Chap 26. Nghi ngờ về mối quan hệ

Chap 26. Nghi ngờ về mối quan hệ

p/s: au đã ngâm cái fic này khá là lâu rồi bây giờ mới lấy ra :3 :3 tha lỗi cho au :3

Eunjung suy nghĩ đi lại vẫn không hiểu ra cô gái này là ai tại sao quen biết với Yoona và cả lí do gây tai nạn cho cô. Ngừng dòng suy nghĩ lại, Eunjung mới lên tiếng

- Tớ.... Tớ nhớ rồi, tớ nhớ lại mọi thứ nhưng..... tớ không nhớ ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra - Eunjung đang nửa tỉnh nữa mơ, cô chỉ nhớ man mác ngày hôm đó mọi việc xảy ra chứ không nhớ hoàn toàn. Nhưng về việc trước đó xảy ra, Jiyeon, Hyomin và cả cái lễ cưới đó Eunjung đều nhớ chứ không quên, Eunjung chỉ giả vờ quên đi việc đó mà thôi, cô nghĩ nếu như cô trí nhớ thì Hyomin sẽ ở bên cô chăm sóc cô thêm một thời gian nữa. Eunjung ích kỉ như Jiyeon vậy, cô đã yêu Hyomin sâu đậm thì cô sẽ không cho phép ai có được Hyomin, cô không quan tâm Hyomin có yêu cô hay không nhưng chỉ cần cô yêu Hyomin là đủ rồi.

- Ồ. Thôi được rồi, từ từ tớ sẽ cùng mọi người sẽ cố gắng giúp cậu hồi phục lại. - Hyomin cười tươi rối vì người bạn thân nhất của cô hồi phục lại được một phần.

Mọi người đều bỏ ra ngoài để Eunjung nghỉ ngơi. Vì đã chiều, cô gái đó cũng về nhà để chuẩn bị cho công việc, Jiyeon cùng với Hyomin về nhà để dùng cơm.

"Yeonie đi đến bãi đậu xe trước nhé, em ghé qua đây mua chút đồ ăn đã" Hyomin định ghé qua siêu thị nhỏ đối diện bệnh viện để mua chút gì ăn nhẹ, sáng giờ cô chăm sóc cho Eunjung quên cả ăn uống. "Ok honey! Ji đợi em ở bãi đậu xe" 

Đến bãi đậu xe, Jiyeon phát hiện ra bóng dáng gầy gò cao ráo, làn da trắng hồng, đó là Yoona! Yoona bước ra khỏi xe, tiến lại cô gái gây tai nạn cho Eunjung rồi ngọt ngào đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ "Em cảm thấy không khỏe sao Hyunie? Tại sao hôm nay lại đi đến bệnh viện?" Cô gái bất chợt giật lên vẻ mặt không được tự nhiên lắm "Em...em không sao đâu, chỉ là em thấy không được khỏe một chút mà thôi" Cô bé chu mỏ lên phụng phịu với Yoona, trông cả hai thật giống như người yêu hỏi thăm nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy bầu không khí lãng mạn của cả hai, Yoona nhấc máy "Xin chào?"...."Gì? có chuyện đó sao? Thật sự là vậy?" Yoona không còn giữ được bình tĩnh dập máy, khẽ quát nhẹ cô bé" Hyunie, rốt cuộc em vào đây là vì em gây ra tai nạn à?" Cô bé sợ xanh cả mặt mày, nhỏ nhẹ cúi mặt xuống đáp nhẹ"Yoong à em không cố ý đâu, đó là ngoài sự cố! Em cũng đã đến hỏi thăm đền tiền thuốc và giải quyết mọi thứ rồi Yoong không cần phải lo đâu". Yoona không còn căng thẳng nữa, nhỏ nhẹ nâng khuôn mặt cô bé lên "Đồ ngốc! Người bị tai nạn là người bạn của Yoong đó. Còn nữa sao em lại không nói cho Yoong biết chuyện này hả? Nếu mà quản lí không gọi cho Yoong thì Yoong đã không biết gì rồi" .  Bầu không khí lãng mạn tạm dừng, cô gái tiến vào xe ngồi trước còn Yoona thì đang tiến vào bệnh viện . Jiyeon dần nghĩ ra có một điều gì đó mờ ám giữ hai người này, Hyomin chưa quay lại, Jiyeon lén đi theo Yoona xem chuyện gì đã xảy ra.

