[Daniel x Kandy]
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
Summary: Daniel là con nhà tỷ phú. Bởi vì vậy ba mẹ hắn luôn bận rộn, chỉ là ngôi nhà của hắn luôn in ấn hình bóng một cậu trai tựa như ánh sáng ban mai. Nhưng bỗng một ngày... cậu ta biến mất...
__________________________________________________
Kết thúc rồi, lớp học ma sói kết thúc. Ánh bình minh tươi sáng lắm, len lỏi qua mái tóc màu đen bồng bềnh của chàng trai ưa thích trò ma sói đến nhường nào. Còn cả tên tóc vàng cọc cằn nào đấy nữa chứ. Cuối cùng cũng chiến thắng rồi.
"Aw... buồn ngủ thật đó... Khi nào về nhà mình sẽ ngủ một giấc cho đã".- Kandy vươn vai hai, ba cái. Rồi chuyển sang nhìn Daniel, thật vui vì cậu không chết... Thật vui vì cậu vẫn có thể nhìn hắn, có những kí ức tươi đẹp nhất. Đối với Kandy, đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Cậu thích hắn, phải cậu thích hắn.
"Nhìn cái gì đấy?" - Daniel liếc lại, giọng nói thẳng thừng.
"Ah...aha sau trận chiến này... chúng ta hãy là bạn nha Daniel?" - Cậu nở nụ cười thật tươi, chói mắt. Đưa bàn tay của mình ra mà đợi hắn đồng ý. Kandy đúng là ngốc hết sức.
Nhưng tên nào đó cũng gật đầu đồng ý, nắm lấy bàn tay của cậu, họ trở thành bạn... Là bạn, nhưng mọi chuyện không đơn giản như suy nghĩ của cả hai.
_
"Daniel... tớ... thích cậu".
Chàng trai ấp úng, không dám mở lời vì ngại. Trước ánh nhìn bất ngờ của hắn, cậu tiếp lời.
"Xin hãy... ở bên tớ... làm gì cũng được cả, chỉ cần cậu ở bên tớ thôi..."
Daniel im lặng một hồi. Cả hai đã là những người bạn thân thiết, dù hắn vẫn lạnh nhạt vậy, chỉ có Kandy xem đó là tình bạn. Nhưng cậu hiểu rằng, cái thứ cậu dành cho hắn còn hơn cả từ "bạn". Kandy thà ở bên Daniel, thà để hắn làm gì mình thì làm... cậu không muốn nhìn người cậu thương cười đùa vui vẻ với ai khác.
"Ha, vậy là bấy lâu nay cậu thích tôi đó à? Được thôi, nhưng mà chúng ta chỉ là "bạn tình" chứ không liên quan gì đến nhau, được chứ?"
Kandy như đứng hình, hắn đang nói gì vậy? Việc ở chung giường chiếu với hắn, cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến. Vậy mà hắn mở lời như vậy, cậu cứ như một đứa bé, răm rắp mà đồng ý.
__
"Hahh... Daniel..."
"Ờ, tao đây"
"Chậm... ugh-... c-chậm một chút đi mà... ah!"
Thân người dưới trướng hắn ngoan ngoãn, nghe lời, những tiếng rên ái muội, ngọt ngào, vang khắp trong căn phòng đầy u tối.
Khoái cảm ập đến liên tục, cậu vừa đau, vừa cảm thấy sung sướng, bị người ở trên làm cho hỗn loạn không thôi.
"Chậc... chặt quá..."
"Ah...hahh.. t-tớ xin lỗi hức... ưm!".
Cho dù cậu có rên khan cổ họng, nhịp hông của hắn vẫn không thay đổi mà ngày một nhanh hơn.
Daniel không thích Kandy, hắn đơn giản chỉ coi cậu là món đồ chơi không hơn không kém.
Nhưng cậu biết, Kandy biết chứ, biết hết đấy, chỉ là cậu không muốn nói thôi, mỗi lần làm tình xong, cũng đều là do Kandy phải tự làm sạch bản thân, cậu lúc nào cũng thả lỏng, dễ dãi khi ở bên hắn. Để mặc hắn làm gì thì làm, Kandy sẽ luôn răm rắp nghe theo. Phải, vì tình yêu mà, tình yêu lớn lắm, lớn như đại dương sâu thẳm, vậy mà hắn có hay?
__
Ngày 18 tháng 11 năm XXXX
Buổi sáng sớm ở căn biệt thự của Daniel thật đơn thuần, ánh nắng ấm áp cùng những chú chim bồ câu đậu khắp sân vườn, Kandy đứng trước ban công, tận hưởng làn gió mát rượi.
