Oneshot 1: Chắc cậu ấy không biết đâu?
Lee Jin Sung ngồi trên xe buýt, xuyên qua đám đông tấp nập chốn đô thị phồn hoa, phong cảnh vùn vụt lướt qua hắn. Nhịp sống của hắn chạy quá nhanh, đến mức hắn mất nhận thức về ngày tháng.
Khốn đốn tứ đại băng đảng gây ra không ít, chật vật dẹp được chúng lại tới cái khác. Thứ đợi hắn trước mắt chẳng có gì tốt lành, gia đình, cuộc sống, và cả chính bản thân hắn.
Học vấn không cao, ngoại hình đẹp không mang lại lợi ích to lớn như người ta vẫn nói, hắn không có tài năng về lĩnh vực ấy, cũng chẳng thích. Ưu điểm lớn nhất mà hắn có thể tận dụng được là sức mạnh.
Thế nên hắn bán mạng vì đồng tiền, lao vào những trận đổ máu trên võ đài, thiêu đốt sinh mệnh ngắn ngủi cho những trận đánh dài. Quãng thời gian trên ghế nhà trường quá đủ cho hắn thỏa sức ngông cuồng, hiện tại hắn nên quay trở về với cái mang tên thực tại.
Chừng ấy thứ gần như rút kiệt hắn, hắn bắt đầu thấy thành phố lí tưởng hắn vẫn sống đâm nhạt nhòa, mất đi sức hấp dẫn trong quá khứ.
Điều duy nhất còn hấp dẫn được hắn chính là bốn năm ngày cuối tháng. Đầu tháng hắn đếm ngày trôi thật nhanh, cuối tháng cầu mong ngày trôi chậm thật chậm để hắn có thể ở nhà thêm chút. Ở nhà với người thương há chẳng tốt hơn cái chỗ làm của hắn hay sao.
Chiếc xe Lee Jin Sung đang ngồi phanh kít một tiếng, dừng lại ở trạm xe. Hắn lẳng chiếc ba lô đen nặng trịch lên vai, tay trái xách theo cái túi nhỏ bước xuống xe, vài nữ sinh đoán chừng còn học cấp ba đỏ mặt nhìn bóng người cao lớn vừa đi qua, tụm lại thì thầm một cách phấn khích.
Làm như không nghe thấy, Lee Jin Sung đi nhanh trên con đường bê tông bằng phẳng, âm tư của hắn đặt trên người quan trọng hơn nhiều. Nhà cửa ở ngoại thành so với nội thành có phần thưa thớt. Cỏ dại mọc lẫn cùng mấy cây hoa vàng rực rỡ kéo thành một đường thật dài giống như đang thay người đó chào đón hắn trở về.
Chân hắn dài, một sải chân cũng gần gấp đôi người thường rất nhanh đã về đến nhà. Nở nụ cười vui vẻ, mở cửa vào ngôi nhà của hắn. Một ngôi nhà thực sự chứ không phải chung cư lạnh lẽo thiếu hơi người ở trung tâm thành phố, nó đơn giản mà thân thuộc.
"Tôi về rồi" Hắn cao giọng gọi.
Không có tiếng người đáp lại, cậu không ra đón hắn, có lẽ lại đang ngủ.
Lee Jin Sung lắc đầu, đến từng phòng tìm cậu. Nhà trệt nhưng bù lại diện tích khá thoải mái, hắn lượn lờ hết nhà cũng không thấy người đâu, đoán chắc cậu đang ở sân sau bèn cầm túi ra đó.
Ngay khắc Lee Jin Sung đặt chân vào khu vườn, hô hấp như của hắn ngừng lại.
Cỏ cây lay động, phiêu đãng cùng gió xuân ấm áp. Từng trận gió nhỏ thổi qua, dây trường xuân xanh mát dài phất phơ lại lắc lư tấm thân mềm mỏng.
Mây trắng lững lờ trôi trên nền nước thẳm, bòng bong xốp mơ màng.