Yoona nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng Eunjung, đôi môi nhếch lên cười nhẹ một cái

"Jungie sao rồi? Khỏe chứ?" Yoona đặt bó bông ở đầu giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó hỏi thăm sức khỏe của Eunjung. Eunjung từ nãy giờ không để ý Yoona đã bước vào từ khi nào, bất chợt tan đi dòng suy nghĩ Eunjung lên tiếng "Jungie khỏe, em nghe Jungie hỏi này. Rốt cuộc em và cô gái kia có quan hệ gì với nhau?". Eunjung nghiêm túc hỏi Yoona làm cho cô lạnh cả sống lưng. "Ý Jungie là sao? Cô ta là cô nào?" Yoona hơi lấp bấp không hiểu Eunjung vừa nói gì. " Là cái cô đeo kính đó, chạy chiếc xe màu hồng đó" Eunjung khoanh tay nhíu mày nhìn Yoona chờ đợi câu trả lời. "Ah! Là Seohyun, em gái kết nghĩa của em. Em ấy...." Yoona nhanh nhẩu trả lời, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Eunjung xen vào "Jungie hiểu rồi! Hỏi sao Jungie lại thấy cô ta trông rất quen" Eunjung mỉm cười nhẹ "Cô ấy và em cũng rất hợp nhau đó! Cả hai có ý định hẹn hò với nhau không?" Eunjung mỉm cười nhìn Yoona, cô xem Yoona như em gái của mình nên khi thấy Yoona thân thiết với ai như một cặp tình nhân Eunjung thấy rất vui.

Jiyeon đứng ở ngoài nghe lén từ khi nãy nên đã hiểu hết mọi chuyện, cô nhếch môi cười nửa miệng rồi bỏ đi về bãi đậu xe. Cô nào biết Hyomin đã quay về từ khi cô lén theo Yoona "Yeonieeeee~ muốn chọc tức em đó hả?? Đã bảo là đợi mà sao lại bỏ đi đâu lâu đến vậy? Hyomin phụng phịu, nét mặt hơi chút bực bội mắng yêu Jiyeon. Jiyeon bật cười, vòng tay qua ôm eo Hyomin "Yeonie sai rồi, về nhà đi Yeonie sẽ đền bù cho em yêu nhé" Jiyeon cười lớn khi thấy khuôn mặt đỏ như trái táo của Hyomin, rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Từ lúc Eunjung lên tiếng xen Yoona nói, cả hai đều im không ai phá vỡ bầu không khí im lặng. Thật lâu rồi Yoona đã phá đi bầu không khí này, đứng lên tiến lại Eunjung "Em về đây, Jungie nghỉ ngơi cho khỏe lại. À! Jungie đừng quên mục tiêu của em là Jungie, em làm mọi thứ điều là vì Jungie thôi, đừng bao giờ xô đẩy em đến một người nào khác không phải là Jungie" Yoona nhếch môi nhẹ rồi mở cửa bước đi

"Yeonie à! Yeonie bảo đền cho em là đền cái gì hả?" Hyomin ngồi không yên, cứ mãi hỏi Jiyeon câu này suốt đường về. Jiyeon chịu không nổi sự tò mò của Hyomin nên đã lên tiếng để cho Hyomin chịu ngồi yên "Yeobo ngốc! Sao em lại quậy đến thế hả? Yeonie bảo là ngồi yên đi, một chút nữa em sẽ biết"

"Yeonie à! Đẹp quá đi thôi" Hyomin vừa được Jiyeon dẫn đi tham quan một vòng, biệt thự được thiết kế theo kiểu vừa hiện đại pha lẫn chút cổ điển tạo nên điểm nhấn cho biệt thự sang trọng , bể bơi rộng và sâu được thiết kế mang hình trái tim, phía sau nhà là khu vườn rộng trải dài xung quanh là  nhiều loại hoa khác nhau.

"Minie à em thích không? Đây là nhà của chúng ta đó. Sau khi kết hôn, em và Yeonie sẽ chuyển về đây sống" Jiyeon mỉm cười, hôn lên má Hyomin, Hyomin đỏ cả mặt đánh vào vai Jiyeon một cái "Cái tên háo sắc này nha! Thấy không nói là làm tới à nha"( Ý Min nói là hôn Min á). Jiyeon bật cười, ôm Hyomin vào lòng "Chúng ta sẽ tiến hành lễ cưới sớm hơn một tháng nhé Minie". Hyomin hơi giật mình, lắc đầu nhẹ "Yeonie~ Trước một tháng có quá sớm hay không?". Jiyeon vốn sẽ định sẽ tổ chức lễ cưới trong vòng 1 tháng nữa, nhưng do lúc chiều cô đã vạch được bộ mặt của Eunjung cho nên cô sẽ phải nhanh chóng rước Hyomin để kết thúc cái tranh chấp tại đây.