"Chào cậu chủ" - Tiếng người hầu gái gần đó vang lên, Kandy nghe thế thì cũng nhận thức được rằng Daniel đã dậy rồi. Cậu hớn hở mở cửa phòng chạy đến ôm lấy hắn.
"Daniel! Aha, chào cậu buổi sáng nhé!"
"Agh- Kandy! Tránh xa, cậu ôm tôi sát quá rồi!"
"A-ah tớ xin lỗi!"
Daniel chậc một cái, rồi bỏ đi, hình như dạo gần đây hắn lạnh nhạt với cậu lắm, không nói chuyện nhiều, cũng hay tránh mặt cậu, việc trên giường cũng chẳng có hứng thú nữa. Kandy dù biết, nhưng vẫn im lặng mà mỉm cười với Daniel.
__
Ngày 20 tháng 11 năm XXXX.
Daniel dẫn một cô gái về nhà, trông dáng vẻ cô ấy xinh xắn và có phần rụt rè, cứ đi san sát Daniel chẳng rời vì ngôi nhà này có vẻ rộng so với cô gái ấy.
"Daniel, đây là ai thế?"
Cậu lờ mờ hỏi, phải nói là dù điềm tĩnh như vậy thôi, nhưng Kandy cảm thấy có điều không lành rồi, lòng cậu rạo rực một ánh lửa tựa như muốn thiêu đốt trái tim của mình.
"Là bạn gái của tôi". Daniel nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với cậu, chỉ đáp qua loa cho có.
"X-xin chào anh! Giúp đỡ em nhé?"
"A-ah xin chào, rất vui được gặp cậu...".
Tay chân cậu bắt đầu run rẩy khi nghe thấy từ "bạn gái" phát ra từ miệng hắn. Không phải... Daniel đã hứa rằng chỉ sẽ ở bên cậu thôi sao? Bây giờ, một cô gái trước mắt cậu, ở ngay trước mặt cậu, việc này là sao?
Kandy vội nắm lấy đôi bàn tay của Daniel kéo hắn đi. Hắn bất ngờ nhưng cũng không nói gì, vì hắn biết cậu sẽ phản ứng như thế này mà.
Daniel bị lôi vào trong một căn phòng, cậu khóa cửa lại rồi ấp úng dò hỏi.
"Daniel... Chuyện đó là sao...? Không phải cậu bảo chỉ cần...-"
"Là vì tôi chán cậu đó."
"Hả...?"
"Nói đến thế mà còn không hiểu, tôi-chán-cậu. Được chưa? Hơ, nực cười thật... "
Kandy đứng im giữa bốn bức tường như trời tròng, việc đó cuối cùng cũng xảy đến rồi, chỉ rằng, nó quá nhanh để hiểu, và nó quá nhanh để cậu tiếp nhận, cậu cứ tưởng cả hai có thể ở bên nhau, rồi chào nhau vào buổi sáng, sau đó lại cùng nhau cười đùa bên bàn ăn.
Mọi suy nghĩ, đến như mảnh kín bị hắn đâm vỡ vụn thành từng mảng, lòng chàng trai đau như cắt, im lặng đứng đó, không khóc, không cười, không nói gì cả. Mặc cho bóng hình người kia mở cánh cửa... và rời đi.
__
Ngày 21 tháng 11 năm XXXX
Kandy vừa đi mua đồ về, hí hửng như một đứa trẻ muốn chạy vào nhà khoe Daniel liền. Nhưng vừa vào ngôi nhà, trước mặt cậu chính là cảnh Daniel hôn bạn gái của hắn ở ghế sofa, Kandy thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy cậu, nhưng giả vờ lờ đi không quan tâm.
Cậu thở dài, bước vào căn bếp, ngồi im ở chiếc ghế trong đó, rồi gục đầu xuống bàn, buồn bã, và thất vọng. Chỉ là, Daniel hắn chẳng còn quan tâm gì đến Kandy nữa rồi, nên rằng dù cậu có làm gì thì cũng vậy thôi.
Rơi vào tiềm thức, cậu ngủ gục.
"Anh ơi, anh".
"Ưm.. A-ai vậy?"
Đôi mắt với hàng lông mi rũ xuống lờ mờ mở ra, đó là bạn gái của hắn. Thân hình cô ấy đầy đặn, xinh đẹp và dịu dàng lắm, lời nói cũng tựa như mật ngọt, bảo sao, hắn không thích được cho chứ.
"A-ah là cậu sao? Xin lỗi nhé, ahh... khuya mất rồi, tớ ngủ quên mất".
"Dạ, không có sao hết á!".
