Chap 30. Đám cưới (Part 2)

Chap 30. Đám cưới (Part 2)

"Tôi phản đối!" Eunjung đỏ mặt bước vào lễ đường. "Các người không thể kết hôn!" Eunjung một mực phản đối hôn lễ này.

Hôn lễ đang yên lành bỗng bị âm thanh không hài lòng đó phá vỡ. Eunjung đã đến như lời hứa, nhưng đến không phải là để chúc phúc mà là cản trở hôn lễ.

Mọi người ồ cả lên, người nhìn bằng nửa con mắt, người to nhỏ chuyện không biết cô gái này có quan hệ gì với cặp vợ chồng này. Ông bà Park (Hyomin) nhận ra cô gái này thì chợn mắt lên, cô gái này là bạn thân của con gái họ mà? Tại sao cô ta không đến chúc phúc cho hạnh phúc của bạn mình mà lại đến mà phá hôn lễ?

"Mọi người nghe tôi nói đây, Hyomin tôi yêu cô ấy! Tôi sẽ phản đối hôn lễ này đến cùng! Cô ấy phải là của tôi, của tôi" Giọng nói Eunjung vang lên phá vỡ bầu không khí ồn ào của những người dự hôn lễ.

Đôi mắt Jiyeon trở nên sắc lạnh nhìn về phía cô gái phiền phức kia, nhếch cong môi cười:

"Cô Ham! Cô là bạn thân của vợ tôi nên tôi đã không màng đến chuyện đó mời cô đến dự hôn lễ của chúng tôi. Trong cuộc chiến này tôi là người thắng cuộc nên Hyomin là của tôi! Nếu cô thấy khó chịu khi tham dự hôn lễ này thì mời cô ra ngoài!" Jiyeon nhấn mạnh cụm từ "chúng tôi"

 Jiyeon vừa dứt lời, vài tên vệ sĩ bước lên lôi Eunjung rời khỏi lễ đường:

"Buông tôi ra! Tôi sẽ không đi đâu nếu không cản trở được hôn lễ này!" Eunjung kiên quyết không chịu rời khỏi đây mặc cho vệ sĩ có cố gắng lôi kéo cô đến mấy

"Eunjung! Hôm nay là ngày vui của Park gia, Hyomin lên xe hoa cháu phải vui mừng chứ tại sao lại muốn gây rối?" Bà Park (Hyomin) tiến lên, cất giọng nói uy nghiêm. Bà cũng thương Eunjung như con gái ruột của mình nhưng bà không thể bỏ qua cho sự thất lễ của cô trước mặt công chúng được.

"Bỏ cô ấy ra!" Hyomin rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Eunjung, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu mọi thứ rồi nhưng tại sao cậu lại cứng đầu như vậy? Tôi yêu Jiyeon, người tôi yêu thương và muốn lấy làm chồng là Jiyeon. Tôi và cậu chỉ dừng ở mức bạn thân thôi! Xin đừng quấy rối tình yêu của chúng tôi" Hyomin buông giọng lạnh lùng, cô không muốn nhân nhượng với Eunjung nữa. Cô thực sự không hề có tình cảm đặc biệt gì với Eunjung, Jiyeon là người đầu tiên mang cho cô cái cảm giác đó và cô chỉ trao cảm giác đặc biệt đó cho mỗi Jiyeon mà thôi.

"Hyomin!" Eunjung nhíu mày, Hyomin chưa bao giờ phũ phàng với cô như vậy cả.

Jiyeon cũng vậy, cô nghiêng đầu hơi ngạc nhiên với thái độ thờ ơ của Hyomin. Bây giờ Hyomin giống như một tảng băng, không phải là một Hyomin ngô ngố mỗi ngày.

"Nếu cậu cảm thấy đau buồn, không thật lòng tham gia hôn lễ này thì.... Xin mời ra ngoài..." Hyomin tuyệt tình không muốn nhìn Eunjung một giây nào. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô, nhưng Eunjung lại phá vỡ ngày đẹp nhất của cuộc đời mình. Có rất nhiều quan khách ở đây, cô không muốn Park gia mất mặt đành phải đuổi con người phiền phức này đi.

Soyeon, Boram ngồi ở bên dưới ngơ ngác không hiểu Hyomin bị gì mà tuyệt tình đến đáng sợ. Qri hơi nhếch môi, cô biết rất rõ thế nào hôm nay Eunjung cũng sẽ đến đây phá đám mà.