Đây là một bữa cơm đặc biệt, mọi người dùng cơm bên căn biệt thự mới và không chỉ có cả hai bên gia đình mà còn có cả Park (Nô) lão phu nhân, người đàn bà đẹp lão đầy quyền lực trong nhà mà không ai dám bất kính với bà. "Jiyeonie! Đám cưới diễn ra một tháng nữa có quá lâu không? Ta muốn trong vòng 1 tuần nữa" Người đàn bà quyền lực lần đầu lên tiếng về vụ hôn nhân cháu gái mình. Jiyeon nghiêm túc đáp lại "Thưa bà! Hôn nhân là việc hệ trọng cả một đời người, phải cần nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần. Cháu cũng muốn tiến hành lễ cưới sớm hơn một tháng nhưng có lẽ vợ cháu chưa sẵn sàng". Lão phu nhân mím môi có chút buồn, cầm tay cháu dâu lên ân cần" Hyominie à! Dù sao cháu sẽ gả về Park gia này mà phải không, ta không muốn ép buộc cháu nhưng ta thật sự rất muốn tiến hành lễ cưới sớm hơn, ta muốn có một tiểu Park Jimin" Lão phu nhân vừa dứt thì mọi người đều bật cười thành tiếng "Này! Ta nói không đúng sao? Con của hai cháu ta Jiyeon và Hyomin thì là Park Jimin chứ còn gì" Lão phu nhân vốn nghiêm khắc cũng phải cười theo khi nghĩ đến bảo bối sau này của hai vợ chồng Jiyeon Hyomin. "Vâng! Cháu đồng ý nghe theo lời bà, 1 tuần nữa sẽ tiến hành hôn lễ" Hyomin mỉm cười hạnh phúc nghe lời Park lão phu nhân

Sau khi dùng bữa Hyomin đến bệnh viện chăm sóc Eunjung, Jiyeon thì bận rộn với đống sổ sách ở phòng làm việc riêng ở nhà. Nhận ra các bước chân, Eunjung biết là Hyomin đến lòng không khỏi mừng rỡ."Jungie, cậu cảm thấy như thế nào?" Hyomin ân cần rót cho Eunjung một li nước ấm."Tớ khỏe lắm, chắc không cần ở lại bệnh viện lâu đâu ngày mai chắc là xuất viện được rồi" Eunjung bất giác mỉm cười cầm li nước trên tay Hyomin đưa cho. Hyomin hơi nhíu mày"Cậu nói vậy sao được chứ! Cậu bị tai nạn gãy chân, não cậu bị chấn động thì làm sao xuất viện được. Cậu cần phải ở lại nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa". "Tớ chỉ là không muốn cậu phải lo lắng cho tớ thôi, cậu xem này mới có một ngày thôi mà cậu đã gần thành gấu trúc rồi đấy" Eunjung vuốt gương mặt Hyomin đầy lo lắng. Hyomin quả thật rất đẹp, đôi mắt to tròn, hai bên má phúng phính ửng hồng, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng hồng khiến cho Eunjung không thể ngừng yêu, và JIYEON CŨNG VẬY, Eunjung không biết nên trách lòng mình, trách Jiyeon hay nên trách Hyomin quá đẹp trong cái mối tình tay ba chưa có điểm dừng này.

"Jungie! Sao nhìn tớ chằm chằm vậy?" Hyomin đưa Eunjung ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ kia trở lại hiện thực. "Ồ! Không không sao, tớ tớ....." Eunjung bối rối, lấp bấp không biết phải nói sao với Hyomin, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin thì Eunjung càng lại thêm rối bời. "Tớ hiểu mà, cậu nghĩ ngơi đi tớ không làm khó cậu đâu mà" Hyomin mỉm cười hơi ngốc nghếch, vừa rồi Eunjung vừa nhìn Hyomin chằm chằm làm cho Hyomin hơi ngượng.

"Jungie à! Tuần sau tớ và Jiyeon sẽ tiến hành hôn lễ, cậu bị như thế làm sao đến chung vui với bọn tớ được đây? Tớ rất lo lắng đấy! Cậu là bạn thân duy nhất của tớ mà không thể đến thì tớ hơi buồn đó" Hyomin cúi mặt xuống nói. Tại sao mọi chuyện lại rắc rối vậy chứ, tuần sau lễ cưới sẽ được tiến hành mà Eunjung thì nằm viện, đến tuần sau cũng không thể khỏe hẳn được. Cô phải làm sao đây?

Cảm giác của Eunjung hiện tại như một tiếng xét đánh vào ngay đáy lòng, đau lắm! Người mà mình yêu lại kết hôn với một người khác ư? Thật không thể chấp nhận được, rõ ràng trước đó là một tháng nhưng tại sao rút còn một tuần? Eunjung sợ lắm, nhưng cũng cố gắng che giấu đi "Ừm tớ biết rồi, đến lúc đó tớ sẽ đến dự mà" Eunjung nhếch lên một nụ cười không được tự nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top