Cô ta xáp mặt lại gần Kandy, dù cậu đã cố nhích ra xa rồi, cậu thật sự không muốn đụng đến bạn gái của hắn và hầu như cũng không muốn động chạm gì đến con người này.
"Ah!"
Người con gái đấy giả vờ té vào người Kandy, cả hai ngã xuống sàn nhà lạnh tanh, lưng Kandy chịu thiệt là nhiều nhất, nhưng mà có đơn giản vậy đâu, Daniel vô tình bắt gặp cảnh họ đang ngồi lên người nhau, cảnh bạn gái mình đang ngồi lên người "cũ" bị hắn vứt bỏ.
"N-nè cậu làm gì vậy-..."
"Kandy, mày... đang làm cái thá gì vậy?"
Cậu giật mình bừng tỉnh, quay qua nhìn Daniel, hắn tức giận đến gân nổi trên trán, mạnh bạo túm tay cậu rồi tát hẳn vào bờ má đỏ hồng kia.
Tiếng "chát" vã tan cái bóng hình ban đêm tâm tối, nó đau và rát, đến miệng cậu rỉ ra một chút máu. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Daniel động tay động chân đến Kandy. Đó là một trong lý do cậu thích hắn, vậy mà giờ đây, con người mình yêu thương nhất lại cho mình cái tát đau đớn nhất.
"D-Daniel..?"
"Đủ rồi đấy, tao cho mày ở nhờ nhà tao thôi, bây giờ thì mày cuốn gối đi được chưa? Phiền phức lắm rồi!"
"Nè... Daniel... cậu sao lại... Chỉ vì cô ấy té lên người mình thôi h-.."
Kandy chưa kịp dứt lời, lại bị hắn nắm đầu, chiều cao của Daniel nhỉnh hơn cậu một chút, nên hắn dễ dàng bắt nạt Kandy lắm.
"Mày mà nói tiếng nữa là tao không có "bạn bè" gì với mày đâu, nhé?" Hắn tiếp lời "Cái loại chỉ biết ăn bám tao, rồi còn dẫn dụ bạn gái của tao thì bạn bè cái quái gì? Ngày mai cuốn gối khỏi đây được rồi".
Ánh nhìn của Daniel giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống Kandy. Ấy vậy mà người con gái kia cũng hùa theo phe của Daniel, hùa rằng mình rất sợ, hùa rằng Kandy dụ dỗ mình, hùa rằng Daniel hãy tống cổ cậu.
Trước ánh nhìn khinh thường của Daniel, cậu im lặng, Kandy vẫn không khóc, cậu vẫn đứng đó, đứng im trong khu vực bếp tối tăm có ánh trăng sáng chiếu qua làn tóc của cậu.
Daniel hả dạ lắm, hắn nhận thức được chắc chắn Kandy sẽ không dám bỏ mình đâu, bởi vì vậy mới động tay động chân mà ăn hiếp cậu, vẻ mặt buồn bã đó làm hắn vui, làm hắn hài lòng. Daniel ghét nhìn thấy Kandy cười đùa, phiền phức chết đi được, bởi vì vậy, mong những ngày ở bên hắn, cậu chỉ là một người im lặng mà chịu sự bắt nạt của hắn thôi.
Nhưng... đó là Daniel nghĩ.
Hai ngày sau đó, tức 23 tháng 11. Hắn và cô bạn gái đã đi nghĩ dưỡng ở nơi khác, trong lúc họ vui vẻ với nhau, bóng hình nào đó vẫn u sầu không thể nào dứt.
"Cậu Kandy... Tối nay là Daniel về rồi.. Nếu cậu không dọn đi thì tôi e rằng..."
Chị hầu gái đứng trong căn phòng mà Daniel từng dành cho cậu, lời nói của chị cứ như những vết dao cứa sâu vào tim của Kandy.
"Dạ... aha chị yên tâm... vài phút nữa thôi em sẽ rời đi ngay mà... Cảm ơn chị.. Vì những ngày đã chăm sóc cho em...".
Cậu lại cười, cười gượng. Kandy thu xếp hành lí. Phải rồi, từ ngày hắn đồng ý ở bên cậu, cậu vui lắm, hắn còn chia sẻ nhà cho cậu ở chung nữa chứ. Mỗi lần Daniel đi lạc, Kandy lại là người đi kiếm khắp khu biệt thự, rồi ôm hắn vỗ về cẩn thận.
Mỗi buổi sáng lại là câu chào của hai người, tối lại làm chuyện trên giường với nhau. Cuộc sống ở ngày tháng ấy của Kandy tựa như thiên đường mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ dám mơ tưởng đến, một lần nào nữa...
