1#

Bạn có tin vào một thuyết âm mưu kì lạ không ?

Nó kể rằng. Vào một ngày nào đó bạn chết đi, tiềm thức của bạn sẽ được dịch chuyển sang một thế giới mới ở một chiều không gian khác, thân xác sẽ vẫn ở nơi cũ mà mục rữa dần.

Trong quá trình dịch chuyển, tiềm thức của bạn sẽ tạm được ở một không gian đen như mịt, sẽ có rất nhiều chấm trắng xung quanh bạn. Đừng lo, chúng chỉ là nhiều người khác thôi, bạn cũng nằm trong một số chúng đấy chăng ?

Tiếp theo đó, bạn sẽ trải qua một giai đoạn mới đó chính là - Xóa Hồi Ức.

Theo như được biết thì giai đoạn này sẽ rất đau đớn, tuy không biết lúc đó chúng ta đang trong trạng thái gì, có cơ thể hay không, nhưng một điều chắc chắn rằng bạn vẫn sẽ cảm nhận được cơn đau đó.

Nó như một luồng điện nhẹ xuyên qua tiềm thức bạn, nó sẽ ở trong tiềm thức bạn và tăng áp suất giật lên cao. Nó cứ tăng dần tăng dần không ngừng lại, bạn sẽ không thể biết khi nào nó dừng lại cả. Nó sẽ giật mạnh một lần cuối, xóa sạch toàn bộ tàn dư về kí ức cuối cùng của bạn về thế giới cũ.

Sau khi đã hoàn thành xong giai đoạn Xóa Hồi Ức, bạn sẽ chẳng còn cảm thấy hay nhận thức một thứ gì cả, cả tiềm thức bây giờ của bạn chỉ là một khoảng không, mơ hồ cảm nhận xung quanh. Luồng điện cũng đã dừng lại.

Ngay lập tức lúc đó, bạn sẽ xuất hiện một cảm giác phóng nhanh như ngồi trên tàu siêu tốc trong công viên giải trí. Một chớp mắt đưa bạn vào cơ thể mới cũng như truyền vào đó một số kí ức nhỏ mới.

Chúc mừng bạn đã thành công tái sinh một lần nữa.

Nghe có vẻ ảo diệu và cao siêu nhỉ, tuy nhiên nó cũng sẽ lâu lâu xuất hiện một lỗi nhỏ khiến cho luồng điện trong quá trình Xóa Hồi Ức yếu đi mà không xóa hết hoàn toàn kí ức của chủ thể. Điều đó dẫn đến việc một số người vẫn sẽ giữ lại một chút ký ức nhỏ của thế giới cũ trong mơ hồ hoặc rõ ràng.

Thứ thuyết âm mưu này đã từng được đề cập đến nhưng đã bị bát bỏ đi ngay lập tức, điều này đẫn đến việc không ai biết đến nó cả. Cũng có số ít người biết nhưng thế thì đã sao chứ ?

Họ cũng sẽ chẳng tin vào điều ảo kì của nó và sẽ để nó chìm vào trong quên lãng mà thôi.

.


.


.

Tôi cũng là một trong số người đó......

Tôi đã từng sống và lớn lên trong một cuộc sống ấm no và đầy đủ như bao người.

Từng đã yêu và cũng từng đã sầu.

Từng đã vui và cũng từng đã buồn.

Từng đã kỳ vọng và cũng đã từng thất vọng.

Từng đã thành công và cũng đã từng thất bại.

Nói chung tôi đã nếm đủ cay đắng mất ngọt trong một đời người rồi.

Ở một thời điểm nào đó, tôi đã được nghe hay tìm hiểu biết về cái thuyết âm mưu trên.

Lúc đó tôi vô âu vô lo vô nghĩ, chỉ xem nó như một thứ nhảm nhí và không thể nào tồn tại được.

Vào độ tuổi còn khá trẻ trung, tôi đã không may qua đời do tai nạn giao thông.

Lúc hấp hối, tuy đã được đưa vào bệnh viện sớm nhất có thể nhưng do vết thương của tôi quá nặng mà tôi đã không qua khỏi.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay tôi vẫn có thể nghe và thấy mờ mờ cảnh gia đình, bố mẹ và bạn bè tôi đau khổ gào khóc trước cái chết của tôi, khuôn mặt chia buồn của bác sĩ khi thông báo cho người thân tôi.

