Có Cậu Chờ
Những ngày cuối cấp.
Ngày tan trong màu thu.
Mấy hạt nước chen nhau sà xuống, bôi lên mảnh kính cao tầng những chấm màu trong suốt ngân lộp độp.
"Về nhà thôi con."
Cirrus mở dù. Ngay lập tức, một hình tròn xanh sẫm bung xòe, che khuất cặp cha con đang che mưa cho nhau ở phía trước. Cậu tranh thủ nhấc bước, gói ghém những bề bộn luyến lưu vào chiếc hộp quá khứ mà nay đã không cách nào vãn hồi. Bởi vì giờ đây, cậu đã khác, nơi này đã khác: Có ai đó muốn cậu về nhà.
Hôm ấy là một ngày chiều thiếu vắng màu ráng ấm. Những rặng mây vũ tầng tụ họp trên vòm trời mát lạnh, che chắn thế giới quanh Cirrus bằng một mảng ảm đạm xám ngoét, cho nắng không còn đất và hoàng hôn không còn chiều. Thế gian như lạc lối dưới làn mưa, ồn ã, hỗn độn.
Mưa luôn khiến người ta thấy cõi lòng quạnh vắng. Có lẽ khi tiếng mưa xao động quẩn quanh mọi ngóc ngách, họ sẽ nhận ra sự hiện diện của mình trên thế giới này thật nhỏ bé và trơ trọi. Cũng như mây luôn tìm về với bầu trời rộng mở, cảm giác trống trải trong lòng Cirrus chỉ được thỏa lấp khi cậu ở bên cạnh Skylar, hay đơn thuần là được thu vào tầm mắt mình bóng dáng bình yên, tự do của cậu ấy.
Có thứ gì xốn xang trong đôi mắt - vật thể vô hình mà cậu không thể dễ dàng gạt nó ra, là kết tinh từ những cảm xúc đã ngưng đọng trong lòng cậu từ ngày hôm đó. Cirrus vẫn còn nhớ, cái ngày mà cậu gần như đánh mất bản thân trong cơn cuồng nộ khủng khiếp, Skylar đã xuất hiện như một làn mưa mát sa xuống đám cháy nóng bỏng điên cuồng. Skylar ghì chặt cậu từ phía sau, mặc cho cậu vùng vẫy và la hét chửi mắng. Skylar cho cậu biết rằng dẫu cả thế giới có bỏ mặc cậu cùng nỗi đau quặn thắt đến muốn chết lịm đi, vẫn sẽ có cậu ấy chạy đến bên cậu và bắt cậu lại bởi vì: "... Tôi lo lắng cho cậu!"
... Ngày giờ đây, khi gió lộng thổi tất tả quanh những ngọn mây, và cơn giông nổi lên náo động cả vòm trời; cõi lòng cậu lại bắt đầu nhen nhóm một thứ cảm giác chộn rộn khốn đốn. Theo dòng chảy của thời gian, nó chẳng hề ngơi ngớt mà trái lại, nó bẻ gãy mọi gông xiềng của lý trí. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận bằng lời, nhưng có lẽ, chính cậu cũng lo lắng cho Skylar đến mất ăn mất ngủ.
Nếu Skylar đi bộ về nhà khi mưa giông kéo đến, liệu cậu ấy có bao giờ quên dù và phải chạy về hay không?
Cậu ấy có trú mưa không?
Mỗi lần mưa ướt, cậu ấy có bị cảm không?
Skylar sẽ ổn chứ?
Cũng như Skylar, Cirrus sẽ cật lực tìm đến, bắt cậu ấy, giấu cậu ấy thật xa khỏi những thương tổn của thế gian. Nếu cậu là một trong những thương tổn ấy, dẫu giằng xé, cậu cũng sẽ gồng mình buông bỏ vì một tương lai hạnh phúc hơn cho Skylar. Cirrus chần chừ một lúc rồi mở điện thoại để gọi cho đối phương, bởi lẽ thứ cảm xúc lo âu này đã dần nhích mình tới đỉnh điểm, nhưng chính dòng tin nhắn tồn đọng từ một tiếng trước đã khiến cậu đổi ý:
"Chừng nào cậu về?"
Cậu ấy đang đợi.
...
Cirrus đã xác định được vị trí của điểm dừng chân ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, của tất cả mọi ngày còn lại trong cuộc đời của mình. Và chẳng mòn mỏi, thật khẩn trương, chân cậu bước, cho tới khi nó dừng lại bên căn nhà ấy - nơi mà chỉ duy Baek Cirrus sinh sống nhưng có những hai người có thể khẳng định chủ quyền trên chiếc chìa khóa - nơi mà mỗi lần trở về, Cirrus lại nôn nao mong mỏi rằng có một người đặc biệt đang chờ cậu phía bên trong. Để rồi, khi nhìn thấy cậu, người sẽ mỉm cười, tưng bừng chào đón. Và cậu sẽ là khách, cậu ấy sẽ là chủ nhà.
