Chương 1: Gã
Request: Dave
Au: Phong Thệ (Kang)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điển trai, hào phóng, giàu có. Dám cá đứng trước một chàng trai như thế, em không thể nào thốt lên nổi một câu từ chối cho được, và hiển nhiên nếu gã đã mở lời sẽ không ai nghịch lại lời gã. Quý công tử phong nhã ấy lịch thiệp và nhẹ nhàng lắm, có lẽ tìm mòn gót giày cũng chẳng thể tìm nổi được kẻ nào sánh được với gã. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Chà, hẳn em đang cười thầm phải không? Rằng đang quá tâng bốc một gã màu mè? Không đâu, đừng cười vì em sẽ nuối tiếc gã đấy. Đất khách Seoul đông đúc đến vậy mà gã lãng tử ấy vẫn nổi như cồn. Chẳng quá đâu khi mĩ từ "hoàn hảo" sinh ra là để dành cho gã.
Cái gã Kim Gi Myung ấy hoàn hảo quá rồi, thứ người khác có gã có, thứ người khác không có gã cũng có. Gã luôn khiến người khác đỏ mắt ghen tị vì sự thập toàn thập mĩ của mình. Mà nếu nói gã thiếu thứ gì đó, chắc chẳng ai thèm tin.
Kim Gi Myung hít hửi mùi rượu vang trong phòng, chợt bật cười. Một đám tâng bốc chẳng hề biết cái gì, gã vẫn thiếu, thiếu một trân bảo để hoàn thiện cái bảo khố vĩ đại. Món bảo vật đó vẫn luôn ở trước mi mắt gã, sống động đầy sức sống nhưng gã không thu về tay cho được.
Tấm gương to lớn phản chiếu ra hình ảnh người thanh niên trẻ trung khiến những thiếu gia tiểu thư cao quý nguyện hạ mình dưới chân gã đang cười khúc khích ra tiếng. Đôi mắt sắc câu hồn người cong lại, mãi khi tiếng cười ngớt dần mới dãn ra. Đôi mắt đỏ ửng phiếm ánh nước, nhộn nhạo đến nao lòng.
Gã cười một đám vô tri lại dám tự ý đặt gã lên cái thần đàn danh vọng, đẩy anh của gã ngày càng xa khỏi tầm với. Lưu luyến vuốt ve chiếc cà vạt sẫm màu trên tay, Kim Gi Myung nhìn lại bản thân trong gương. Trong nhận thức, gã cảm thấy bản thân không quá tệ, gã cũng có rất nhiều tiền. Ngay cả tính cách mềm mỏng ngày trước cũng đã sửa, vậy tại sao anh vẫn không thích gã. Chăng là gã chưa đủ ngoan, hay không giống hình dáng anh thích?
Han Shin Woo muốn đi vu vơ, thăm thú, Kim Gi Myung tình nguyện gác công việc để đi cùng anh. Han Shin Woo hay ăn các loại mì, thi thoảng uống chút rượu trắng, Kim Gi Myung cũng gọi món y hệt anh. Anh yêu Big Deal và con phố nhỏ, Kim Gi Myung dùng cả tính mạng để bảo vệ nó... Chỉ cần Han Shin Woo làm gì, gã sẽ làm việc đấy. Phi lý cỡ nào gã cũng làm được. Tốt đến nỗi tất cả đều khen gã một câu hoàn hảo.
Vậy mà Kim Gi Myung đêm nay lại thất bại, không chỉ thất bại mà còn thảm hại ra về như chó nhà có tang. Một câu phũ phàng thẳng thừng của Han Shin Woo trực tiếp đánh gã rơi thẳng về thực tại tàn nhẫn.
Bên khung cảnh lập lòe ánh sáng, gã quỳ gối trước người thanh niên kia, cố đè nén trái tim đập gấp gáp trong ngực, nâng món quà nhỏ, dùng thái độ chân thành nhất nói ra lời bộc bạch. Gã cúi thấp đầu, run giọng nói anh là tín ngưỡng của gã, là sự tồn tại duy nhất khiến gã rung động. Dũng khí cả đời người như dồn hết vào lần tỏ tình này, mọi ngôn từ đều đem ra để xé mở nỗi lòng chôn giấu bao năm. Hô hấp có phần hỗn loạn mong chờ câu đáp lại từ anh. Gã hướng tầm mắt gắn chặt vào anh, anh sẽ trả lời thế nào đây. Sẽ ôm lấy gã, hay ngây ngốc xúc động,..
Kim Gi Myung từng suy đoán hàng trăm khả năng, nhưng cái gã không nghĩ đến nhất lại là anh chỉ lạnh lùng nhìn gã từ trên cao, trên gương mặt đầy vẻ thất vọng như gai nhọn găm sâu vào trái tim bừng bừng nhiệt huyết. Món quà nhỏ gã dùng tất thảy thành kính bị ném ra đất bụi, anh không thiết ngó ngàng tới nó nữa dù cái sự thật anh đã vui vẻ siết bao khi nhận. Lúc đó Han Shin Woo đã nói gì, Kim Gi Myung tạc từng câu từng chữ.
"Em khiến tôi quá thất vọng."
Nhàn nhạt, xa lạ, và đến nhìn gã thêm một lần cũng ngại, cứ thế bỏ đi vứt gã lại giữa bờ sông nổi gió cố vớt vát bóng áo đen phần phật cuộn bay. Mũi miệng gã lấp đầy vị của gió cát, lợn cợn gai họng, không thể cười được cho nổi.
Suốt đêm, Kim Gi Myung thất thểu về nhà, như kẻ điên rúc vào góc giường ôm lấy món quà be bé mình đã tỉ mẩn chọn lựa, hai tròng mắt vô định nhìn khung ảnh chụp chung của hai người, khi ấy gã khoác lên vai anh, nụ cười đầy nét quyến luyến, anh cũng nhìn gã tương tự vậy. Hài hòa đến lạ. Và trong bất giác, gã khóc. Lệ nóng tuôn khỏi hốc mắt, kéo theo tràng xúc cảm đau đớn, day dứt xé tan bộ mặt lạc quan của gã. Hơi thở chừng như cũng khó khăn hẳn đi, gã há miệng hớp lấy không khí, thật thảm hại. Giống như đứa trẻ vừa mất đi món đồ bản thân yêu quý nhất, không làm gì được ngoài than khóc.
Gã chôn người ở đấy suốt một đêm, cửa sổ rộng mở đón gió trời, rượu đỏ quây quần xoa dịu tâm trạng gã, đầu óc đã thoáng hơn, tự từ thâm tâm, gã đưa ra quyết định có phần điên khùng rằng nếu anh không cần gã, gã vẫn cần anh. Nên làm thôi, gã sẽ giữ anh cho riêng mình, một mình bản thân gã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top