Chap 8
Chap8
Note: Oh! Thành thật sr các rds^^ ko hiểu vì lí do gì mà bạn Yon ko chịu post nữa có lẽ đang giận nên thôi Au post vậy! Sr vì chậm trễ, enjoy=]]
Sáng hôm sau.
“Can you feel my heart…
Eh! Eh! Eh! Eh!...
Can you read my mind…
……”
(Say yes_SNSD)
Fany nhăn mặt khi nhận ra
tiếng chuông báo thức quen thuộc, mò mẫm xung quanh cố tìm ra chiếc
điện thoại để tắt nhưng…chờ đã!
_Cái quái quỷ gì vậy
Sica! Bỏ cái chân của cậu ra khỏi mặt tớ ngay! Now! Right NOW *Ôi trời
ơi! Vuốt mặt! Cái cảnh tượng yên bình của anh Yul đây sao>< Chính
xác thì từ tư thế một trên một dưới tối hôm qua bây giờ nó chuyển
thành một xuôi một ngược và đương nhiên, chân công chúa đang đáp thẳng
mặt bạn Fany*
Nghe Nấm ú hét lên om
sòm cũng hơi nhức tai đấy nên bạn Ca mới dịch người tí xíu để chân
rớt xuống, chứ không thì đừng hòng cô nhúc nhích.
_Ashiiii! Cậu làm tớ
tỉnh luôn rồi! Cái ngày nghỉ của người ta! Đang lèm bèm trách móc
Sica thì Fany nhận được cuộc gọi, là của Mr.Hwang.
_Chào appa buổi sáng! Con
gái xinh đẹp nghe! *Chào thôi mà chị cũng tranh thủ tự sướng vậy à :]]*
_Hey! Con gái! Dậy chưa?
Con bảo hôm nay đón appa qua dorm chơi mà! Ông Hwang nhắc nhở con gái.
_Đúng rồi! Mém nữa con
quên mất! Hì! Appa đợi lát nhé, con qua đó đón appa liền! Sực nhớ ra
điều đã hứa với ba mình, vội vàng trèo khỏi giường cô phóng như bay
về nhà tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể, vì cô nhớ appa
mình lắm rồi, muốn sà vào lòng ông ngay lúc này mà tỉ tê, mà nhõng
nhẽo, mà ấm ức vụ bị nghi oan! Cô dự định sẽ nhờ appa mình tác
động đến Taeyeon, để mà cậu ấy chịu hiểu cho cô! Nghĩ vậy, mở cửa
phòng, Fany sững người khi thấy Taeyeon đang đứng trước mặt mình, vẻ
lúng túng vội vã, dường như Taeyeon muốn nói gì đó và cuối cùng
cũng cất tiếng.
_Fany à! Ờ…Cậu…cậu đi
đón bác Hwang phải không? Taeyeon không thể nào nói cho liền mạch được
khi mà bây giờ cảm giác bức bối và phân vân đang bao trùm lấy cô, một
nửa cô muốn xin lỗi Tiffany ngay lập tức và nói thật lòng mình cho cô
ấy nghe, nhưng nửa kia lại không muốn vậy, Taeyeon nghĩ hay thà cứ để
Fany ghét một con người tệ bạc như cô cho rồi vì dù gì appa cô ấy
cũng chọn được người thích hợp cho Fany rồi, bây giờ cô mà nói ra
lòng mình khác nào bảo Fany chống đối ba cô ấy.
_Uhm! Có chuyện gì không?
Fany nhịp nhịp chân chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon.
_Ờ…để tớ… lái xe đưa
cậu đi! Được không? Tae lấm lét thăm giò phản ứng của Fany.
_Okay! Cũng được! Đi thôi!
Fany hơi nhướng mày trước câu trả lời từ Taeyeon, giả bộ ngạc nhiên
thế thôi chứ thực ra Nấm đang rất vui sướng trước lời đề nghị từ
Taeyeon. Cô quay gót bước đi để Taeyeon phải vội vã chạy theo *Aigoo~
Nấm ít có ác:D*
“Sao sáng nay cậu ấy dễ
thương thế nhỉ, lúng ta lúng túng trông yêu chết đi được ^^ hay hết
giận mình rồi?” ngồi trên xe thả mình với những suy nghĩ có vẻ tươi
sáng, Fany bỗng bật cười để lộ eyes smile mà mấy ngày nay bị cô giấu
mất sau những làn nước mắt.