__
Đêm 28 tháng 11 năm XXXX.
"Cậu chủ, mừng cậu về nhà". Chị ấy đứng trước cửa nhà đón hắn, Daniel bất ngờ, vì thường vẫn là Kandy chạy ra và ôm hắn, hôm nay lại không thấy bóng hình đó đâu nữa.
"Ừm, cảm ơn chị"
"A.. bạn gái của cậu chủ đâu?"
"Chậc, chị đừng nói nữa, tôi mới chia tay cô ta xong, hừ. Cái thứ lăng nhăng với thằng khác, trước mặt tôi luôn cơ đấy". Hắn cọc cằn, rồi lại thắc mắc "Khoan đã... Kandy đâu rồi chị?"
Chị giúp việc đứng im ở đó, không nói gì, đầu hắn cũng ngợ ra rằng hai ngày trước... chính mình đã đuổi cậu ta đi. Hắn im lặng, bước vào nhà rồi nhìn vào lòng ban tay hôm đó đã tát thẳng vào mặt cậu. Rồi Daniel liền bỏ những suy nghĩ đó, hắn tin chắc cậu sẽ quay về với hắn nhanh thôi. Kandy là người nhất định sẽ không bỏ hắn đâu mà.
__
Ngày 29 tháng 11 năm XXXX.
"Cậu... đã đánh mất tớ rồi!" Kandy cười một nụ cười gượng gạo, rồi dần tan biến trước mắt Daniel. Hắn cứ chạy mãi, giơ lấy bàn tay với đến cậu, nhưng cậu cứ như ảo ảnh, mãi không thể ôm vào lòng.
"Kandy! Kandy!"
Daniel bừng tỉnh, thì ra chỉ là giấc mơ, cái quái gì kia chứ, sao Kandy lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn...? Nó như một hồi báo... nói đúng hơn là điềm dữ. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là giấc mơ, không bận tâm nữa, Daniel bước ra khỏi phòng, chờ bóng hình người nào đó lại ôm mình như mọi hôm.
"Cậu chủ, chào cậu buổi sáng".
Không có ai cả, chỉ là tiếng chào buổi sáng của chị giúp việc, không ai lại ôm, không còn tiếng nói ngọt ngào "chào cậu" nữa. Mọi thứ, im ắng làm hắn thấy trống vắng lắm.
"Chị làm cho tôi món bánh kếp đi. Hai dĩa"
"À.. vâng ạ".
Hai dĩa? Còn có ai sao? Daniel ngồi vào bàn, một dĩa đặt bên cho hắn, một dĩa kia... là nơi mà Kandy hay ngồi.
Sao trông Daniel như đứa trẻ đang chơi trò con nít ấy nhỉ... Trong lòng hắn thừa biết là cậu bỏ đi lâu rồi mà, nhưng mà hắn vẫn còn có chút gì đó gọi là "nhung nhớ" chăng?
Daniel mãi không ăn, bánh cũng nguội đi, hắn cứ ngồi đó, nhìn vào đĩa bánh kếp ở chỗ của cậu. Bỗng tiếng chị giúp việc lên tiếng.
"E hèm, nếu cậu không ăn thì tôi sẽ đem nó đi đấy".
Hắn bỗng giật mình trước lời nói của chị, rồi mới chịu ngồi thưởng thức miếng bánh, nhưng quái nào, Daniel ăn không trôi, nuốt cũng muốn hộc ra lại, như có cái gì đó cản trở đi việc ăn của hắn.
"Giữ gìn sức khỏe".
Giọng chị giúp việc cất lên lúc Daniel đang cố gắng bỏ thứ đồ ăn kia vào miệng, âm thanh đều đều, hắn đang ăn bỗng bất ngờ nhìn sang, không hiểu người giúp việc nhà mình đang nói gì.
Rồi chị tiếp lời. "Đó là lời cuối cùng Kandy muốn tôi gửi đến cậu, trông cậu ấy buồn lắm đấy".
Nói xong thì chị ta cũng bỏ đi ra ngoài, chị ấy biết rằng, Daniel cũng còn vương vấn Kandy lắm, chỉ là, muốn hắn hối lỗi trước khi mọi việc diễn ra tệ hơn.
Nhanh như gió, Daniel liền ăn xong dĩa đồ ăn của mình, rồi định chạy sang nhà cậu để xin lỗi, nhưng mà... từ sáng, hắn đi lạc trong căn biệt thự của chính mình đến tận đêm khuya. Ôm đầu ngồi một góc, những nổi ám ảnh đáng sợ lại đến.
"Đừng.. đừng mà...".