Tất cả tôi đều nghe được, vẫn thấy mờ mờ được, nhưng lại chẳng thể làm gì được........

.


.


.

Ngay sau khi tiềm thức không còn cảm nhận được gì xung quanh tại thế giới kia nữa thì tôi liền cảm thấy bản thân đã bị gửi đi thật nhanh vào một không gian nào đó. Xung quanh chỉ là một màu đen, bao quanh tôi là vô vàn những đốm trắng phát sáng giữa nền đen, trông như một bầu trời đầy sao.

Xung quanh yên tĩnh chẳng có lấy một tiếng động, đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì tôi nghe được một tiếng xoẹt lớn.

Ngay lập tức một luồng điện nhẹ chạy dọc vào tiềm thức của tôi.

Lúc đầu thì nó chỉ cảm thấy hơi nhức nhức một chút thôi, nhưng giây sau thì giống như địa ngục vậy. Luồng điện ban đầu bỗng trở nên mạnh hơn nà quay cuồng, tra tấn đi tiềm thức tôi. Nó nhức nhối, khó chịu, đau đớn hơn bất kì mọi cảm giác đau mà tôi từng trải. Trong đau đớn tôi cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng gào thét đau đớn vọng xung quanh như được phát qua một chiếc loa phóng thanh, nhưng không phải một mà là nhiều tiếng khác nhau cùng vang lên một lúc.

Vừa đau đớn như tra tấn vừa nhức nhối khó chịu bởi những tiếng la thất thanh kia.

Tiềm thức tôi đau đớn mà chống lại. Trong một giây nào đó tôi thấy luồng điện đang giày vò tôi di chuyển mà tiềm đến ký ức của tôi.

Nó định làm gì ?

Xóa nó ư ?

Không được !!

Nó lưu trữ những thứ quý giá nhất của tôi. Không được xóa nó !!

Tôi vặn vẹo kháng cự lại thứ luồng điện kia nhưng nó vẫn xóa đi rất nhiều ký ức của tôi. Cảm nhận từng ký ức tươi đẹp bị xóa đi, tôi tự dưng lên một cảm xúc tuyệt vọng.

Cho đến khi nó xóa gần đến khoảng lúc tôi bị tai nạn thì đột nhiên dòng điện đó chập chờn và tắt ngang. Một lúc sau vô số những ký ức của tôi bị nó xóa hiện lại mơ hồ rồi chìm đi.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?!

Tôi dám chắc rằng cái luồng điện đó vẫn chưa xong đâu vì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét đau đớn ngoài kia mà. Vậy tại sao của tôi lại bị dừng lại ?

Đang trong suy nghĩ thì tôi cảm thấy tiềm thức bị kéo đi với một tốc độ nhanh khủng khiếp và rồi dừng lại.

Bây giờ mọi thứ đang tối đen, chẳng có gì, chẳng có ai cả, chỉ một mình tôi.

Từ đâu một số ký ức kì lạ tôi dám chắc rằng bản thân chưa từng trải qua trước đây. Chắc chắn đây mới là lần đầu tôi thấy.

Ngay lúc đó tôi cảm nhận một cảm giác nào đó và......

.


.


.


.


.

______________________________________________________________________________________

Tôi mở mắt.

Trước mắt tôi là một căn phòng nhỏ màu tím mộng mơ dành cho bé gái ?

Đây là đâu ?

Và tôi là ai ?

Những khung cảnh mơ hồ hiện trong đầu tôi là gì vậy ?

Tôi tên là gì ?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Vô thức bản thân tôi nhìn xuống bàn tay mìnnh.

Sao nhỏ vậy ?

Giống tay của một đứa con nít 8 tuổi vậy ?

Không biết thế nào theo bản năng tôi chạy lại gần chiếc gương lớn gần đó.

Ngắm nhìn vào trong, tôi bàng hoàng.

Cô bé nhỏ dáng yêu trông giống như một con mèo trong gương là ai đây ?

Tôi đấy à ??

___________________________________________

Sau một lúc bình tĩnh lại thì dựa theo ký ức của " kiếp trước " của tôi thì cái hiện tượng này gọi là xuyên không nhỉ ?

Vãi......ò..thật

Không

Cái này giống chuyển sinh hơn.

Thôi thôi không quan trọng.

Quan trọng là bây giờ tôi phải làm gì đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top