"Cách." Cửa nhà mở.
Tầm nhìn nhuộm một màu ảm đạm khiến người ta chán ghét. Sự tĩnh lặng như hóa thành hơi thở, hà hơi vào cả gian nhà vốn đã quạnh quẽ tột cùng. Rợn ngợp tiếng gió mưa va đập nơi mái hiên, bò trườn vào trong rồi vây hãm cả hình hài côi cút.
Cậu ấy không có ở đây...
Kiếm tìm và trăn trở, cậu thấy cả thế giới như rúng động suy tàn. Đôi mắt cậu sa sầm, nhấn chìm những dải tường âm u. Chân tay lạnh ngắt ướt nhèm vì cậu vừa lao mình qua màn mưa, nhưng mắt cậu bây giờ lại nóng cháy như lửa đốt.
Cirrus nhắc nhở bản thân không được để cảm xúc lấn át lý trí thêm một lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu cớ sao ngày hôm nay cậu thấy cảm xúc mình thật lạ, để rồi khi không được nhìn thấy Skylar, cậu dường như đánh mất phương hướng giữa cái gian nhà mà vốn là từ lúc nào đã quá thân thuộc với cậu.
Sau khi bình tĩnh lại, Cirrus lấy điện thoại rồi nhắn cho đối phương một dòng:
"Tôi về rồi, cậu đang ở đâu?"
Nhắn tin thực chất chỉ là một hình thức trấn an bản thân. Nếu trong mười giây nữa Skylar không trả lời, cậu ắt sẽ gọi điện quấy rầy cậu ấy ngay lập tức. Thình lình, chẳng để Cirrus kịp phản ứng, tiếng thông báo điện thoại đột nhiên vang vọng từ phòng ngủ.
Khoan đã! Vậy là Skylar đang...
Màu vàng kem yên vị trên kệ giày, Cirrus bật cười vì sự bất cẩn ngốc nghếch của bản thân. Cậu vội vàng chạy vào phòng, tiếng bước chân tự khắc biết nhỏ lại khi đặt đến ngưỡng cửa. Mọi bàng hoàng, thấp thỏm ngay lập tức nguôi ngoai khi Cirrus nhìn thấy người mà cậu trân quý nhất.
Cậu ấy ngủ quên trên bàn học của cậu, còn cây bút bi vẫn đang được nắm trong những ngón tay xinh xắn. Hàng mi dài rợp dưới cặp kính không độ, nhắm lại với dáng vẻ thật ngoan ngoãn và an nhiên. Quyển sách dán đầy những ghi chú nhỏ, trên giường cậu còn có mảnh giấy ghi những kế hoạch cho cả hai. Cirrus bật cười, cậu xếp mảnh giấy rồi bỏ vào túi thật cẩn thận. Khi Skylar tỉnh lại, cậu sẽ dùng nó để trêu cậu ấy.
Cậu đặt mình tọa lạc kề cạnh Skylar, như cái cách đài thiên văn và vũ trụ rút ngắn khoảng cách của nhau. Cậu ngắm nhìn cậu ấy bằng chiếc kính viễn vọng màu dưa hấu, lựa chọn tiêu cự rồi nhẫn nại chờ đợi cho đến khi... khi nào cũng được cả...
Mãi tới khi mặt trời đã khuất dạng nơi chân trời, màu hạt dẻ mới chơm chớp tỉnh ngủ, trùng hợp giao vào ánh mắt chăm chú kề cạnh của người đối diện. Giọng Cirrus yếu ớt cất lên, thật nhung nhớ và nhu hòa:
"Skylar." Cậu thương cái tên ấy nhất.
Dường như nhận ra điều bất thường trong tiếng nói, đối phương dụi mắt rồi nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt hạt dẻ đang cố hết sức phân tích dáng vẻ mỏi mong của cậu, để rồi bắt đầu suy tư điều gì đó kín đáo trong mái đầu đen nhánh kia. Và, dịu dàng một đường cong nhoẻn lên nơi khóe miệng, như thể đã thấu triệt được tất cả, Skylar gác hết thảy những lo toan phía sau lưng:
"Về rồi à? Tôi chờ cậu lâu lắm đó."
"Skylar." Cirrus gọi thật khẽ, che đậy sự mềm yếu của mình.
Cậu có biết là tôi đã rất lo lắng để tìm cậu hay không?
"Ừ, tôi đây."
"Skylar..."
Cảm ơn cậu vì đã ở đây.
"Cậu khóc là tôi khóc theo đó."
Cậu đã tìm thấy...
Giữa vòng vây đau đớn.
Có hơi ấm ở đôi tay.
Có nước mắt được chùi.
Có tiếng trả lời lại giọng cậu gọi tha thiết.
Chỉ cần Skylar ở đây...
... nơi này - lòng cậu, sẽ luôn neo đậu cảm giác bình yên nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top