Hắn nhắm tịt đôi mắt của mình, mỗi lần sợ hãi, Kandy chính là người đầu tiên tìm ra Daniel, rồi ôm hắn vào lòng vỗ về tận tình, không có cậu, lại với ám ảnh khi xưa, Daniel dường như mất kiểm soát, hắn sợ hãi chạy vào căn phòng gần đó. Nhưng... đó là căn phòng của cậu.
Sao mà không nhận ra được, mùi hương như kẹo ngọt còn vương vấn nơi đây, mắt của Daniel bỗng nhòa đi, rồi xung quanh, chỗ nào cũng xuất hiện hình bóng người con trai hắn nhung nhớ.
"Daniel, sao cậu lại bỏ tớ vậy?"
"Daniel ơi... Tớ buồn lắm".
"Hửm? Cậu không ngủ được hả? Lại đây ngủ với tớ nha"
"..."
Daniel sợ hãi, ôm đầu rồi chạy đến chiếc giường mà cậu vẫn thường gối đầu lên, lấy chăn trùm kín người lại để những ảo ảnh đó không thể làm hắn sợ. Rồi mắt Daniel ướt nhòa... Chăn ấm... nệm cũng êm, lúc nào Kandy cũng sẽ rục vào ngực hắn, dụi dụi như chú mèo con, vậy mà giờ đây, hắn cô đơn giữa bốn bức tường, trống trãi.
Hương kẹo thoảng sộc vào mũi Daniel, mùi thơm quen thuộc chỉ mỗi Kandy có mà không ai khác.
"...Tôi ... nhớ cậu rồi... quay về đi mà..."
Daniel ngủ thiếp đi trong cơn thút thít của bản thân mình...
__
Ngày 30 tháng 11 năm XXXX.
Daniel đang trên đường đến nhà cậu, hắn háo hức, mong ngóng được gặp Kandy hơn bao giờ hết, ngồi trên chiếc xe đen sang trọng của mình, Daniel thoáng nghĩ chắc chắn cậu sẽ ôm lấy hắn cho mà xem, tự tin gớm.
"Đến nơi rồi, cậu chủ".
Tài xế riêng của Daniel lên tiếng, phải rồi, hắn là người có tiền, việc gì cũng có người hầu người hạ. Daniel bước xuống xe, đứng trước cửa nhà Kandy, bàng hoàng, cửa nhà cậu khóa từ bên ngoài. cậu đã đi đâu sao?
Bỗng có tiếng người hàng xóm đối diện cất lên, Daniel quay sang nhìn.
"Chàng trai, cháu tìm ai đấy?"
"Thưa bà, người sống trong căn nhà này đâu rồi ạ?"
"À... đứa bé ngoan, đứa trẻ ấy đã chuyển sang nhà cô chú sống rồi cháu. Nhớ gần đây có đêm kia, bà thấy cháu ấy đứng dầm mưa trước cửa nhà, trông như đang khóc".
Daniel mở to mắt trước những lời người hàng xóm đó nói.
"V-vậy bà có nhớ đó là ngày bao nhiêu không?"
"Hừ.. ta không nhớ rõ lắm, cũng cách đầu 3-4 ngày thôi cháu".
"Vâng... cháu cảm ơn ạ".
Daniel hụt hẫng, hắn... hoàn toàn không biết việc Kandy với cô với người chú nào cả, cũng không biết cậu ở đâu. Hắn như người mất hồn trở về với chiếc xe màu đen sang trọng của mình.
__
Đã hơn hai tuần trôi qua...
Từ ngày đó trở đi, Daniel không còn niềm tin với bất cứ thứ gì, hững hờ, chực chờ đợi bóng hình của chàng trai mình luôn mong ước kia quay về. Phải rằng ngày đó hắn nhận ra... điều đó thật tồi tệ là bao.
Daniel cũng chẳng giữ sức khỏe nữa, từ người lịch lãm, lịch sự và ít nói, hắn dường như... chẳng còn là chính bản thân mình. Daniel nhớ cái cách Kandy chào mình buổi sáng, nhớ cái cách cậu ôm hắn, nhớ những lời nói tựa mật ngọt của cậu rót vào tai, nhớ thân ảnh cậu trên giường rên rỉ tên của hắn.
Daniel, sa vào tệ nạn, rượu khi chưa đến tuổi, rồi tối nào cũng ngồi cạnh chiếc giường cậu thường hay nằm ngủ, vì nơi này chính là chỗ còn vương mùi của cậu nhiều nhất, là nơi mỗi lần có ánh bình minh đầu tiên, cậu sẽ đừng trước ban công mà hưởng thụ.
"Quay về đi mà... làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top