Thanh niên trẻ ngả lưng trên ghế lười êm ái bên cửa sổ, dưới dàn trường xuân ngát màu sự sống. Mí mắt cậu khép hờ, tựa như đang ngủ.
Thanh niên mang mái tóc nâu nhạt màu thả mình bên vườn cây nhỏ, ánh nắng vàng vương vất trên sườn mặt tinh xảo, hàng mi rung rung phủ lên da tuyết một tầng bóng đen nho nhỏ. Mạch máu xanh mờ chực chờ xé tan vỏ da trong suốt xông ra ngoài.
Gió xuân hiu hắt ôm lấy báu vật của tạo hóa mà ve vuốt, cậu trông qua có vẻ yếu ớt đến ngay cả thứ vô tri cũng không đành lòng tàn phá.
Nếu không phải lồng ngực thiếu niên vẫn đang phập phồng, còn khiến người ta đồ rằng cậu là búp bê Tây Dương xinh đẹp trong lồng kính. Trân quý chẳng dám chạm vào.
Nếu chạm vào, thì sẽ ra sao?
Sẽ mềm mại hay sẽ lạnh thấu?
Chẳng thể biết nếu không thử.
Hắn suy đoán, là cả hai, vừa lạnh lẽo lại vừa mềm mại.
Lee Jin Sung ngây ngẩn nhìn bóng dáng trúc mã đã chơi cùng hắn từ tấm bé. Thời khắc này hắn lại cảm thấy cậu có chút gì đó lạ quá, yên tĩnh đến lạ thường.
Trong ấn tượng đã khắc sâu của hắn, Seong Yohan mạnh mẽ và cứng đầu như một đứa trẻ to xác. Cậu cô độc, luôn ôm trong lòng tâm tư nặng trĩu không hợp tuổi. Chẳng bao giờ nói ra, cứ mặc định nghĩ rằng chỉ có mình mình.
Đến cơ thể ngày càng yếu do tác dụng của thuốc cũng không nói với hắn.
Mấy năm trước lão dược sĩ điên kia cam đoan cậu chỉ chịu chút tác dụng phụ của thuốc, yếu đi tí thôi, nhưng nói thật, ai mà tin nổi.
Thật ngu ngốc.
Nhưng chính điều ấy lại khiến Lee Jin Sung không rời mắt mắt nổi khỏi cậu trai ấy mà càng thêm mê luyến.
Đầu óc hắn bỗng mông lung vô định, trong đầu vang lên giọng nói mơ hồ: Tiến lại gần cậu ấy.
Ma mị đầy khả nghi, nhưng Lee Jin Sung lại nghe theo nó. Tâm trí hắn mê muội nghe lời dụ dỗ, sải chân dài vô thức bước về phía sinh mệnh kia. Gói đồ hắn mang tới bị để lại trên tràng hoa hồng đỏ thẫm.
Hắn dừng lại bên rìa ghế, thẫn thờ hồi lâu. Rồi chậm rãi khuỵu gối bên ghế lười, thành kính cúi đầu như kẻ trung thần quỳ bên ngai vàng, như chó sói hàng phục chủ nhân. Ngón tay hắn khẽ cuộn.
Hắn nâng bàn tay run rẩy gạt tóc mái dài đã lâu không cắt của thiếu niên sang mang tai, để lộ trọn vẹn gương mặt được Thượng Đế tỉ mỉ đắp nặn. Quá mức đẹp đẽ.
Sống mũi cao tinh tế, vầng trán đầy đặn, môi mỏng phớt hồng.
Chạm vào cậu ấy được không?
Giọng nói trả lời: Chạm đi, sờ vào cậu ấy.
Vậy chỉ một cái thôi.
Lee Jin Sung tự đáp, hắn chỉ chạm một cái. Hắn hít sâu lấy dũng khí, mạo muội đặt bàn tay đầy sẹo và vết chai sần đang run rẩy lên gương mặt tựa hoàn mỹ ấy.