Taeyeon ngây người nhìn
Fany qua gương chiếu hậu, cô chưa bao giờ mất đi cảm giác bồi hồi, xao
xuyến khi nhìn thấy đôi mắt cười của Nấm, cả khi ngủ cô cũng mơ thấy
nó, luôn ao ước rằng cô sẽ là người nâng niu và giữ gìn nó suốt đời
và đôi mắt ấy sẽ chỉ là của riêng cô mà thôi! Suốt từ lúc lên xe
đến giờ, Tae tập trung cao độ để lái xe, cả hai không ai nói gì cả, Taeyeon
cũng đã phải giằng xé giữ dội chuyện có nên lên tiếng trước để xin
lỗi không, nhưng khi nhìn thấy Fany cười ngô nghê như thế thì cô không
kìm được lòng mình nữa, ngoặt tay lái đỗ lại bên vệ đường, Tae nắm
chặt vô lăng, mím chặt môi mình rồi từ từ quay qua Fany. Vì xe dừng
đột ngột nên cơ thể Nấm theo quán tính chúi về phía trước, cô ngạc
nhiên quay qua nhìn Taeyeon, giọng hơi run.
_Cậu sao thế? Làm tớ sợ
đấy?
_Fany ah~~~ Tớ…tớ xin
lỗi…thật lòng xin lỗi…tớ sai rồi! Là do tớ hiểu lầm, nghi ngờ cậu
là điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ của tớ, không tin lời cậu
nói là điều ngu ngốc nhất mà tớ đã làm! Tớ thật sự xin lỗi…là do
tớ ngốc…do tớ quá nóng nảy….và do…Tae quá mù quáng lẫn ghen tuông
khi “yêu” em, Fany à…Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Fany, nói rõ ràng,
chậm rãi, cô dừng lại một chút…
_Tớ “yêu” cậu…Tae Tae
“yêu” Pany…Đậu Đậu “yêu” Nấm hồng…TAE “YÊU” EM…Hwang Mi Young, em tha lỗi cho
Tae nhé! Nắm chặt tay Nấm , mỗi một từ “yêu” được Taeyeon nói ra là
một lần cô ấn tay Fany vào ngực mình, nơi có trái tim cô đang đập liên
hồi, không kiểm soát được khi nó được ở gần người nó yêu như muốn
bảo với Fany rằng “Em thấy không Fany…tim Tae đấy…nó đập vì em Fany à~
“ *Can Ny feel Tae’s heart beat….thình thịch, thình thịch…:]]*
Fany bất động toàn tập,
cô hoàn toàn “choáng” hay nói chính xác hơn khi tiếp thu hết những
lời Taeyeon vừa nói thì tim cô nó cũng chẳng còn đập nữa rồi, mọi
thứ vỡ òa, cô muốn hét lên lắm chứ, muốn ôm chầm lấy Tae tae của cô
mà nói rằng “Em tha thứ cho Tae…và em cũng yêu Tae…yêu rất nhiều” nhưng
thay vì nói vậy, Fany lại muốn thử Taeyeon và xem như trả thù “chút
ít” vụ bị bơ mấy ngày nay nên cô ấp úng ra vẻ không động lòng gì cho
mấy trước những lời tỏ tình vừa rồi
_Tae à~….tớ….em….cậu lái
xe đi, người ta nhìn thấy bây giờ. Fany cúi đầu nói nhỏ.
_Fany à….tha thứ cho….Đang
nói thì bị Fany cắt ngang.
_Chuyện đó nói sau đi!
Bây giờ tớ muốn gặp appa. Fany quả quyết, mắt nhìn thẳng Taeyeon rồi
rút bàn tay đang bị giữ chặt bởi Taeyeon lại, tuy có tiếc vì thật
sự Fany không muốn rời khỏi hơi ấm
từ bàn tay đó tí nào, lúc Tae ấn tay cô vào tim cậu ấy cô thấy
người mình như run lên, những xung động từ trái tim Taeyeon khi đó được
cô cảm nhận một cách trọn vẹn, rõ ràng nhất và đó cũng là khi cô
dám khẳng định một điều rằng Taeyeon thật sự yêu cô, những lời cậu
ấy nói là chân thành. Fany có thể thề khoảnh khắc đó cũng là lúc
cô biết như thế nào là hai trái tim chung một nhịp đập vì trái tim cô
rộn ràng khi nghe thấy những lời nói ấy từ Taeyeon, những lời nói
mà cô đã rất muốn nghe từ lâu lắm rồi, tuy không hiểu lắm động lực
nào khiến Tae Tae của cô đột ngột can đảm đến như vậy khi mà chuyện
hiểu lầm giữa cô và Taeyeon còn chưa được giải quyết. Nhưng cô mặc
kệ, miễn sao cô biết được rằng Taeyeon yêu cô…như một người yêu…chứ
không phải như người bạn_điều mà cô lo lắng bấy lâu nay đã được giải
tỏa. Khẽ cười khi thấy khuôn mặt tiu nghỉu xụ xuống một cục của
Taeyeon, “Aigooo~ Tae Tae của tớ, ai
bảo cậu đáng yêu thế hả, tớ sắp kìm lòng không nổi nữa rồi đây
này”, cô biết Taeyeon hụt hẫng khi tỏ tình mà cô xem như không, nhưng
biết sao được, “ai bảo cậu lạnh lùng với tớ” và còn một việc nữa
Fany phải làm rõ trước khi nhận lời Taeyeon.