"Hyominnnnnn......." Eunjung gào thét thật to, đưa đôi mắt đầy lửa tức giận nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hyomin, Hyomin phũ phàng với cô quá. Sẵn đưa mắt liếc sang con người nhếch môi cười khoái chí bên cạnh, cô gái kiêu ngạo kia! 

"Dù bây giờ tôi đang thua trong cuộc chiến này nhưng tôi sẽ cố giành lại vị trí của mình"

" Vậy để tôi chống mắt lên xem cô sẽ làm gì nhé!" - Jiyeon khoái chí cười.

Eunjung bị kéo ra khỏi lễ đường dù cố gắng gào thét như thế nào. Sau đó lễ đường chìm trong bầu không khí im lặng, Hyomin chỉ nhìn Jiyeon mà không biết nói gì.

Jiyeon ôm cô vào lòng: "Đừng buồn, có Yeonie ở đây rồi. Chúng ta hãy tiếp tục tiến hành hôn lễ nào"

Gương mặt lạnh lùng của Hyomin trở nên ấm áp trở lại, cô mỉm cười rồi khoác tay của mình vào tay Jiyeon. Cả hai một lần nữa tiến đến chỗ Đức Cha.

 "Park Jiyeon con có đồng ý cưới Park Hyomin mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa,yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình bất luận ốm đau hay khỏe mạnh thì vẫn chung thủy với cô ấy đến khi rời thế gian này hay không?" 

" Con đồng ý, đời này kiếp này con nguyện một lòng một dạ với Hyomin, sẽ không một ai có thể phá vỡ sợi dây liên kết của chúng con " - Jiyeon cầm tay Hyomin, đưa ánh nhìn yêu thương trìu mến nhìn cô.

  "Park Hyomin con có đồng ý cưới Park Jiyeon mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa,yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình bất luận ốm đau hay khỏe mạnh thì vẫn chung thủy với cô ấy đến khi rời thế gian này hay không?" 

" Con đồng ý, con sẽ là một người vợ, người phụ nữ chung thủy, người sẵn sàng ở bên cạnh chồng mình bất chấp mọi hoàn cảnh " - Hyomin rớt nước mắt, đây là giọt nước mắt hạnh phúc của một người con gái khi về sau mãi mãi được bên cạnh người mình yêu thương, được mọi người công nhận họ là mảnh ghép của cuộc đời nhau

" Ta tuyên bố hai con là vợ chồng "

Sau khi Đức Cha tuyên bố, mọi người đều đồng loạt vỗ tay và cả hai chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau. Jiyeon và Hyomin hôn nhau, nụ hôn rất sâu và lãng mạn

Soyeon mè nheo: 

" Vợ à thấy không, vợ chồng Minyeon lãng mạn quá trời kìa. Hay là chúng ta ôn lại kỉ niệm ngày đầu tiên nha vợ "

"Suỵt, cái đó từ từ tính đi" - Qri ngại ngùng



Sau hôn lễ, Hyomin và Jiyeon chuyển về ngôi nhà mới sống. Trong thời gian đó Jiyeon đã nhận chức giám đốc và tiếp tục phát triển Park gia. Còn Eunjung không bỏ cuộc, cô vẫn tìm mọi cách để liên lạc với Hyomin, nhưng Hyomin luôn tìm cách né tránh. Điện thoại Hyomin rung lên nhiều hồi số điện thoại của Eunjung. Nhưng cuối cùng Hyomin cũng chịu bắt máy:

  " Minnie à! " - Eunjung mừng rỡ khi Hyomin bắt máy  

" Cậu muốn gì? "   - Giọng Hyomin không cảm xúc

" Tớ... "

" Nếu cậu cứ ngoan cố như vậy thì giữa chúng ta cũng không còn tình bạn đâu "

" Nhưng tớ yêu cậu rất nhiều Hyomin à, tớ không thể quên cậu. Trong suốt thời gian đó tớ đã khóc và suy nghĩ rất nhiều... "

  " Tôi biết cậu yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi không yêu cậu. Tôi bây giờ đã có chồng rồi. Chúng tôi được pháp luật công nhận là một cặp vợ chồng, nên bây giờ tôi phải làm đúng bổn phận của một người vợ "  

" Tớ... Tớ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu " - Eunjung cúp máy, cô lên kế hoạch cho âm mưu kế tiếp của mình sau thất bại ngày đám cưới.


p/s: Au sorry mọi người T^T



 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top