Ngón tay cái hắn khẽ chà sát bên má cậu, thoả mãn dục vọng ngầm cuộn trong lòng.
Da thiếu niên rất mịn, gần như không thấy được lỗ chân lông. Lông tơ ngược sáng lờ mờ thấy được.
Má thật mềm, thật đáng yêu.
Hắn dùng ngón tay phác hoạ đường nét gương mặt, si mê như muốn khắc vào xương tuỷ dáng vẻ của chàng trai nhỏ.
Hiện tại Seong Yohan nằm đây, không chút phòng bị, không xù gai nhím lên hất văng hắn ra khi hắn chạm vào, cậu chỉ yên bình mà say giấc.
Nhan sắc này thực sự không thể rời mắt, mỗi khi chớp mắt lại dấy lên suy nghĩ vừa bỏ lỡ một mỹ cảnh nhân gian.
Hắn đã khao khát được chạm vào Seong Yohan từ lâu. Trước đó hắn từng tưởng tượng biết bao lần bản thân sẽ ôm lấy cậu, biến cậu thành của riêng mình hắn cùng trăm ngàn điều không thể tả bằng lời.
Nhưng chung quy lại, Lee Jin Sung chưa bao giờ được trải nghiệm những điều đó khiến hắn đâm luống cuống.
Hắn nên làm gì nữa?
Hắn là kẻ không bao giờ biết đủ, một cái chạm tưởng chừng là xa vời kia hắn đạt được rồi. Và giờ con dã thú trong lồng ngực hắn vẫn cảm thấy đói khát.
Thanh âm rù quến lại ra lệnh: Cậu ta ngủ rồi, đừng cố kỵ, lên đi, tiến đến cắn nuốt lấy cậu ta.
Nào! Lên đi. Ngươi đã chẳng khao khát lắm hay sao?
Phát hiện thì sao, nhào tới cắn xé đến khi cậu ta khuất phục. Cậu ta có thể làm gì được mày chứ.
Phải, lên thôi. Lee Jin Sung hắn chẳng phải kẻ hay bận tâm rối lòng. Hắn chỉ cần lao về phía trước, mặc kệ hậu quả và hưởng thụ quá trình.
Phải chăng hương hoa lãng đãng trong không khí kích thích suy nghĩ của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lần này hắn cứ nghe theo những ý nghĩ hoang đường, để mặc chúng chi phối dục vọng dâng trào trong con người. Một lần thôi. Nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ chạm lên môi nhợt nhạt phía dưới, thật nhẹ nhàng.
Xúc cảm mềm mại, lạnh lẽo truyền tới hắn, tựa như thạch trái cây ngọt ngào nhất, cũng như chính con người Seong Yohan.
Gió cuốn theo hương cỏ cây man mác đáp xuống đôi trẻ, hắn hôn thật nhẹ, thoáng chạm trong khoảnh khắc rồi tách ra.
Nhìn Seong Yohan yên bình tới vậy, Lee Jin Sung thừa nhận hắn thực sự thích cậu. Không phải bạn bè, mà chính là loại thích giữa người yêu.
Nhưng chỉ thế thôi, một lần quá giới hạn là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Phần tình cảm này nên cất đi, chôn chặt trong hắn. Vì hắn biết, cậu trai ấy sẽ không thích hắn.
Thở dài đắp cho cậu tấm chăn mỏng hắn thầm thì một câu gì mà chỉ hắn mới nghe được và rồi rời đi.
Lee Jin Sung không biết ngay sau khi cánh cửa sau lưng hắn đóng lại, người vốn đang ngủ trên ghế lười lại mở to đôi nhạt màu.
Con ngươi trong suốt ánh lên chút gì phảng phất như hoang mang lại như ẩn chứa vài tia hạnh phúc. Seong Yohan nâng tay lên, đầu ngón tay lướt qua môi mềm rồi lại vùi mặt vào ghế êm ái. Khép mi chìm vào cơn mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top