_Đến nơi rồi! Cậu gọi
appa đi! Tae lên tiếng, im lặng lái xe nãy giờ kể từ lúc thấy thái
độ của Fany có vẻ như chưa sẵn sàng tha thứ cho cô, có chút thất
vọng nhưng cũng đâu trách Fany được, cô đáng bị đối xử như thế mà.
_Appa! Con đang ở dưới
nè, appa xuống đi! Giọng Fany hớn hở thấy rõ.
Sau khi cúp máy, khoảng
lặng trở lại trên xe. Không khí đang càng lúc càng ngượng ngùng thì
ông Hwang xuất hiện. Fany như bắt được vàng, vội chui ra khỏi xe vẫy
tay liên tục, miệng gọi to appa mình. Taeyeon cũng thở phào nhẹ nhõm,
thầm cảm ơn bác Hwang đã cứu cô khỏi hoàn cảnh khó xử vừa rồi, chỉ
cần 5 giây nữa thôi chắc cô nổ tung mất. Khi đã yên vị trên băng ghế
sau cùng Tiffany, ông Hwang lên tiếng.
_Chào cháu! Taeyeon!
Giọng ông sang sảng.
_Vâng! Cháu chào bác!
Bác mới về Hàn có hơi khó khăn trong việc thích nghi nhưng bác vẫn khỏe
chứ ạ! Taeyeon gật đầu chào ông Hwang và cẩn thận hỏi thăm ông ấy.
_Ha ha…Bác khỏe! Cháu
cũng thế chứ Taeyeon, cả mấy nhóc kia nữa. Không ai bị phiền phức gì
với việc phải sống chung với một người ồn ào như Fany chứ hả? Ông
Hwang vừa nói vừa liếc nhìn Fany
_Vâng! Cháu và mấy nhóc
kia đều khỏe! Fany cũng không hay ồn ào quá mức lúc nửa đêm đâu ạ.
Tae cười lớn trước sự hài hước của ông Hwang, và cũng không quên hùa
với ông chọc Fany.
Ấn tượng đầu tiên của
Taeyeon về appa của Fany đó là giọng nói lớn nhưng trầm và ấm của
ông, có lẽ Fany được di truyền điều này từ ông. Mái tóc hoa râm của
ông gợi Taeyeon nhớ đến appa của cô, bỗng nhìn thấy cảnh ông Hwang đang
vòng tay ấm áp ôm lấy Fany, Taeyeon chợt mỉm cười lòng bồi hồi lạ,
tự dưng cô cũng muốn được appa ôm vào lòng như thế. Còn một điều nữa
từ appa Fany mà Taeyeon ấn tượng, đó là đôi mắt sáng, và nó còn đặc
biệt sáng hơn mỗi khi nhìn Fany, trìu mến và đầy ắp yêu thương.
_Ha ha….Thấy chưa con gái,
appa đã bảo phải tập nhỏ nhẹ dần đi, cứ như vầy sao mà lấy chồng
chứ! Haha…. Ông Hwang vô tư nói mà không biết rằng khi nghe đến hai từ
“lấy chồng” bỗng có hai người vội vàng nhìn nhau sau đó lại nhanh
chóng lảng tránh ánh mắt nhau.
_Appa! Con không có phiền
đến thế, vả lại lấy chồng gì chứ? Con còn yêu nghề lắm chưa muốn
lấy, mà appa nói con nghe vụ “con rể” gì đó hôm bữa appa nói là ai?
Nấm ú nhanh chóng muốn giải tỏa thắc mắc trong lòng từ hôm bữa đến
giờ, và đó cũng là lí do chính khiến lúc nãy cô không thể đồng ý
ngay với Taeyeon, cô muốn mọi chuyện rõ ràng, hai người đến với nhau
phải được ba cô biết và ủng hộ, và cô cũng muốn phủ đầu appa cô luôn
nếu ông có ý nhăm nhe chàng rể nào đó. Cô không thích, cô chỉ yêu mỗi
Taeyeon thôi nên sẽ không bao giờ có chuyện cô chấp nhận cái anh chàng
nào đó đâu nhé.
_Hở! Đến bây giờ mà còn
còn không biết người appa muốn nói đến là ai ư? Hầy>< Taeyeon à!
Cháu cho xe đến nhà hàng gần dorm đi! Có “con rể” mà, appa muốn ăn cơm
và nói chuyện với “con rể” một lát! Vừa nói với Fany ông vừa nheo
mắt nhìn Taeyeon cười cười.
Hơi
khó hiểu với ánh mắt qua gương chiếu hậu của ông Hwang nhưng Taeyeon
cũng mau chóng làm theo lời ông vì cũng không khác với tâm trạng của
Fany lúc này là mấy, cô thực sự cũng đang nóng lòng muốn gặp mặt
người mà ông Hwang gọi là “con rể”, “chẳng lẽ đó là người của nhà hàng
sao?” Taeyeon tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top