cô vẫn tò mò hỏi tiếp.

"Dĩ nhiên là sau khi kết hôn các thiên thần đã bay đến đặt con vào tay chúng ta rồi." Cô yêu thương nói với con bé.

Bé gái cau mày vào rất giống ai đó, nghĩ xem lời này là thật hay giả rồi bĩu môi: "Vậy tại sao khi dì Tara và chú Henry kết hôn con không thấy thiên thần nào bay đến ạ? Mommy nói dối con đúng không?"

"Thì là vì mommy là nữ hoàng nên được đặc cách đấy." Siera trơn tru nói dối.

"Nhưng mommy từng nói thánh thần không thiên vị bất cứ ai dẫu cho họ cao quý hay nghèo hèn mà? Tại sao người lại được đặc cách ạ?"

"..."

Đến đây Siera thực sự cứng họng không nói được gì trong khi con gái nhỏ vẫn chăm chăm nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Ừm... ờ..." Cô liếm môi cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp nói với con. Cô xoa đầu bé gái dịu dàng bảo: "Con yêu, sự ra đời của con chính là đúc kết từ tình yêu cao đẹp mà ba mẹ dành cho nhau. Các con là món quà quý giá nhất mà thiên thần đã ban tặng cho chúng ta."

"Giờ con hãy ngủ đi. Đến lúc con trưởng thành mommy sẽ nói rõ với con." Cô tinh nghịch nháy mắt, đặt một cái thơm lên trán con.

Siera trở về chính điện sau khi đã ru hai đứa bé ngủ say. Cô mở cửa bước vào phòng thấy Sylus đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Em chơi với con xong rồi?" Anh ngẩng đầu lên hỏi cô. Sylus bây giờ đã ở tuổi tứ tuần, qua năm tháng những nết chân chim đã xuất hiện ở khóe mắt nhưng nó không làm anh xấu đi mà càng tăng thêm sức quyến rũ lạ kỳ, sự mặn mà của người đàn ông.

Siera lấy tay đấm vai vặn vẹo người: "Đúng thế các con hành em muốn rã rời đây."

Vì công việc bận rộn, Siera không có nhiều thời gian gắn bó con từng li từng tí như những bà mẹ khác. Ngày thường các con chủ yếu được Sylus và Xavier tự tay chăm. Chỉ đến dịp cuối tuần cô sẽ sắp xếp dành nguyên một ngày bên con.

Siera ngồi xuống giường kể lể: "Ôi trời anh có biết khi nãy Esther đã hỏi em câu gì không? Con bé hỏi nó đã được ra đời như nào?"

"Em đã trả lời con thế nào?" Sylus hỏi bước đến ngồi cạnh cô.

"Em nói với con các thiên thần đã gửi chúng xuống sau khi em kết hôn. Con là món quà thánh thần ban tặng cho anh và em."

Sylus gật đầu đồng tình với cách lý giải đáng yêu này của cô,

"Trời ơi thế mà con bé không tin! Nó bảo em nói dối và năng nặc đòi nghe sự thật." Siera kêu lên. "Trẻ con bây giờ sao lắm chuyện thế nhỉ!"

Sylus bật cười, anh kéo cô ôm sát gần, bàn tay chạm vào eo cô, giọng trầm ấm nóng bỏng kề bên tai: "Có lẽ khi con lớn em có thể nói thật với con... về cách mà chúng được ra đời."

Siera đỏ mặt, nhớ lại cái ngày định mệnh ấy...

...

Trên đường trở về hoàng cung sau khi kết thúc buổi diễn thuyết với công chúng, Siera đột nhiên hoa mắt chóng mặt ngất xỉu.

Đến lúc mở mắt, cô thấy trong phòng mình có bốn người đang đứng ngồi không yên. Đó là Zayne, Xavier, Sylus và Yana. Thấy cô mở mắt họ đều chụm vào xem nét mặt ai cũng căng thẳng.

"Cô thấy sao rồi Siera?" Zayne đẩy kính hỏi. Hai người vốn là bạn thân từ bé nên Zayne chẳng cần dùng kính ngữ với cô.

"Tôi thấy hơi mệt, nôn nao, cả người lúc nóng lúc lạnh. Zayne tôi bị sao thế?" Siera lấy ngón trỏ day trán mệt mỏi khi  sự buồn nôn cứ lợn cợn nghẹn ở cổ họng cô.

Zayne ghi chép gì đó xuống giấy rồi mới nói tiếp, anh hơi mỉm cười nhẹ:

"Chúc mừng, cô đã có thai rồi."

"..."

Siera đờ đẫn trước câu nói ấy. Cô nhìn anh rồi lại nhìn sang Sylus và Xavier đứng bên. Hai anh cũng đang nhìn cô vẻ mặt họ tỏ rõ sự vui mừng và thêm một chút... lo âu.

"Là... là thật sao?" Siera run run hỏi lại, tay vô thức sờ xuống chiếc bụng phẳng lì của mình. Nơi ấy của cô đang chứa đựng một sinh mệnh mới?

"Đúng thế." Zayne gật đầu khẳng định, tài năng y khoa của anh là điều không thể bàn cãi ở Loreland. "Theo tôi cảm nhận từ mạch tượng thì có lẽ được một tháng rồi, đứa bé đang rất khỏe mạnh. Cô có thể đến viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

Siera đặt tay lên miệng mình há hốc ngạc nhiên. Cô đã mang thai được một tháng rồi sao!? Cô thật sự không hề có chút cảm nhận nào.

Zayne đứng dậy đưa tờ giấy anh ghi cho Yana dặn dò: "Bây giờ cơ thể cô đang hơi mệt do làm việc quá sức cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Tôi kê cho cô vài loại thuốc bổ nhớ chú ý uống nhé." Rồi Zayne cùng Yana rời đi trong phòng chỉ còn mình Sylus và Xavier.

Siera nhìn hai người đàn ông trước mặt, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở lời như nào? Trong cô hàng chục cảm xúc mâu thuẫn dâng trào. Cô nên nói gì đây? Hét lên hạnh phúc "Chúng ta có con rồi?" và nhảy bổ lấy ôm họ như bao cặp vợ chồng vẫn làm...hay nên làm thế nào?

"Chúc mừng em, Siera." Xavier là người chồng đầu tiên mở lời, anh nắm bàn tay cô mỉm cười, Siera có thể thấy dải ngân hà lấp lánh trong đôi mắt anh. Nó đang sáng hơn bao giờ hết, cô biết đó là lúc anh đang rất vui và nó làm cô vui theo, cô cũng cười nắm lấy bàn tay anh.

Sylus đi đến đặt tay lên vai cô cũng mừng rỡ không kém nói: "Bây giờ em đã làm mẹ rồi. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé." Đôi mắt đỏ của anh sáng lên, nụ cười của sự hạnh phúc tô đậm trên môi anh.

Siera chỉ biết gật đầu đáp lại.

Sylus và Xavier mỗi người đàn ông đều mang tâm trạng riêng khi nghe Zayne thông báo tin vui của cô. Họ đều cảm thấy đứa bé trong bụng là con của mình.

Nhưng chỉ Siera mới hiểu tim gan cô đang như bị lửa đỏ thiêu đốt vì chính cô cũng không biết cái thai trong bụng là con của ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top